39 Manh Mối (Tập 6: Trong Vùng Nước Thẳm)
Chương 11 - 12
CHƯƠNG 11 MẸ KHÔNG VUI. Điều đó không bao giờ là chuyện tốt cả. Nhưng lần này, đã có cái mặt đanh đá của mụ Spasky chịu trận lôi đình rồi. Điều đó mới thật dễ chịu làm sao. Natalie cố giữ dáng ngồi thật thẳng, mặc dù điều đó thật khó làm trên chiếc ghế nệm mềm. Nó cứ trượt về phía trước trên lớp vải satin trơn mượt. Nhưng ngay cả khi mẹ đang gào thét, thì bà ấy cũng có thể phát hiện ra được ngay một đôi vai đang rũ xuống. Ian ngồi kế bên nó. Thằng này vừa qua cơn say sóng, mặt nó có màu lục nhạt như chiếc túi xách hiệu Prada mới mua của con em. “Đó là lỗi của cô!” giọng Isabel lúc này đã lên đến một âm sắc lạnh lùng đặc biệt, mà Ian và Natalie thường gọi thầm là dao mổ. Nó rạch toang ta ra và khiến ta đổ máu. Cô ta đi qua đi lại trước mặt Irina, đôi giày cao gót để lại những vết lõm trên tấm thảm dày của căn phòng khách sạn. Chiếc lắc tay nặng trịch kiêm chức năng một lá bùa phát ra tiếng kêu lanh canh như phụ họa cho sự tức tối của cô ta. “Tôi đã phải kỳ cọ cả tiếng đồng hồ mới hết mùi. Tôi đã phải vứt đi cả bộ quần áo của mình. Mà đó là hàng Chanel đấy!” Natalie rùng mình. Không có gì kinh khủng hơn việc bị mất những món đồ hiệu. “Đó là chưa kể đến chuyện con nhỏ đó đã chuồn mất!” Isabel đặt bàn tay lên cổ, nơi chuỗi ngọc bích của Amy đang ánh lên trên nền chiếc váy trắng không tay của cô ta. Natalie không hiểu vì sao mẹ lại đeo thứ đó trong khi bà có thể đeo kim cương. “Xin lỗi nhé, nhưng tôi không hiểu tại sao đó lại là lỗi của tôi được,” Irina đáp trả. “Để tôi nhắc cho mà nhớ: Tôi không ở trên tàu.” Ian như hóa đá bên cạnh Natalie, còn con nhỏ nhìn chằm chằm đầy sững sờ vào Irina. Chẳng lẽ mụ ta lại không biết phải cư xử với Isabel thế nào lúc bà nổi giận sao chứ? Bạn phải đồng ý với mọi thứ và nhận lỗi, bất kể những lời buộc tội đó có bất công tới mức nào. Ngược lại, bạn sẽ thành miếng bánh mì nướng. Isabel quay người lại và tiến đến gần Irina. Natalie biết vẻ mặt này. Irina cũng sắp biết rồi. Hai con mắt biến thành hai nòng súng. Chuyện này sẽ rất thú vị đây. “Xin lỗi, nhé,” Isabel nói bằng một giọng khinh miệt. “Cô chỉ phải làm một nhiệm vụ đơn giản. Đó là tìm Amy. Rồi đưa con nhỏ đó về tàu.” “Xin lỗi lần nữa nhé,” Irina đáp lại. “Con nhỏ đó đích thị đã lên tàu, tức là mục tiêu đã hoàn thành. Tôi chẳng thấy chỗ nào...” “Cô không thấy được bởi vì cô là đồ ngu!” Sự khinh miệt của Isabel thấm đẫm vào từng từ một của cô ta. “Đáng ra cô phải mang Amy tới vào đúng 3 giờ 12 phút. Và lẽ ra cô phải đến phố Agryle, nơi mà Ian có thể nhìn thấy được cô qua ống nhòm, còn tôi có thể chuẩn bị tàu. Cô không thực hiện điều nào trong số đó hết! Cô tới muộn 15 phút! Những 15 phút cơ đấy! Thời gian đó đủ để bọn nhà Holt tổ chức mọi thứ. Ngay cả những cái đầu đất đó cũng không cần nhiều thời gian hơn để tìm ra một kế hoạch!” Isabel đứng sựng lại trước mặt Irina. “Chúng ta đã bị tụi nó theo dõi. Và cô là người phải chịu trách nhiệm cho việc đó. Nên hãy gộp luôn cả chuyện này vào, Irina. Cô không những đã thất bại... mà còn thất bại một cách thảm hại nữa.” Natalie mỉa mai cười khẩy. Nó sợ gì mà không để cho Irina thấy là nó khoái chuyện này đến thế nào cơ chứ? Cái đầu của Irina không bao giờ chịu hiểu rằng mụ ta không phải là sếp. Ian và Natalie mới là những con người đại diện cho Vikram và Isabel. Anh em nó mới là những thủ lĩnh nhà Lucian de facto[1]. Irina không chịu nổi điều này. [1] De facto - một cách thực sự (tiếng Bồ Đào Nha). Isabel chụm ngón tay cái và ngón trỏ lại gần sát với nhau. “Tôi đã gần bắt được con nhỏ đó phải nói ra tất cả những manh mối mà tụi nó đã tìm được. Gần như thế này này! Con chuột nhắt đó đã sợ chết khiếp rồi.” “Nếu nó không thì sao?” Irina hỏi lại. “Nếu nó không cái gì cơ?” “Nếu nó không cái gì cơ?” “Không hợp tác. Cô sẽ quăng nó cho cá mập ăn à?” “Đừng nói chữ nếu với tôi,” Isabel vừa đáp vừa quay người lại và xua tay. “Tôi gần như đã có được kết quả. Thế mà giờ thì chúng ta đã bị đánh bại. Bởi bọn nhà Tomas. Thật không thể chấp nhận được!” Đôi vai hẹp, rắn chắc của Isabel nâng lên rồi lại hạ xuống. Khi quay người lại, nét mặt của cô ta đã bình tĩnh trở lại. Tựa hồ khuôn mặt cô ta chưa từng thể hiện những cảm xúc dữ dội như nãy giờ. Isabel khiến cho các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu của London luôn bận rộn. Cô ta đã được kéo căng, chích, cắt gọt và bơm vá đủ kiểu. Natalie ước gì mẹ nó đừng quá bị ám ảnh như thế. Nhưng nó đoán rằng một khi người ta đã bước vào tuổi bốn mươi, thì người ta cần phải làm một khối lượng công việc khổng lồ để giữ cho mình hợp thời. “Irina, vấn đề là đây không phải lần đầu cô thất bại trong việc đạt được mục tiêu chúng ta đã đề ra,” cô ta nói. “Nói thẳng ra là cô... thế nào nhỉ, đã già rồi.” “Tôi nhắc cho cô nhớ nhé,” Irina phản pháo. “Chúng ta cùng tuổi đấy.” “Già nua trong cách suy nghĩ,” Isabel đáp. “Cô không theo kịp thời đại. Cô từng một thời là gián điệp giỏi nhất trong ngành. Chính tôi đã làm cho cô thành như thế. Nhưng nếu cô không rèn giũa, cô sẽ bị loại. Hiểu chưa? Thời gian xói mòn mà, như người Mỹ hay nói. Không có chữ thất bại đối với một người nhà Kabra.” “Ý cô là không có chữ thất bại đối với nhà Lucian?” Irina hỏi lại. Isabel có vẻ lúng túng trong một thoáng. “Tất nhiên ý tôi là thế.” “Bởi vì cuộc chiến này liên quan đến chuyện quyền lực của chi họ Lucian Cahill, không phải của gia đình Kabra,” Irina nói. “Hay là tôi dốt nát quá nhỉ?” “À, tất nhiên rồi,” Isabel nhịp nhịp mấy ngón tay lên chân mình. Bằng cách nào đó, Irina đã thành công trong việc làm cho mẹ cảm thấy lúng túng. Isabel rứt một cái xơ vải ra khỏi chiếc váy của mình cứ như thể nó là một quả tên lửa. Natalie hy vọng mẹ nó sẽ hủy diệt Irina, hoặc họ sẽ có một buổi chiều hết sức tệ hại. “Và tôi cũng muốn phản đối rằng có lẽ ngay cả nhà Kabra cũng biết thế nào là thất bại đấy chứ,” Irina tiếp tục, vẫn giữ giọng nói ôn tồn. “Chẳng hạn như các con của cô đây này.” Mụ phù thủy đáng ghét, Natalie nghĩ thầm. Nó chờ Ian đáp trả điều gì đó, nhưng thằng này cứ ngồi trơ như phỗng bên cạnh nó. Irina mỉm cười. “Có vẻ như Amy và Dan Cahill đã qua mặt mấy cháu đây trong mọi hành động nhỉ. Thế hai cháu nó đã có được bao nhiêu manh mối rồi nhỉ?” Irina hỏi. “Ý tôi là tự hai cháu tìm lấy ấy. Được bao nhiêu manh mối rồi?” Ả đặt một ngón tay lên thái dương. “Để nghĩ coi... à, tôi nhớ rồi! Một.” “Kìa mẹ!” Natalie nhấp nhỏm nửa đứng nửa ngồi. “Cô ta không được ăn nói kiểu đó với tụi con!” Irina quay lại phía Isabel. “Sự thật là hai đứa nhóc đó hóa ra lại thông minh hơn chúng ta đã nghĩ. Và sẽ thế nào nếu chúng khám phá được điều gì đã thực sự xảy ra với cha mẹ chúng? Hiện giờ tụi nó đã giỏi xoay xở rồi. Nếu tụi nó có được một lý do còn mạnh mẽ hơn để giành chiến thắng - sự trả thù - thì khi đó tụi nó sẽ rất nguy hiểm đấy.” Isabel đột nhiên gỡ sợi dây chuyền bằng ngọc bích ra và ném xuống chân Irina. “Điều tôi nghĩ về cái đám nhà Cahill là như thế này này. Đừng có lải nhải về sự ám ảnh lố bịch của cô đối với Grace Cahill nữa. Bà ta chỉ là một con dơi cái già cứ nghĩ mình biết tuốt. Nghe đây, cả bà ta và mấy đứa cháu của bà ta cũng sẽ không thể cản đường chúng ta được đâu - bất kể chúng có biết nhiều tới đâu chăng nữa.” “Điều tôi nghĩ về cái đám nhà Cahill là như thế này này. Đừng có lải nhải về sự ám ảnh lố bịch của cô đối với Grace Cahill nữa. Bà ta chỉ là một con dơi cái già cứ nghĩ mình biết tuốt. Nghe đây, cả bà ta và mấy đứa cháu của bà ta cũng sẽ không thể cản đường chúng ta được đâu - bất kể chúng có biết nhiều tới đâu chăng nữa.” Irina nhặt sợi dây chuyền lên. Ả lướt mấy ngón tay theo hình con rồng được chạm trổ ở giữa chiếc vòng. “Cô đã nghĩ cái thứ này quan trọng,” Isabel nói. “Lại một sai lầm nữa của cô. Sáng nay tôi đã kiểm tra nó rất kỹ càng. Chỉ là một sợi dây chuyền. Một thứ ủy mị rẻ tiền mà con nhóc đó cứ giữ khư khư. Làm tôi mất cả thời gian đi lấy trộm nó. Thôi, coi như bỏ khoảng thời gian phí phạm đó. Còn giờ, không biết cô có thể xoay xở để làm được một việc đơn giản hay không đây.” Isabel chìa cho Irina chiếc điện thoại di động của cô ta. “Hãy gọi cho Người Thu Xếp.” Ai là Người Thu Xếp? Natalie tự hỏi thầm. Irina hắng giọng. “Tôi không chắc anh ta còn đáng tin cậy hay không đâu.” “Tất nhiên là hắn ta đáng tin,” Isabel phản pháo. “Chúng ta đã dùng hắn nhiều lần rồi. Nói với hắn tôi đang ở Sydney và tôi cần vài thứ. Tôi sẽ liên lạc với hắn sau, kèm theo một danh sách.” Isabel cầm túi xách lên. “Ian, Natalie. Đi thôi. Chúng ta đi shopping nào.” Natalie bật dậy. Cuối cùng cũng đến lúc! “Cô cũng đi ra ngoài đi, Irina.” Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ. Natalie đã phải tập để sải bước cho kịp nhịp chân thoăn thoắt của mẹ nó. “Irina chỉ ghen tị với mẹ thôi,” nó nói. “Mụ ta muốn làm lãnh đạo, nhưng chỉ vô vọng thôi.” “Đúng thế,” Ian nói. Natalie nguýt dài thằng anh một cái. Thằng này lẽ ra phải tham gia nhiệt tình hơn mới đúng chứ. Isabel xem tụi nó là lực lượng hỗ trợ mà. Con nhỏ hy vọng mẹ nó sẽ mỉm cười và tán thành, nhưng Isabel chỉ ấn nút thang máy. “Im đi Natalie, ta đang phải suy nghĩ,” cô ta ngắt lời con. Natalie cọ mấy ngón tay lên chiếc áo len dài tay của nó. Len Cashmere. Mẹ đã mua cho nó loại áo này mỗi màu một cái. Cứ khi nào buồn, nó lại nghĩ đến những chiếc áo đang xếp đống trong tủ quần áo khổng lồ của nó tại nhà ở London. Nó có bà mẹ tuyệt nhất trên thế giới. Isabel nhấn nút thang máy lần nữa. “Gọi người gác cửa đi Ian,” cô ta quát. “Đầu tiên, bảo kêu một cái xe. Chuyện thứ hai, bảo họ sửa thang máy đi.” “Vâng, thưa mẹ.” “Và đừng đứa nào nói với ta đấy,” Isabel bảo lúc cửa thang máy mở ra. “Ta phải suy nghĩ.” CHƯƠNG 12 DƯ ÂM CỦA TIẾNG ĐÓNG CỬA LẮNG XUỐNG. Irina nhìn chằm chằm vào cái điện thoại. Ả sẽ phải gọi Người Thu Xếp. Hắn ta có thể chịu ra nước ngoài vì một công việc, nhưng đừng quá hy vọng vào điều đó. Ả cho rằng trong mỗi thành phố đều có một người luôn có thể có mọi thứ bạn cần. Hộ chiếu, xe hơi, chất nổ, độc dược. Nhà Lucian thấy rằng những manh mối như thế rất có giá trị. Người Thu Xếp là một trong số những người giỏi nhất. Hắn ta không từ bất cứ việc gì, hắn ta có thể kiếm bất cứ thứ gì, và hắn ta không hỏi bất cứ câu nào. Chính ả cũng đã có lần dùng tới hắn ta. Lần này Isabel cần gì ở hắn? Cô ta đang mưu mô điều gì? Lần này Isabel cần gì ở hắn? Cô ta đang mưu mô điều gì? Irina dạo bước quanh căn phòng vẻ nhàn tản. Ả đã không còn được Isabel tin cẩn. Ả không còn được biết về cả kế hoạch nữa, mà chỉ từng phần nhỏ của nó. Ả lướt những ngón tay lên những viên đá xanh mát lạnh của sợi dây chuyền. Những lời lăng mạ của Isabel dội vào ả chỉ như nước đổ lá khoai. Chúng không hề gây đau đớn. Ả thả sợi dây chuyền vào túi chiếc áo khoác màu đen và kéo khóa lại. Ả chưa bao giờ là người đa sầu đa cảm. Không bao giờ. Nhưng ả hiểu thế nào là sự thương cảm. Có được thứ gì đó mà một người mình từng yêu thương đã từng chạm vào. Giữ nó gần mình. Nhiều năm trước, khi cuối cùng ả đã khiến được mình dọn dẹp căn phòng của Nikolai, lúc xếp chiếc quần dài yêu thích của thằng bé, ả đã tìm thấy vài thứ trong túi quần. Tấm huy chương do trường trao cho ả vì danh hiệu Vô địch môn nhảy sào. Tấm huy chương đã mờ xỉn, dải ruy-băng đã rách nát và bạc màu. Nhưng Nikolai đã mang nó theo bên mình. Mỗi ngày thằng bé đều chạm vào nó. Một kỷ vật nhắc nhớ tới mẹ nó. Mẹ nó đi xa quá nhiều. Thằng bé cần có thứ gì đó có thật, để giữ mẹ ở lại với mình. Ả đã không hiểu được. Ả đã không hiểu được. Đó chính là giây phút ả đã vỡ òa. Ả đã ôm chặt chiếc quần vào người và khóc tức tưởi. Ả đã cho nỗi đau đớn của mình gào thét. Dần dần, ả lấy lại được thăng bằng, nhưng ả không bao giờ còn như cũ nữa. Ả vẫn còn vụn vỡ. Ả đã mất đi con trai của mình. Ả thọc tay vào túi áo kia và sờ vào tấm huy chương. Bây giờ đến lượt ả giữ lấy thứ gì đó bên mình như một kỷ vật. Để được chạm vào thứ mà con trai mình đã từng chạm vào. Irina, tôi cần cô để mắt tới vấn đề rắc rối ở Helsinki. Con trai tôi ốm. Đây không phải lúc thích hợp. Ả vẫn còn nhớ rõ điệu cười giòn giã của Isabel. Con nít lúc nào mà chẳng ốm. Không, lần này còn hơn thế. Bác sĩ nói là... Đừng làm phiền tôi bằng mấy thứ vụn vặt. Làm việc của cô đi. Vé máy bay đang chờ cô ở sân bay đấy. Thế là ả hôn con, hôn những lọn tóc xoăn tơ vàng óng của thằng bé. Ả thì thầm rằng sẽ chỉ đi hai ngày thôi. Anna, người hàng xóm nhận trông hộ thằng bé, người thằng bé rất yêu mến, Anna sẽ ở bên cạnh nó. Irina sẽ đem về cho con trai bất cứ thứ gì nó muốn. Một con khỉ nhé mẹ, thằng bé nói, và ả bật cười. Ả phải hoạt động ngầm. Không liên lạc, không gọi điện thoại, không gì cả. Thế nên ả đã không đọc được những tin nhắn mỗi lúc một thêm hoảng hốt của Anna. Ả không nghe điện thoại của bác sĩ. Ả hạ cánh xuống Moscow hai ngày sau và nhận được tin rằng đứa con trai mới 9 tuổi của mình đã chết. Lúc Anna đầm đìa nước mắt đến báo tin, ả vẫn đang cầm trên tay con khỉ nhồi bông, trên gương mặt vẫn đang nở nụ cười mong đợi. Giờ Irina đã khôn ra rồi. Isabel đã một lần ép ả làm một việc khiến ả hối tiếc trong từng hơi thở. Chuyện này sẽ không lặp lại lần nữa được đâu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương