2 Cô Nàng Đáng Yêu Và 2 Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng
Chương 39: Qúa Khứ Của Hắn Và Haru
Nó sau khi ra khỏi lớp thì lấy xe đi về cùng với cùng với "binh đoàn" theo sau. Vừa về đến nhà, nó đi lên phòng đóng sầm cửa lại (cửa thường là đi về phương trời xa xôi rồi), Yuna và Kris đập cửa thế nèo nó cũng không mở, hai người đành bất lực với nó. 5' sau, hắn về có mặt ở nhà, cũng đập cửa, cũng năn nỉ nhưng đáp lại cũng là thái độ im lặng của nó, hết cách hắn đành nói-Anh ngồi đây đến khi em mở cửa thì thôi đó_hắn đứng trước cửa phòng nó, đi qua đi lại, đi mệt rồi thì ngồi. Trưa đến giờ ăn cơm, nó cũng không ra, hắn cũng ngồi đó suốt, mấy người còn lại chỉ có Yuna, Yun, Kris, Ryan, Cherry là ăn cơm, còn Pun cũng nằm lì trong phòng. Trưa rồi đến chiều, hắn cũng định bỏ đi rồi, nhưng vì sợ nó giậ nên cũng ráng ngồi, ngồi đế ngủ gục luôn, đến tối nó vẫn không ra khỏi phòng, tóm lại từ sáng đến giờ hắn và nó vẫn chưa có gì chui vô bụng, giờ đã 8 giờ tối-Anh đi ngủ đi, anh ngồi đây sáng giờ rồi đó_Ryan trong phòng bước ra-Hanna vẫn chưa mở cửa, anh mà đi là cô ấy giận thật đó_hắn thở dài nói-Chị ấy ghen ghê lắm anh liệu mà coi chừng đó, ủa mà Haru là bạn gái anh hả_Ryan sẵn tiện hỏi luôn cho đỡ tò mò-Ừ nhưng mà cũng không phải_hắn đang không biết giải thích ra sao, đành kể chuyện của hắn lúc nhỏ cho Ryan nghe--------------------------------------------------------------------------------------5 năm về trước (là lúc hắn học lớp 6)-ANH KEN, con chó dí em_một giọng con nít vang lên, xuất hiện một cô bé đáng yêu vô cùng, đang hớt hải chạy lại chỗ của cậu bé tên Ken ( ăn ở sao cho chó dí hk pít =.=)-Em chọc nó nữa chứ gì_Cậu bé quay sang trách móc cô bé, con chó thấy Ken đã quay đầu đi hướng khác, đơn giản vì đó là chó của nhà cậu bé nuôi-Đâu có đâu_nói bằng giọng mếu máo mắt rưng rưng-Chứ em làm gì mà nó dí em_Ken đang ngồi đọc sách, trông tri thức vô cùng, giọng nói của cậu bé này rất trong trẻo và chững chạc-Tại.......Tại hồi nãy........em thấy nó đánh lộn với con Risu nhà em, tại hai tụi nó giành cục xương á, em lấy cây đuổi mà nó không có ra, cái em nhảy vô đá con Pull của anh, rồi lấy cục xương đó quăng ra xa, con Pull tìm hông được nên nó.......dí em_cô nói mà mặt cứ cuối xuống-Bó tay em rồi, lần nào con Pull dí em cũng vì em dành đồ ăn của nó_cô bé nghe thế, lại giả khóc để làm nũng cậu bé, caaun bé dỗ thế nào cũng không nín_Anh làm sao thì em mới hết khóc đây_cậu bé đành chuyển sang phương án hiệu quả nhất từ trước đến giờ-Khi lớn nhất định anh phải cưới em làm vợ đó, hứa với em đi_cô bé cười tinh nghịch đưa ngón tay út nhỏ bé ra, cậu bé cũng hơi chân chừ nhưng rồi cũng ngoắc tay với cô bé_Được rồi, kể từ ngày hôm nay, em sẽ là bạn gái của anh và anh cũng sẽ là bạn trai của em, hihihiCô bé dắt tay cậu bé đi ra khỏi cổng nhà, do cô bé chỉ quay lại nhìn cậu bé, còn cậu bé chỉ cặm cụi vào quyển sách, đi ra giữa đường lúc nào không hay và sau đó......................KỊT.................................RẦM-HAAAAARUUUUUU_ngay khi vừa thấy chiếc xe, cậu bé đã định đẩy cô bé ra nhưng lại không kịp, và tin cậu nhận được sau đó là Haru đã chếtCậu bé rất hối hận và đã tự nhốt mình trong phòng trong một khoản thời gian, cũng từ đó cậu bé trở nên lạnh lùng ít nói hẳn, và đó cũng là nguyên nhân cậu bé qua Mỹ học. Cậu bé và cô bé không ai khác đó là hắn và Haru, nhưng cô bé đã chết rồi kia mà, vậy Haru hiện tại là ai............?????????---------------------------------------------------------------------------------------Chuyện tình đẹp quá nhỉ_Kris nãy giờ nấp sau bức tường bước ra nói, cậu lại gần hắn rồi cuối xuống_Làm gì thì làm nhưng trông coi con Haru gì đó cho cẩn thận vào, nó làm Hanna rơi một giọt mắt, tao cho nó phế chân tay đó, cả mày cũng vậy_Kris lạnh lẽo nói rồi bước đi, trong đầu anh hiện lên đầy những nghi ngờ từ cô gái Haru đóCuộc trò chuyện khi nãy không chỉ có 2 người là Kris và Ryan mà còn 2 người nữa, thứ nhất là người ngồi sau cánh cửa đang ngồi và người còn lại là..............................-----------------------------------------------------------------------------------Tạm thời nhiu đây thôi ha, Miu buồn ngủ quá05-07 14g14'
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương