2 Cô Nàng Đáng Yêu Và 2 Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng

Chương 53: The End (1)



1 tuần sau, tại sân bay Tân Sơn Nhất

Pun, Ryan, Cherry và Yun đã đứng chờ ở đây hơn nửa tiếng, Yun và Cherry nhìn mặt khoog chút sức sống

-Đi sớm quá chi rồi ngồi đợi nè_Yun quát Pun rồi đánh nhẹ một cái vào lưng cậu

-Gan ha_Pun liếc lại rồi nói

-Hứ_Yun hứ một cái rồi quay mặt đi chỗ khác mặt cho Ryan và Pun đang cười khúc khích

-Chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh......................._tiếng cô nhân viên vang lên, ngay lập tức Yun và Cherry tỉnh ngủ, mở t mắt kiếm nó và Yuna

10' sau, 4 thân ảnh, 2 nam và 2 nữ từ trogn đó bước ra, khoác tay nhau tình tứ, không tránh khỏi ánh mắt ghen tị của mọi người, Nó vừa thấy Pun và Ryan thì bỏ quên hắn chạy lại hai người kia ôm cứng ngắc

-Nhớ quá, nhớ quá à_nó vừa ôm vừa nói xong sau đó quay sang Yun và Cherry

Lát sau, Yuna và hai người kia cũng tới, cũng ôm từng người một nhưng không lố như nó =.=

-Thấy ngộ ngộ nha_Yun đăm chiêu nhìn Yuna và Kris

-Ngộ gì_quen nhau hơn 4 năm rồi nên Yuna cũng không còn ngại như trước

-Thì hai người đang quen nhau chứ gì_Yun hỏi trúng tim đe hai người

-Đúng rồi đúng rồi, giấu giấu diếm diếm, quen được hơn 3 tháng anh với Hanna mới biết á_hắn ức chế nói (thù dạ -.-)_Thôi mấy đứa về trước đi tụi anh đi ra thăm Haru chút_hắn nói rồi cùng nó đi ra và leo lên taxi

-Ê, đọi với_Yuna và Kris chạy theo

-Haizzzz, đợi cho đã cuối cùng bị bỏ lại_4 người mặt buồn hiu đi về nhà

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trở lại với hắn và nó

4 người đang bước vào một khu nghĩa trang, và dừng trước một ngôi mộ, trên ảnh là một cô gái xinh đep đang nở nụ cười

-Đã 5 năm mà sao ngôi mộ lại đẹp như vậy, ba mẹ anh rất bận cũng chỉ về vào dịp giỗ thôi mà_hắn thắc mắc hỏi

-Chắc là Pun với Ryan dọn thôi_Yuna nói còn nó thì đang lau chùi và nhìn khuôn mặt của Haru trong hình

"Cô ngốc quá vậy, mọi người sẽ tha thứ cho cô thôi mà, sao lại ra đi ở cái tuổi đó chứ, Kelvin tuy là một play boy nhưng không phải tuýp người chối bỏ trách nhiệm, cô ngốc quá mà, mà 5 năm Ken không thăm cô chắc cô buồn lắm nhỉ, không sao, anh ấy về cùng với tôi luôn rồi nè, không biết cô còn ở đây khong nhỉ, hay chắc đang chơi với chị mình rồi, nếu đang chơi thì mau về lẹ lẹ đi để gặp Ken nữa"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Giongj này là của Hanna mà_một cô bé nói với một cô bé khác mặc chiếc váy trắng

-Vậy chị và em đi thôi, chắc là người em đợi phải không_cô bé váy trắng cười nói

-Nếu gặp được ròi thù em..........sẽ không được ở bên cạnh chị nữa_Haru chu mr nói

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Hanna, sao nhìn em trầm tư quá vậy_Kris hỏi

-À, không sao_nó tươi cười trở lại

Quay lại với hai hồn ma

-Ý, là anh Ken và Hanna thì phải_Haru mặt hớn hở nói

-Là...........anh Ken sao_cô bé váy trắng ngạc nhiên đến nổi mắt đỏ oe, từ khóe mắt rơi ra một giọt nước mắt (ma mà cũng biết khóc =.=)

-Cuối cùng thì nguyện vọng của hai chị em mình cũng được thực hiện rồi, hihihi_Haru cười tươi

-Cũng đồng nghĩa chúng ta............sắp phải đi rồi_cô bé váy trắng thoáng buồn nói

-Tạm biệt nhé_hai người đông thanh nói rồi............biến mất

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc nó và Hắn đnag lau chùi mộ thì từ đằng xa, một bóng người con trai, trên tay cầm một bó hoa trắng đi lại

-Kelvin.?_Kris ngạc nhiên nói

-À......Ừ.....mọi người về rồi hả_anh ngại ngùng gãi đầu nói

-Chọc hoài người ta có trách nhiệm nên vậy thôi_nó nói

-Vậy............ngày nào cậu cũng ra à_hắn hỏi

-Ừm_Kelvin trả lời mà gương mặt thoáng buồn

-Cậu nên tìm hạnh phúc mới đi, quyến luyến người đã chết hơn 5 năm làm gì cho đau khổ_Kris nói

Cậu không nói gì và đứng lên quay gót ra về, Kris thở dài nhìn theo

-Play boy....?_nó nói và mỉm cười khó hiểu

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

9g52'

26-07
Chương trước Chương tiếp
Loading...