3 Từ 1 Ý Nghĩa Anh Yêu Em

Chương 11



• Có những lúc, khi bạn hỏi một điều gì đó,đối phương cứ mãi trốn tránh không trả lời, thực ra đó chính là một cách biểu đạt kín đáo với bạn rằng, câu trả lời thực sự quá tàn nhẫn.

____________***___________

Tất cả đã có mặt ở sân bay . Bọn nó đang háo hứng cho chuyến đi du lịch thì ...

- Lâm Nhi em không có hộ chiếu sao - Cô Phương nhìn nó hỏi

- Dạ....hộ chiếu ...em...- nó không biết phải trả lời sao nữa . Nó là do Vũ cứu ở dưới biển thì lấy đâu ra hộ chiếu

- Không có hộ chiếu cô e là .... - cô Phương ngập ngừng nhìn nó

- Nhi không được đi hả cô - My chen vào nói . Mặt ủ rũ hỏi

Cô Phương không nói gì chỉ khẽ gật đầu

- Đi - Vũ nói rồi kéo nó cùng cả bọn đến chỗ phòng soát vé

&*%$*&%$$&*^^

Không biết Vũ thì nói với người soát vé những gì mà chỉ thấy anh ta luống cuống cho cả bọn nó vào

- Cảm ơn - nó mỉm cười với hắn

Giả quyết mọi chuyện ổn thỏa lớp nó lên máy bay và ổn định chỗ ngồi

* Sơ đồ ghế ngồi máy bay

My - Duy - Hà - ...

Nhi - Vũ - Tường Vi - Minh Thư

......

Đặt tay trước ngực , nó hồi hộp không biết cảm giác đi máy bay ra sao . Nó rất muốn biết cảm giác được đi xuyên qua những đám mây .

Đặt tay trước ngực , nó hồi hộp không biết cảm giác đi máy bay ra sao . Nó rất muốn biết cảm giác được đi xuyên qua những đám mây .

" Chuyến bay chuẩn bị cất cánh xin quý khách ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn"

Nhìn cái dây ở cạnh ghế , nó loay hoay mãi mà không biết làm sao để cài . Hắn thấy thế liền quay ra cài giúp nó . Tay hắn vòng qua đầu nó rồi lấy một cái dây

- Đến dây an toàn cô còn không biết thắt . Không biết cô làm được gì - Hắn vừa cài vừa chỉ trích nó

Nhìn hắn thắt dây an toàn ình . Nó ngạc nhiên " chỉ cần thế thôi sao " nhìn động tác nhẹ nhàng nhanh chóng của Vũ nó thầm nghĩ

- Chị chưa bao giờ đi máy bay ạ - Tường Vi chớp đôi mắt to tròn nhìn nó ( to nỗi gì giãn tròng cả )

Nó chỉ gật đầu , không nói gì

- Điều kiện không cho phép chị đi máy bay ạ - Tường Vi vẫn hỏi nó trong lòng thầm kinh thường " Quê mùa như cô làm sao mà đi được máy bay "

Nó không trả lời câu hỏi của Tường Vi . Nhắm mắt dựa lưng vào ghế nó nhếch môi cười . Nó còn không biết nó là ai thì làm sao biết được gia cảnh nhà nó như thế nào . Tự nhiên nó thấy tò mò về nó quá

Chuyến bay của tụi nó kéo dài hơn 10 giờ đồng hồ ( t.g kb đâu nhá , chém bừa )

" Máy bay chuẩn bị hạ cánh , xin quý khách vui lòng không di chuyển " giọng cô tiếp viên vang lên

- Yolo sắp được đến Pháp rồi - My hào hứng quay xuống nói với nó

- Thích lắm à - Nó mỉm cười nhìn My

- Ừ ^^ ông bà ngoại tao ở đây , nhân tiện dịp này ghé thăm luôn , mà có gì mày đi với tao nhá - My nhìn nó tay chắp lại như kiểu đang xin nó

Nó gật đầu rồi quay sang cửa sổ bay cạnh . Ngắm nhìn bầu trời bên ngoài , nó cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều

Máy bay hạ cách tại 1 sân bay của Pháp . Bọn nó nhanh chóng di chuyển xuống máy bay .

Nhìn cảnh vật xung quanh nó có cảm giác thân quen đến kì lạ . Đang nhìn cảnh vật xung quanh không biết 1 bàn chân từ đâu chui ra ngáng chân nó , theo phản xạ nó kêu lên một tiếng rồi ngã về phía trước

Nhìn cảnh vật xung quanh nó có cảm giác thân quen đến kì lạ . Đang nhìn cảnh vật xung quanh không biết 1 bàn chân từ đâu chui ra ngáng chân nó , theo phản xạ nó kêu lên một tiếng rồi ngã về phía trước

Nhìn theo tiếng kêu của nó bọn bạn nó vội vã quay lại nhìn nó . Đang tưởng tượng ra cảnh nó ôm nền máy bay

" thôi tiêu rồi " - suy nghĩ cuối cùng của nó trước khi ngã

Bỗng ở đâu một bàn tay đỡ lấy eo nó giật ngược lại về phía sau khiến cả người nó nằm trọn trong vòng tay người kia .

Ngước mắt lên nhìn người đỡ mình . " Oa mỹ nam " nó còn đang mải ngắm nhìn vẻ đẹp của ân nhân mình thì ...

- Em không sao chứ - người vừa đỡ nó hỏi .

- Dạ ... à không sao ạ . Cảm ơn anh - nghe tiếng người hỏi , nó lấy lại được tâm trạng liền đỏ mặt mà đứng nghiêm chỉnh lại

Nghe nó nói thế anh ta chỉ mỉm cười rồi đi tiếp . Thấy người đỡ mình ngã đỵ khỏi nó mới sực nhớ ra điều gì đó :

- Tôi là Lâm Nhi , một ngày nào đó tôi sẽ tìm anh trả ơn - Nhìn theo bóng người đàn ông đó cô hét to

- Hàn Thiên Ân - người con trai đó cũng đáp lại

" Hàn Thiên Ân , tôi đẹp người cũng đẹp " nó thầm nghĩ

- Cô không sao chứ , đi đứng mắt để đâu vậy - Thấy nó mải nhìn bóng người đàn ông kia hắn không vui nói

- Do tôi à , tại..... - nói đến đây nó mới nhận ra " Vì sao mình ngã " nó cũng không biết rõ . Chỉ biết đang đi thì có vật gì đó ngáng chân cô

- Hậu đậu - hắn tặng nó 2 từ đó rồi kéo vali đy tiếp

Nó cũng không cãi lại hắn mà kéo vali đi thôi . " Hậu đậu , tôi mà hậu đậu thì anh là gì , đồ ăn hại " nó thầm chửi hắn
Chương trước Chương tiếp
Loading...