40 Câu Chuyện Creepypasta Nổi Da Gà Nhất Từng Được Kể (Phần 1)

Chương 10



31. Có phải chính bạn bật Tivi?

Bạn ở nhà một mình và đang nằm xem TV. Chợt bạn cảm thấy đói bụng nên tắt TV đi vào bếp tìm đồ ăn. Nhưng trong lúc đang ăn bạn chợt nghe thấy tiếng TV phát ra và có một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Vậy xin chúc mừng bạn, chúng đang ở rất gần bạn. Bằng cách nào đó, chúng đã lẻn được vào nhà bạn và đã chờ ngày này từ rất lâu, ngày mà bạn chỉ có một mình. Từ trước, chúng đã ẩn náu để theo dõi bạn. Chúng đi theo bạn mọi lúc, chúng ăn cùng bạn, nằm cạnh bạn khi bạn ngủ và nhất là xem TV cùng bạn.

Đã bao giờ đang ngủ bạn thấy TV của bạn tự bật lên mà trong phòng không hề có ai, Lúc đấy là lúc bạn nên hoảng sợ đấy, chúng đã thông báo được cho bạn biết sự hiện diện của chúng thì việc bạn sẽ thấy chúng sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng sẽ tấn công giấc mơ của bạn, khiến bạn gặp ác mộng, và việc TV tự bật lên sẽ nhiều hơn, chúng sẽ làm cho bạn phải hoảng sợ đến phát điên rồi có một ngày, bạn sẽ phải đi với chúng.

Tin tôi đi, nếu mà bạn thấy TV tự bật lên thì tốt nhất là nên chạy ra khỏi đó càng nhanh càng tốt, hãy tìm đến bố mẹ hoặc những người khác.

Ở đó bạn sẽ được bảo vệ. Còn bây giờ, hãy để ý xem có phải chính bạn đã bật TV không. . .

32. Thang máy

Một người nửa đêm mới về đến nhà, anh ta sống ở tầng thứ 14. Thang máy đi được vài giây thì thấy tầng số 8 sáng đèn. Anh ta nghĩ muộn vậy rồi mà tầng 8 vẫn có người dùng thang máy. Được một chốc anh ta đột nhiên hét lên rồi ấn loạn xạ mấy tầng 4 5 6 cho đến khi thang máy dừng lại và chạy hộc tốc ra ngoài.

( Giải mã : Trong thang máy chỉ có một mình chàng trai này thôi. Có ai đó đã bấm số 8 từ trong tháng máy, nó đang đứng cạnh chàng trai )

33. Cái lỗ trên tường

Một cô gái thi đỗ vào một trường Đại học ở Tokyo, cô quyết định từ nay sẽ sống độc lập một mình nên đã thuê căn hộ ở một tòa chung cư. Đêm đầu tiên sống tại đó, cô phát hiện ra trên tường có một cái lỗ nhỏ, có thể nhìn xuyên sang căn phòng bên cạnh. Cô gái thử nhìn vào cái lỗ đó thì thấy bên kia toàn một màu đỏ thẫm. Cô thầm nghĩ phòng bên chắc là dán giấy dán tường đỏ che mất cái lỗ đó. Nghĩ vậy, mấy hôm liền cô đều nhìn vào cái lỗ đó trên tường.

Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy một màu đo đỏ. Tò mò, cô quyết định hỏi người chủ nhà về căn phòng đó.

"Nhà bên cạnh là ai thuê vậy?", cô gái hỏi.

Người chủ nhà trả lời: "À, chủ nhân căn hộ đó bị bệnh đau mắt nên ít khi ra ngoài lắm."

34. Tắm hơi

Ngày nào tập thể dục xong tôi cũng vào nhà tắm hơi công cộng để thư giãn. Một hôm khi tôi bước vào phòng xông hơi khoảng 1 phút thì có một người đàn ông bước vào.

"Để xem ai sẽ phải ra ngoài trước tiên," tôi thầm nghĩ bụng. Đây là một thói quen khó bỏ của tôi.

10 phút trôi qua, gã đàn ông ngồi cùng tôi là một tên rất to béo, chắc hắn phải nặng đến cả tạ mất.

15 phút nữa trôi qua, tên béo kia mồ hôi túa đầm đìa như tắm vậy mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Khốn kiếp thật.

18 phút trôi qua rồi, cuối cùng gã béo múp ấy cũng chịu nhúc nhích, hắn lảo đảo đứng dậy và bước về phía cửa ra vào.

Thắng rồi! Tôi giơ hai nắm đấm lên trời, lòng hết sức tự hào về bản thân.

......................................................

Khi tôi tỉnh lại, phát hiện ra mình đang ở một căn phòng lạ lẫm, và một người phụ nữ lớn tuổi đang nhìn xuống tôi. Đó là bà nhân viên phục vụ của nhà tắm công cộng này.

Bà ta nói: "Khi tôi đi kiểm tra thì phát hiện anh nằm ngất ngoài cửa phòng tắm hơi đấy."

Xem ra ở trong đó lâu quá nên tôi bị choáng thì phải.

"Lần sau chú ý nhé, đưa cậu vào đây làm tôi đau hết cả mình mẩy."

Tôi không ngớt lời cảm ơn bà nhân viên rồi lấy đồ ra về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...