39 Manh Mối (Tập 2: Bí Mật Của Mozart)

Chương 03



Chương 3

NÓI TỚI KHÁCH SẠN, không phải hễ cứ to hơn là tốt hơn - nhưng căn phòng họ thuê tại Franz Josef cũng không khác một cái nhà kho là mấy. Mặt khác, giá thuê có thể chấp nhận được và Nellie tuyên bố rằng ở đây sạch sẽ.

“Em vẫn muốn chúng ta lẽ ra nên ở tại khách sạn Wiener,” Dan càu nhàu.

“Đọc là Vee-ner,” Nellie sửa lại. “Từ đó có nghĩa là một người sinh sống ở Vienna - như chữ Bostonian để chỉ người sống ở Boston.”

“Nghe vẫn vui tai chứ bộ,” Dan cố chống chế. “Em sẽ quay lại đó để xin một chiếc bảng hiệu của họ cho bộ sưu tập của em.”

“Chúng ta không có thời gian cho việc đó đâu,” Amy quát lên, đặt con Saladin xuống đất. Ngay lập tức con mèo khám phá căn phòng, như thể nó có cơ may tìm ra cá hồng tươi khoái khẩu ở đâu đó. “Chúng ta đã đến Vienna trót lọt, nhưng vẫn chưa biết sẽ phải làm gì tiếp theo.”

Dan mở khóa kéo của chiếc túi len thô của Nellie và lấy chiếc laptop ra. “Chị có thể nhìn vào những nốt nhạc cho tới khi mắt lồi hết cả,” cậu nói trong khi đang cắm cục adapter 220V vào và bật. “Nếu ở đâu cũng có câu trả lời, trên mạng cũng sẽ có.”

Amy bực tức. “Em nghĩ em Google ra bằng hết giải pháp cho các vấn đề trên thế giới ngày nay sao.”

“Không, nhưng em có thể Google về Mozart.” Mắt nó mở tròn. “Chao ôi - tới 36 triệu hit! Nhìn đây này - Mozart, một Wiener nổi tiếng nhất mọi thời đại. Em cá là người dân ở Oscar Mayer[1] sẽ cãi cọ về vụ này cho coi.”

[1] Oscar Mayer: được đặt tên theo một di dân gốc Đức, người đồng sáng lập thương hiệu thực phẩm xúc xích nổi tiếng và lâu đời nhất nhì nước Mỹ. Hãng có loạt xe chuyên dụng để quảng bá sản phẩm mang tên Wienermobile xuất hiện từ năm 1936.

“Chị rất chắc chắn công việc của chị là bảo ban hai đứa trưởng thành.” Nellie nói một cách lơ đãng, mắt nhìn ra cửa sổ. “Mấy đứa biết đó, Vienna là một thành phố rất đẹp. Hãy quan sát xem kiến trúc của nó kìa - chị cá rằng nhiều tòa nhà ngoài kia có tuổi đời từ tận thế kỷ 13!”

Amy trỏ tay. “Em nghĩ đằng kia là tòa tháp của Giáo đường Thánh Stephan. Nó phải cao cỡ một cao ốc văn phòng ở Mỹ ấy chứ!”

Khắp nơi, các miệng máng xối, các mặt tiền bằng đá điêu khắc tinh xảo, các họa tiết hình lá bằng vàng ánh lên trong ánh nắng mặt trời. Xa xa phía trên các mái nhà gần nhất, Ringstrasse, một đại lộ rộng thênh, đang chuyển đưa từng dòng khách bộ hành và xe cộ qua lại.

Dan chẳng hề chú tâm đến cảnh trí, nó hoàn toàn tập trung vào việc lướt web. “Dòm xem này, Amy. Em đã hoài công chép lại cái thứ nhạc ngốc nghếch đó. Toàn bộ đều có trên Internet. Tác phẩm đó tên là gì nhỉ, nhắc lại em với?”

Amy lao ngay đến bên cạnh Dan và nhìn qua vai nó. “KV 617 - một trong những tác phẩm cuối đời của Mozart... đây rồi!”

Dan nhìn qua tờ phổ, đôi lông mày nhíu lại. “Đúng là nó rồi - gần như vậy. Tất cả đều hệt như nhau cho đến chỗ này...” Nó trỏ. “Thế rồi...”

Amy lấy miếng giấy ăn trên tàu rồi cầm nó đặt cạnh màn hình máy tính. “Khác nhau sao?”

Amy lấy miếng giấy ăn trên tàu rồi cầm nó đặt cạnh màn hình máy tính. “Khác nhau sao?”

“Không hoàn toàn,” Dan đăm chiêu “Chị thấy không? Ở đây nó lặp lại từ đầu. Nhưng có ba dòng mà bản trên Internet lại không có. Lạ thật, đúng không? Cứ như là trang web đã thiếu sót gì đó.”

“Hay là,” Amy hồi hộp, cặp mắt chớp liên hồi. “Mozart đã thêm ba dòng này vào bản nhạc ông gửi cho Ben Franklin ở Paris! Dan - chúng ta đang đi tìm một thông điệp bí mật giữa hai danh nhân nổi tiếng nhất trong lịch sử! Những dòng viết thêm này chính là đầu mối đó!”

Dan không hề dao động. “Khác nhau cái gì chứ? Chúng ta còn không biết phải hiểu nó ra sao kia mà.”

Amy thở dài bực bội. Em nó còn chưa chín chắn và thật phiền phức. Nhưng mà có lẽ đặc điểm khó chịu nhất chính là điều không thể chối cãi: nó thường hay đúng.

***

Mozarthaus, số 5 đường Domgasse, là một bảo tàng kiêm thư viện dành cho nhà soạn nhạc lừng danh. Tọa lạc ngay tại căn nhà duy nhất của Mozart còn được bảo quản đến tận ngày nay, đây là một địa điểm thu hút khách tham quan. Chỉ mới 9 giờ sáng mà du khách đã xếp hàng cả nửa con phố chờ đến lượt mình vào tham quan.

Dan bực dọc nói. “Đây là nhà Mozart mà, đâu có phải công viên Disneyland! Người ta đang làm cái gì ở đây vậy chứ?”

Cô chị trợn mắt nhìn thằng em. “Đây chính là nơi Mozart đã từng sống. Có khi còn có cả chiếc giường trước kia ông đã ngủ. Chiếc ghế ông đã ngồi. Chiếc bình mực ông đã dùng để viết nên những tác phẩm hay nhất thế gian này.”

Dan sụ mặt. “Còn em thì đang phải đứng xếp hàng chỉ để thấy một căn nhà có toàn đồ cổ sao?”

“Phải, Dan à,” Amy khẳng định. “Cho tới khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của đầu mối kia, cô của chúng ta là phải tìm hiểu về Mozart càng nhiều càng tốt. Ai biết được khi nào chúng ta sẽ tìm thấy một thứ gì đó cho biết chúng ta đang tìm kiếm cái gì chứ?”

“Trên một chiếc ghế sao?” Dan hỏi đầy vẻ nghi ngờ.

“Có thể chứ. Nghe này - chúng ta biết nhà Holt đang theo dấu mình và chị cá là đám còn lại cũng không cách nhà đó quá xa đâu. Họ lớn tuổi hơn chúng ta, thông minh hơn chúng ta, giàu có hơn chúng ta. Không được bỏ phí một giây nào cả.”

Phải 40 phút sau cả hai mới thật sự vào được bên trong căn nhà. Dan không thích thú gì với màn chờ đợi, nhưng giờ thì nó đã sẵn sàng thừa nhận đây mới chính là phần thú vị nhất của chuyến đi.

Vai kề vai với những vị khách tham quan khó ưa và những kẻ mê nhạc phù phiếm, cả hai rảo quanh gian phòng của nhà soạn nhạc vĩ đại, lần theo một dải dây thừng màu tím. Một du khách người Úc bỗng nhiên xúc động quá đỗi trước những đồ vật của nhà soạn nhạc đại tài nên đã bật khóc thật sự.

“Nào bạn hiền, đừng khóc chứ. Sẽ chóng qua thôi mà,” Dan làu bàu khe khẽ. Giá mà nó có thể khiến cho chính mình tin vào điều này.

“Nào bạn hiền, đừng khóc chứ. Sẽ chóng qua thôi mà,” Dan làu bàu khe khẽ. Giá mà nó có thể khiến cho chính mình tin vào điều này.

Người ta nhắc bọn trẻ nhà Cahill không được phép đụng vào bất kỳ vật gì bằng ít nhất 6 ngôn ngữ khác nhau. Mỗi nhân viên bảo vệ trong tòa nhà chỉ cần nhìn vào Dan và ngay lập tức họ biết nó có thể khuấy tung mọi thứ ở đây lên rồi.

Cứ mỗi chu và choa thốt lên từ đám đông mộ điệu Mozart, vai của Dan lại chùng xuống một ít. Amy cũng khổ sở không kém, nhưng là vì một nguyên nhân khác. Khi ta không biết đang tìm cái gì thì sẽ khiến cho cuộc tìm kiếm chẳng khác gì hơn sự vô vọng. Nó dò xét từng khoảng trống trên bức tường màu trắng tìm xem có các dấu hiệu mã hóa hay không, cho đến khi đầu nó ong lên và đôi mắt hăm he muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Nhưng rõ ràng là căn phòng này vẫn được giữ nguyên như trước kia - một gian phòng hơn hai trăm năm tuổi được biến thành một viện bảo tàng.

Chúng ta trông đợi sẽ tìm thấy gì? Amy ủ rũ tự nhủ. Một bảng hiệu đèn neon ghi rằng - Nhà Cahill hãy lưu ý: Đầu mối đằng sau chiếc gương sao? Trên đời có cái gì dễ dàng đến thế.

Khi cả hai quay trở về lối ra, Dan bật một tiếng thở dài thật sảng khoái. “Ơn Chúa, thế là đã xong. Chí ít Ben Franklin còn có một vài phát minh hay ho. Gã này cứ ngồi lì viết nhạc suốt ngày. Hãy ra khỏi nơi này đi nào. Em cần hít thở chút không khí không bị nhàm-văn-chán.”

Amy miễn cưỡng gật đầu. Ở nơi đây không có gì để tìm cả. “Chị nghĩ tụi mình nên quay về khách sạn. Không biết chị Nellie có cho con Saladin ăn uống gì không.”

Dan ra vẻ lo lắng. “Em nghĩ có thể chúng ta sẽ phải bán một ít nữ trang của bà Grace để mua cá hồng nữa đó.”

Ngay lập tức, Amy thở hắt ra một tiếng khe khẽ rồi nắm lấy tay thằng em.

“Ok, được rồi,” Dan bảo. “Cứ giữ lấy sợi dây chuyền của bà...”

“Không, nhìn này. Có một thư viện bên dưới tầng hầm. Thư viện về Mozart đó!”

“Amy à, đừng làm vậy với em nữa mà! Thuốc chữa chán không phải là tìm cái gì đó còn chán hơn nữa đâu!”

Thế nhưng khi nó bước xuống cầu thang đi vào cái thư viện u ám, bụi bặm, Dan vẫn bám theo. Xét cho cùng, nhiều đầu mối tốt nhất của cả hai đã đến từ các thư viện đó thôi. Và hơn nữa, nếu cả hai đã rời khỏi Mozarthaus trắng tay, điều đó có nghĩa là nhóc Dan chưa có gì để phải chịu đựng cả.

Thư viện này không ượn sách. Chiếc máy tính già hai thập kỷ lưu trữ một danh mục các đầu sách ở đây. Một khi đã quyết định xong cần thứ gì, chúng ta sẽ điền vào mẫu giấy yêu cầu và gửi cho bà thủ thư nom tựa như bà ngoại của Mozart.

Hai đứa chờ đến phiên mình để sử dụng máy, và Amy sử dụng bàn phím. Nó chuyển ngôn ngữ từ tiếng Đức sang tiếng Anh và tìm kiếm KV 617, sau đó là Ben Franklin. Không tìm thấy gì mới mẻ, Amy bèn chuyển sang đời tư của Mozart. Đây là lúc con bé tìm thấy Maria Anna “Nannerl” Mozart.

“Mozart còn cười chị lớn nữa!” Amy thì thầm nhưng với giọng lanh lảnh.

“Em thông cảm cho ông ta,” Dan vừa nói vừa ngáp.

“Chị nhớ Grace đã từng nói về bà này,” Amy tiếp tục nói. “Bà ấy cũng tài năng chẳng kém gì Mozart, nhưng lại không được đào tạo lẫn tiếp xúc với âm nhạc bởi vì bà là một đứa bé gái.” Amy đẩy thanh ngang xuống phía dưới tập tin. “Và nhìn này! Nhật ký của bà ở ngay tại thư viện này!”

“Chị nhớ Grace đã từng nói về bà này,” Amy tiếp tục nói. “Bà ấy cũng tài năng chẳng kém gì Mozart, nhưng lại không được đào tạo lẫn tiếp xúc với âm nhạc bởi vì bà là một đứa bé gái.” Amy đẩy thanh ngang xuống phía dưới tập tin. “Và nhìn này! Nhật ký của bà ở ngay tại thư viện này!”

Dan phật ý. Nó biết Amy gần gũi bà ngoại hơn, nhưng ngay cả như vậy thì nó vẫn không lấy gì thích thú với những điều chị của nó và người bà quá cố đã tâm sự cùng nhau. “Em nghĩ chị đang tìm về Mozart chứ đâu phải chị của ông ta.”

“Nếu Mozart là người nhà Cahill thì Nannerl cũng vậy,” Amy phân tích. “Nhưng mà vẫn còn có một cái gì khác nữa. Hãy nhìn chúng ta đây. Cả buổi sáng này với em thì thật mù mờ, còn chị lại nhớ đến từng chi tiết. Liệu điều này có giống với Mozart và Nannerl không?”

“Tuyệt vời. Giờ thì chị gọi Mozart là đồ ngốc.” Nó ngẩng đầu lên bực tức. “Và em nữa!”

“Không phải ngốc. Nhưng não của con trai có cấu tạo hoàn toàn khác. Chị cá rằng sẽ có những thứ Nannerl đã ghi trong nhật ký mà chính Mozart có đến một triệu năm cũng không buồn để ý tới.”

Amy nhanh chóng điền vào mẫu giấy yêu cầu và trao cho người thủ thư lớn tuổi.

Người thủ thư rất lấy làm ngạc nhiên. “Đây chính là nhật ký viết tay bằng tiếng Đức. Hai đứa có đọc được tiếng Đức không?”

“Đờ-ược ạ...” Amy trả lời ấp úng.

“Tụi con rất cần đọc quyển nhật ký này.” Dan nói to vẻ dứt khoát. Khi người thủ thư khật khà đi tìm quyển sách, nó thì thào. “Chắc hẳn trong cuốn sách sẽ có thứ gì đó chúng ta có thể hiểu được - một bản vẽ, các ghi chú được ẩn giấu, cũng giống như mấy thứ của Franklin

Amy gật đầu đồng ý. Có manh mối dù là nhỏ nhất dẫu sao vẫn còn hơn là chựng lại ở con số 0 tròn trĩnh.

Hai đứa đợi tưởng chừng như đã lâu lắm. Rồi chúng nghe có tiếng thở hổn hển và tiếng kêu khe khẽ, rồi người thủ thư chạy trở lại, khuôn mặt tái mét, đôi mắt mở to. Với đôi bàn tay run lẩy bẩy, bà bấm số điện thoại và bắt đầu nói bằng giọng thật hoảng hốt. Cả hai không hiểu được tiếng Đức, nhưng Amy và Dan có thể nhận ra từ duy nhất rất đỗi quen thuộc - polizei.

“Nghĩa là cảnh sát!” Amy thì thào vội vã.

“Chị có nghĩ bà cụ này đã nhận ra chúng ta đang bị dịch vụ công ích truy lùng ở Massachussets không vậy?” Dan hỏi gặng giọng lo lắng.

“Làm sao có chuyện đó được? Thậm chí chúng ta có nói tên tuổi ra đâu!”

Câu trả lời đến từ chính bà thủ thư đang như quẫn trí. “Ta rất lấy làm tiếc! Đây quả là một bi kịch! Nhật ký của Nannerl đã không còn nữa! Nó đã bị đánh cắp!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...