1m54 Và 1m82
Chap 45
(8/3 vui vẻ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình trong suốt thời gian qua )Một ngày như thường ngày...- Sao đây tôi sẽ dò bài cũ - Giáo viên vừa mở sổ ra vừa nói. Đó là một câu nói đơn thuần và giản dị của những người giảng dạy nhưng đã khiến cho nửa lớp hồn bay phách lạc, nó cũng nằm trong số đó. Nhỏ quay xuống nhìn thằng ngồi dưới, Khang tỉnh mặt tỏ ra không có gì. Thấy vẻ mặt cau có của nó thì hắn có thể chắc rằng:- Lại chưa học bài chứ gì?Nhỏ gật đầu đáp trả- Nguyễn Phương Ly.... - Giáo viên hô to.Rồi xong, trúng số rồi. MẶt nó mếu không thể xấu hơn. Hôm qua ở nhà cày phim cho oppa, giờ thì bị hốt lên bảng, đúng là trớ trêu thay thân phận con người. Bữa không học thì bị hốt, bữa cày sấp mặt thì không ai kêu lên.- Rồi chị có thuộc không? Đứng đó lâu vậy? - Cô giáo gắt lên- Cô ơi cho em lên đi - Khang đứng phắt dậy - Em học bài lâu rồi mà cô không chịu gọi em lên.Cô giáo tuy tỏ ra hung tợ, nhưng thật ra cũng không thoát khỏi '' MỸ nam kế ''. Cô giáo từ một con hổ bị bỏ đói bỗng nhiên trở nên nhẹ nhàng nhu mì như chú mèo con. Bả tỏ ra bẽn lẽn:- Ừa... vậy Khang lên đây đi.Ly được phen hú hồn ngay trong tích tắc, trong lòng liền tràn trề niềm hạnh phúc và biết ơn đối với người hùng đã cứu lấy cái mạng nhỏ bé này. Hắn đứng dậy, đem tập lên, không quên nhìn nó kiểu:'' Bố cứu mày nhá"'' Vâng vâng con biết rồi '' - Nó vừa lạy vừa phẩy tay.Giờ ăn trưa...Nó đứng ngay quầy cantin đợi tới lượt thì bỗng nhiên Hải tiến lại:- Tớ có chuyện muốn nói - Nói rồi Hải bỗng nhiên kéo nó đi mặc nhỏ tỏ ra không đồng ý.khang khẽ liếc mắt nhìn nó một chút, những bỗng nhiên có người đứng chắn trước mặt. Hắn ngẩn lên nhìn thì thấy Mạnh đứng trước mặt mình, theo phép lịch sự thì hắn cũng đứng dậy chào cậu ta. Mạnh tỏ ra cảm kích vì lời khuyên của hắn lúc trước. Nhưng trên khuôn mặt của hắn lại tỏ ra lo lắng, nhận thấy khuôn mặt của người đối thoại không được ổn lắm, Mạnh hỏi:- Có chuyện gì sao?- Um.. chúng ta nói chuyện sau được không, tôi có chuyện gấp rồi.Nói rồi hắn chạy đi trước sự chứng kiến của hai đưa bạn thân và anh bạn mới. Phong nhìn theo một lúc rồi liền nhún vai, cậu thừa biết ai có thể khiến hắn trở nên bận rộn như thế.Nó đứng nói chuyện với Hải một lúc nó mới nhận ra ý muốn cậu ta là gì, nhỏ chống nạnh cười:- Tớ có bận tâm đâu, sao cậu có thể lo lắng như thế?!- Nhưng lúc đó tớ chỉ đứng đó mà không nói đỡ được câu nào - Cậu ta tỏ vẻ lo lắng và hối hận.- Cậu thật là... - Nó vừa cười vừa vỗ vai cậu bạn.Bỗng nhiên bụi lại bay vào mắt khiến nó liên tục lấy tay dụi, Hải lo lắng ghé sát kiểm tra và thổi để nó đỡ đau.Vừa lúc đó hắn xuất hiện, từ phía xa nhìn hai người không khác gì đang hôn nhau cả, lòng ghen nổi lên hừng hực, sừng từ đâu xuất hiện giữa trán. Thằng nhãi to gan, mày nghĩ mày đụng đến ai thế hả??????Hạt bụi vừa được lấy ra khỏi mắt thì bỗng nhiên có tiếng thét lớn:- TRÁNH XA CẬU ẤY RA........................'' BỤP '' - Một cú đánh giáng ngay má phải của Hải, nó thét lên giật mình, thấy anh bạn ngã xuống đất, nó liền ngồi xuống đỡ, sau đó gắt lên:- Cậu làm gì thế hả?!Hải ôm má phải ngước mắt lên nhìn hắn với vẻ thắc mắc khó hiểu, hắn bực bội nói lớn:- Hai người hôn nhau còn gì?!- Sao? Hôn? Cậu ấy giúp tôi thổi bụi ra khỏi mắt, ok? - Nó nhíu mày tỏ ra giận không kém.Khang giờ mới hạ hỏa, chuyện này thật sự là lỗi của hắn rồi. Ly không nói không rằng đỡ Hải đứng dậy và ân cần:- Không sao chứ? Để mình dẫn cậu vào phòng y tế.Trong phòng...Nó đưa bịch đá để chườm lạnh, Ly tỏ ra lo lắng thay cho Hải:- Mình xin lỗi vì Khang làm thế với cậu. Mình cũng hồn hiểu sao nữa.- Có sao đâu... Thôi cậu ra cantin ăn gì đi, lúc nãy tớ kéo cậu đi, có kịp ăn gì đâu - Hải cười.Nó nghe thế thì liền tạm biệt và đi ra, vừa mới bước ra thì đã thấy hắn đứng ngoài với dáng vẻ hối hận. Ly chống nạnh chép miệng:- Còn không vào xin lỗi cậu ấy đi.Nó đi thẳng vài bước thì hắn liền gọi lại:- Ly, thế cậu giận tôi không?- Aigoo - Nó quay lại, nheo mắt như bà cụ non - Vâng vâng, tôi giận muốn trào máu họng đây này. - Sau đó kèm theo nụ cười và quay đi.Khang mỉm nhẹ môi, thấy vẻ đó thì an tâm rồi, con bé không giận hắn. Vừa vào phòng thì đã thấy Hải ngồi trên giường, cậu ta rỏ vẻ không quan tâm tới sự xuất hiện của hắn, chỉ buông câu nói nhạt:- Muốn đấm thêm bên còn lại hay sao?- Tôi mong có thể đấy - Khang nhếch môi.Hải liếc mắt nhìn vẻ khó chịu thì thấy hắn đặt lên bàn túi nilon đen, Khang bỏ tay vào túi quần, gượng gạo mấy câu hỏi thăm- Cậu... Ùm... Sẽ ổn mà, phải không nhỉ? Ai bảo tại cậu lại gần con nhỏ đó quá làm gì- Ha - Hải cười khẩy - Hỏi thăm có tâm ghê ha?! Rồi cậu thích Ly hay sao? Nói đi.- Ờm.... - Hắn ấp úng - Sa... Sao tự nhiên hỏi.. Đó là... Ch... Chuyện riêng tư của tôi. - Rồi hắn đánh trống lảng - E hèm, đói thì đồ ăn tôi để trong túi đấy.Dặn câu nhạt hết sức xong hắn ung dung đi ra. Hải cười khẩy rồi nhìn vào túi nilon trên bàn, tò mò nên cậu lại gần xem thử. Vừa mở ra thì thấy một hộp cơm, vài trái táo và lốc sữa, có cả một mẩu giấy nhỏ với lời nhắn. '' Về nhà luộc trứng rồi đắp lên nếu vết thương nặng quá ''Không tin được luôn... Thật sự. Hải lấy trái táo ra cắn một miếng lớn:- Cậu ta còn chẳng có một câu xin lỗi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương