39 Manh Mối (Tập 4: Bước Vào Cõi Tử)

Chương 24 (Hết)



CHƯƠNG 24

“TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CHỊ ĐÓ,” Dan nói với Amy khi chúng đã về khách sạn Excelsior. “Chẳng lẽ chị không biết rằng chị không bao giờ, không đời nào được nói có thứ gì đó dễ dàng cả?”

Amy vùi đầu vào hai bàn tay mình. “Chị biết.”

“Thử rau ngò xem nào,” Nellie gợi ý. Cô nàng khom người cho con Saladin một miếng hummus nữa. Họ đã yêu cầu phục vụ mang món đó lên chỉ để cảm ơn con mèo vì đã trở thành một mật khẩu tuyệt vời như thế.

Dan ngồi khom lưng bên chiếc laptop của nó. Thằng nhóc đã tìm thấy một từ điển hình ảnh trực tuyến mô tả thực vật, nhưng xem ra việc dò lá cây của một loài thực vật nào đó quả thật khó hơn chúng nghĩ. Và cũng thật vô ích khi Nellie cứ tung ra tên của những loài thực vật một cách ngẫu nhiên như thể cô nàng đang làm món thịt hầm vậy.

“Trong đó có bao nhiêu mục từ?” Amy hỏi nó.

“Khỉ gió, em không biết. Hàng ngàn ấy chứ.”

“Và từ lúc chúng ta ở đây đến giờ em đã dò được bao nhiêu mục rồi?”

Dan nhìn vào danh sách nó đang thu thập. “Ba mươi bảy. Không! Ba mươi tám. Em quên rau ngò.”

Amy than thở. “Ta đã ở đây được hai mươi phút. Phải mất cả đêm rồi.”

“Và ngày mai nữa,” Nellie nói. “Thử me xem nào!”

Dan click chuột. “Không nốt,” nó trả lời đầy vẻ thất vọng.

Amy bật dậy. Con bé lao đến sau lưng Dan. “Dù sao đây chỉ là một ý thôi,” nó gợi ý. “Ý chị là, chúng ta đang ở Ai Cập. Ta nên thử kiếm các loại thực vật Ai Cập. Katherine chẳng thể dẫn cháu chắt của bà đến đây để tìm món rau ngò, phải không nào?”

“Thử cây keo xem,” Nellie gợi ý tiếp.

“Hay hummus, hay baba ghanoush, hay bạc hà, hay cọ.” Dan xoay tròn trên ghế, vung vẩy hai cánh tay. “Đầu em quá tải mất rồi.”

“Nơi này có thể tốt cho em đấy,” Nellie đồng ý. “Chỉ trong vài ngày mà chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ. Những ngôi đền, lăng tẩm, di tích cổ. Hoàng hôn tuyệt diệu, tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy...”

“Nơi này có thể tốt cho em đấy,” Nellie đồng ý. “Chỉ trong vài ngày mà chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ. Những ngôi đền, lăng tẩm, di tích cổ. Hoàng hôn tuyệt diệu, tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy...”

“Chắc chắn rồi, nhưng chị đã bỏ ra khúc thú vị nhất,” Dan nói. “Cá sấu, lời nguyền của pharaoh, dụng cụ rút não, những bộ phận cơ thể trong bình ướp xác - có gì để không thích nào?”

“Chị thích ngắm nhìn những bức ảnh cũ của Grace,” Amy nói. “Em có nhớ bức ảnh vui tính bà chụp ở đền Hatshepsut không? Đôi khi chị cũng quên mất là bà từng tếu như thế nào.”

“Bánh quy que và mù tạt,” Dan nói. “Chị nhớ chứ? Bà từng nói, Hãy chú ý! Mọi thứ đều có ích!”

Dan trân trọng những thứ nhỏ bé, giống hệt như Grace, Amy tự nhủ. Nó nhớ cái ngày chúng lần đầu đặt chân đến căn phòng cao cấp này. Thằng bé đã chạy khắp những căn phòng, hào hứng gọi tên từng đồ vật cứ như thể nó chưa từng thấy chúng trước đây. Gối! Kinh Thánh! Áo choàng! Dầu gội!

“Người ta bảo chị trông giống Grace,” Amy nói với nó. “Nhưng em mới thật sự là người giống bà

Dan nhún vai rồi quay trở lại với chiếc máy tính. Amy thấy vành tai nó đang đỏ ửng lên, dấu hiệu cho thấy con bé đã làm nó vui. Amy có thể nói Chị xin lỗi. Nó có thể nói Em nói đúng. Chị muốn giữ kỷ niệm về Grace cho riêng mình. Nhưng con bé biết mình nói như vậy là đủ.

“Mọi thứ đều có ích,” Amy lẩm nhẩm. Nó nhìn vào hình ảnh trên tấm thiệp của Grace, ba nhà Thông thái đến mang quà cho Chúa Hài Đồng, phốp pháp hơn và vương giả hơn bất kỳ hài nhi nào mà Amy từng được ngắm.

Bất giác, những từ ngữ và hình ảnh bỗng trở thành một bức tranh được tổng hợp lại trong đầu Amy.

Nhà thông thái. Nữ hoàng Hatshepsut. Xứ Punt.

Từ thời Tân Vương quốc, một nữ hoàng đã phải đi mua sắm Giáng sinh.

Cơ hồ như bị mê sảng, Amy mở ngăn kéo ở bên hông giường. Con bé lấy ra quyển Kinh Thánh mà Dan đã tìm thấy và lật nhanh đến những trang viết về Thánh Matthew, chương hai, dòng mười một.

“Dan ơi?” con bé gọi nó bằng giọng hơi run rẩy. “Hãy dò cây myrrh xem. M-Y-R-R-H,” con bé đánh vần, lao đến đứng ngay sau lưng nó. Nellie cũng vội vã chạy đến.

Dan gõ cái tên ấy vào công cụ tìm kiếm. Chiếc lá hiện ra trên màn hình.

“Đúng là nó rồi!” Dan reo lên. “Giờ hãy giải thích xem làm thế nào mà chị tìm ra.”

“Chớ quên tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta cứ tưởng đó là bức tranh của bà, nhưng sau đó hiểu ra rằng Grace chẳngđể lại thứ đó như một manh mối. Chúng ta đã quên nghĩ xem thật sự ý của bà là gì.” Amy giơ tấm thiệp lên. “Bà nói về chính tấm thiệp này đây.

“Chớ quên tác phẩm nghệ thuật. Chúng ta cứ tưởng đó là bức tranh của bà, nhưng sau đó hiểu ra rằng Grace chẳngđể lại thứ đó như một manh mối. Chúng ta đã quên nghĩ xem thật sự ý của bà là gì.” Amy giơ tấm thiệp lên. “Bà nói về chính tấm thiệp này đây.

“Em vẫn chưa hiểu.”

“Nó liên quan đến nữ hoàng Hatshepsut.”

“Nữ hoàng Hatshepsut ư?” Nellie hỏi với vẻ bối rối. “Nhưng bà ấy đã sống hàng ngàn năm trước khi có Giáng sinh.”

“Hatshepsut đến vùng đất của Punt và mang cây myrrh về. Grace đã tạo dáng trước bức phù điêu ấy. Và trong quyển cẩm nang bà đã nói đùa về một nữ hoàng phải đi mua sắm Giáng sinh đúng không nào? Grace đã dẫn chúng ta quay lại với thứ này.” Amy giơ tấm thiệp lên. “Ba nhà Thông thái. Họ mang...”

“Quà đến cho Chúa Hài Đồng,” Nellie đáp.

Amy cầm quyển Kinh thánh lên. “Thánh Matthew, chương hai, câu thơ thứ mười một. Mat 2:11 là chú giải, chứ không phải là giá bán của tấm vải lót quanh bức vẽ. Nghe này.” Amy đọc to đoạn thơ lên: “Rồi khi họ bày của báu ra, dâng lên cho ngài những đồ lễ vật; là vàng, nhũ hương và myrrh.’”

Dan gật đầu. “Và Grace đã cố tình viết sai chữ “thấm”. Grace là một người cực giỏi về văn phạm - ta nên nhớ điều này. Chúng ta chơi ô chữ với bà mỗi dịp cuối tuần trong nhiều năm. Myrrh là một loại chất nhựa[1]! Nửa gram myrrh. Đấy chính là manh mối!”

[1] Chữ resinate (thấm nhựa) có liên quan tới chữ resin (một dạng chất nhựa).

Mắt Amy sáng rỡ. “Và Grace đã theo chúng ta trên mọi nẻo đường. Bà không bỏ rơi chúng ta đâu Dan ạ. Bà sẽ giúp khi chúng ta cần. Và điều này cũng hệt như chính bà vậy. Sẽ không xuất hiện khi ta mong chờ sự giúp đỡ, mà chỉ khi ta ít đặt hy vọng vào đó nhất. Bà không đi mất. Bà vẫn còn với chúng ta.”

Dan quay lưng về phía con bé. Nhưng Amy biết bởi vì mắt nó đã đầy nước. Mắt con bé cũng ầng ậng nước. Amy cảm thấy như thể tay của Grace đang đặt trên vai mình, xoa nó và bảo rằng, giỏi lắm, Amy ạ.

Grace đã quay lại với chúng. Chúng chẳng bao giờ để mất bà nữa.

Thình lình, họ nghe một tiếng động ở phòng kế bên. Một tiếng đập mạnh.

“Nó phát ra từ căn cứ,” Dan nói với giọng thật khẽ.

“Ta có nên nhìn không?” Amy hỏi.

“Có lẽ đó là Alistair,” Nellie nói.

“Có lẽ đó là Alistair,” Nellie nói.

Cả ba rón rén đến chỗ cánh cửa nối với căn phòng kế bên. Chúng áp tai vào cửa.

“Em chẳng nghe thấy gì,” Amy thì thầm.

“Em nghĩ ta nên kiểm tra thử xem,” Dan đề nghị.

Nó lấy chiếc dù ra khỏi tủ quần áo, vặn tay cầm ra và nhét nó vào ổ khóa.

Nắm cửa di chuyển.

Nó mở của he hé chừng vài centimet và đưa mắt nhìn qua khe cửa.

“Em thấy gì?” Amy thì thào.

“Những thứ rất tuyệt,” Dan nói. “Ở trên sàn.”

Nó đẩy cửa ra. Căn cứ đã bị tấn công. Những tủ kính trưng bày bị đập hết, các bức tranh bị ném bừa bãi, các ô ván bị quẳng tứ tung. Cả ba thận trọng bước vào trong, né các mảnh kính vỡ.

Các bức tượng Sakhet đã biến mất, chân đế hoàn toàn trống trơn.

“Ai đã làm điều này

Nellie cúi xuống để nhặt lên một cái gì đó. Một miếng vải đen, có lẽ bị xé từ góc của một tủ trưng bày đã vỡ.

Amy nhìn mẫu hoa văn được dệt trên tấm vải. Nó nhận ra hoa văn ấy là một chữ cái lặp đi lặp lại. Chữ M.

Nỗi sợ hãi thắt nghẹt tim Amy. “Bọn Madrigal,” Amy thì thào.
Chương trước
Loading...