7 Kiếp Nhân Duyên

Chương 19: Săn 2



Chớp mắt sau đó, Quân Bắc Hàn dẫn một nhóm lớn đại thần và con cháu quý tộc vọt tới trường săn. Khí thế to lớn, nhiệt huyết sôi trào khiến người ta nhìn thấy liền muốn sùng bái.

“Thái hậu, ngươi nói xem trong khu vực săn bắn chơi có vui không?”

Con mắt linh lợi của con thỏ đảo quanh, xem cả nửa ngày, dáng vẻ hết sức tò mò.

“Muốn đi à?”

Con thỏ gật đầu.

“Vậy ai gia dẫn ngươi đi.”

Rời khỏi Hoàng Cung đến núi Tây Lương, tâm tình Mộ Thanh Yên cũng tốt hẳn. Lâu rồi nàng không phóng ngựa rong ruổi. Nơi đây mặc dù không thể khoáng đạt hơn Bắc Cương, nhưng vẫn tốt hơn cái lồng son hoàng cung kia nhiều.

Nhảy lên ngựa, Mộ Thanh Yên hô một tiếng, đi thẳng vào rừng. Con thỏ theo thật sát phía sau, nàng không biết cưỡi ngựa, thừa dịp không có người, biến lại nguyên hình nhanh như chớp. Mộ Thanh Yên cưỡi ngựa phía trước, một con thỏ trắng như tuyết nhún nhảy chạy theo sau lưng nàng.

Đột nhiên Mộ Thanh Yên dừng lại, rút một mũi tên từ phía sau lưng lắp vào cung, sau đó bắn ra.

“Vèo”, một con thỏ xám bị bắn trúng, ngã trên mặt đất.

Lúc Mộ Thanh Yên đang dự định tiến lên thu chiến lợi phẩm, con thỏ đã chạy trước nàng một bước.

“A, tiểu Hôi, tiểu Hôi, sao ngươi lại chết!”

Con thỏ bò ra cạnh con thỏ xám đã chết, dáng vẻ cực kì khổ sở.

“Thái hậu, sao ngươi lại muốn giết tiểu Hôi!”

Mộ Thanh Yên đỡ trán, không phải nàng tới săn bắn sao?

“Thái hậu, ngươi là người xấu! Tiểu Hôi, tiểu Hôi của ta, mấy ngày hôm trước còn ăn chung cỏ xanh, hôm nay đã chết rồi, hu hu hu...”

“Ta hứa với ngươi về sau không bắn thỏ nữa, ngươi đừng quậy nữa, mau trợ lại đây.”

“Ta không trở lại đâu, ta muốn ở cạnh tiểu Hôi!”

Con thỏ vừa dứt lời, một mũi tên nhọn liền bắn về phía nàng. Mộ Thanh Yên sợ hãi vội vàng rút ra một mũi tên sau lưng bắn hạ mũi tên kia, khó khăn lắm mới dừng sau lưng con thỏ, không làm nàng bị thương. Mộ Thanh Yên thở phào một cái, nàng ngẩng đầu thấy đại tướng quân Doãn An Nhiên cưỡi ngựa qua.

” Tài bắn cung của thái hậu nương nương rất khá, khiến vi thần mở rộng tầm mắt!”

Loading...

“Chút kỹ năng kém cỏi thôi, khiến đại tướng quân chê cười rồi.”

“Nếu kỹ năng của thái hậu vậy là kém cỏi, vậy khả năng bắn cung của vi thần liền khó coi.”

Doãn An Nhiên vừa dứt lời, Mộ Thanh Yên còn chưa mở miệng. Đột nhiên, một thứ màu trắng bay tới, nhào lên người Doãn An Nhiên, há mồm cắn trên cổ tay hắn. Doãn An Nhiên vội phủi ra, vung con thỏ ra xa, thân thể tròn vo lăn trên mặt đất. Doãn An Nhiên cúi đầu, thấy trên cổ tay mình bị cắn ra một vệt máu.

Chân mày hắn nhíu lên: “Con thỏ này ăn thuốc nổ à?”

Mộ Thanh Yên không nhịn được bật cười.

“Doãn tướng quân chưa từng nghe qua một câu nói?”

“Hử?”

“Con thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người, suýt chút nữa ngươi đã lấy mạng nó đấy.”

Mộ Thanh Yên vừa dứt lời, đột nhiên trong rừng truyền đến tiếng lá cây xào xạt. Một cơn gió quỷ dị bỗng nhiên thổi lên trong rừng, lá rụng cuồn cuộn cuốn đầy trời, bay lượn khắp nơi. Mộ Thanh Yên nhíu mày, nàng đưa tay về phía nhuyễn kiếm bên hông.

“Chuyện gì xảy ra?”

Doãn An Nhiên cũng cảm giác được sự dị thường trong rừng. Ngay lúc hắn vừa dứt lời, đột nhiên một đạo ánh sáng lục bỗng nhiên bắn ra từ bên trong đám lá rụng bay đầy trời, trực tiếp đánh về phía Mộ Thanh Yên. Mộ Thanh Yên rùng mình, nhướng mày rút nhuyễn kiếm bên hông ra.

“Keng” một tiếng, nhuyễn kiếm của Mộ Thanh Yên đụng vào tia sáng lục vụt đến.

Thận thể Mộ Thanh Yên bị chấn động sau khi va chạm ngã xuống ngựa, nàng lộn ngược ra sau một cái đứng vững trên mặt đất. Cổ họng ngòn ngọt, máu tươi chảy xuống bên khóe miệng. Mộ Thanh Yên kết luận, kẻ tập kích nàng không phải người mà là tiên.

Chẳng lẽ Dao Cơ tới? Chỉ thấy ánh sáng lục kia tập kích một lần không thành, ngay sau đó lại tới lần thứ hai. “Keng” một tiếng, nhuyễn kiếm của Mộ Thanh Yên đụng vào tia sáng lục vụt đến.

Thận thể Mộ Thanh Yên bị chấn động sau khi va chạm ngã xuống ngựa, nàng lộn ngược ra sau một cái đứng vững trên mặt đất. Cổ họng ngòn ngọt, máu tươi chảy xuống bên khóe miệng. Mộ Thanh Yên kết luận, kẻ tập kích nàng không phải người mà là tiên.

Nam tử kia có khuôn mặt nhọn tinh tế, đôi mắt hẹp dài, không đẹp lắm nhưng cũng không khó coi.

“Ngươi là ai? Muốn làm gì?”

Nam tử kia cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Mộ Thanh Yên như nhìn con mồi.

“Làm ngươi...”

Nam tử kia nói xong trực tiếp đánh về phía Mộ Thanh Yên. Mộ Thanh Yên vội lăn một vòng lui về phía sau, không bị nam tử kia bổ trúng.

“Là Dao Cơ để ngươi tới?”

Thân hình nam tử kia dừng lại, sắc mặt bỗng nhiên trở nên vô cùng xấu xí.

“Ngươi không mất đi ký ức? Tư Mệnh?”

Xem phản ứng của nam tử kia, trong lòng Mộ Thanh Yên liền rõ, đúng là trợ thủ Dao Cơ tìm đến!

“Nhìn ngươi cũng là tiên thân, làm loại chuyện tổn hại âm đức này, ngươi không sợ bị biến thành đọa tiên sao?”

Nam tử kia không bực không giận, ngược lại cười ha hả.

“Trong thiên hạ, bất kỳ kẻ nào dám làm chuyện bất lợi với thần nữ, ta đều tuyệt đối không nương tay! Uy hiếp ta không có ích gì đâu, ta không cho phép bất kì kẻ nào khi dễ thần nữ của ta!”

“Yên tâm đi, ta không cần mạng của ngươi, ngươi còn phải thống khổ sống hết đời này, trước mắt hủy sự thuần khiết của ngươi, treo ngươi lõa thể trên cây ba ngày ba đêm để tất cả mọi người đều thấy, thần nữ nhất định sẽ rất vui vẻ.”

Thân thể Mộ Thanh Yên cứng đờ, kẻ này điên rồi, yêu lục trà nữ kia đến điên rồi! Nàng phải làm sao đây! Lúc này nam tử kia lại nhào về phía Mộ Thanh Yên. Một đạo ánh sáng trắng lóe lên, con thỏ bỗng nhiên nhảy đến, cắn một cái trên cánh tay nam tử kia. Nam tử kia vung tay, con thỏ bị ném ra, hóa thành hình người rơi xuống đất.

“Một con thỏ yêu nho nhỏ, đạo hạnh thấp kém như vậy mà cũng dám đấu với ta? Quả thực muốn chết rồi!”

Nam tử kia đánh một đạo tiên lực về phía con thỏ. Con thỏ vội gỡ hạt châu trên vòng tay ném về phía nam tử kia.

Núi Tây Lương, trường săn trong rừng. Thanh lợi kiếm của Quân Bắc Hàn bắn về phía một con bạch hồ nằm sấp trên mặt đất xa xa. Hắn đắc ý nhếch miệng lên.

“Bộ lông thật đẹp, săn về làm áo choàng cho Thanh Yên.”

“Vèo” một tiếng, kiếm bắn xuyên qua tim, bạch hồ ngã xuống đất.

Quân Bắc Hàn xuống ngựa, nhặt con bạch hồ lên. Nhưng vào lúc này, tiếng vó ngựa lộc cộc truyền đến, Quân Bắc Hàn vừa quay đầu lại thấy Lãnh Lâm Sương mang theo mạng che mặt. Nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất.

“Sao ngươi lại tới?”

“Khi còn bé thần thiếp cũng học chút cưỡi ngựa bắn cung, thấy hoàng thượng phong tư soái khí, thần thiếp cũng không nhịn được liền tới đây.”

Lãnh Lâm Sương tung người xuống ngựa, đứng bên cạnh Quân Bắc Hàn. Quân Bắc Hàn không nói lời nào, đang định rời đi. Bỗng nhiên, Lãnh Lâm Sương đem sắc mặt cái khăn che mặt hái xuống.

“Hoàng thượng, thần thiếp che mặt nửa tháng, rốt cục cũng khỏi, thần thiếp muốn để hoàng thượng nhìn thấy đầu tiên.”

Quân Bắc Hàn thấy khuôn mặt hoàn hảo không chút tổn hại của Lãnh Lâm Sương, nhất thời vô cùng kinh ngạc. Quân Bắc Hàn thật không thể tin được, khuôn mặt Lãnh Lâm Sương sao lại khỏi được?Rõ ràng hắn cho thuốc hủy dung cơ mà! Nhất thời sắc mặt Quân Bắc Hàn liền trầm xuống, vẻ mặt hắn lúc nhìn Lãnh Lâm Sương rất lạnh lùng.

“Thuốc trẫm cho ngươi, ngươi không dùng sao?”

Lãnh Lâm Sương kinh ngạc nhìn Quân Bắc Hàn.

“Dùng, mỗi ngày thần thiếp đều dùng mà, hiệu quả rất tốt! Đa tạ hoàng thượng nâng đỡ.” Lãnh Lâm Sương cúi đầu thẹn thùng.

Dao Cơ là nữ thần vạn chúng, dáng dấp đủ xinh đẹp, vẻ mặt thẹn thùng này của rơi vào trong mắt nam nhân khác, trong lòng đều say mê.

Đáng tiếc, Quân Bắc Hàn không phải là nam nhân khác. Lúc hắn nhìn Lãnh Lâm Sương, trong mắt đều là chán ghét. Nữ nhân này đã dùng biện pháp gì khiến cho khuôn mặt mình khỏi nhanh như vậy?

Khuôn mặt khỏi rồi liền tới câu dẫn hắn? Quân Bắc Hàn lui lại một bước, thả con bạch hồ vào cái túi treo trên ngựa. Đây là dùng để làm áo choàng cho Thanh Yên làm áo choàngnhà hắn, phải cất kĩ.

“Trẫm tiếp tục săn thú, ngươi đi về trước đi.”

Quân Bắc Hàn nói xong, đang muốn xoay người lên ngựa, chợt nghe Lãnh Lâm Sương hét lên một tiếng, nhào về phía Quân Bắc Hàn. Quân Bắc Hàn cảnh giác lui về phía sau, né tránh Lãnh Lâm Sương.

Lãnh Lâm Sương hoàn toàn không ngờ rằng Quân Bắc Hàn sẽ tránh, nàng không cẩn thận liền ngã trên đất, té như chó gặm bùn, ngu cả người.

Quân Bắc Hàn quay đầu, thấy một đám sát thủ áo đen không biết chui từ chỗ nào ra, nhào đến phía Quân Bắc Hàn. Quân Bắc Hàn nhướng mày, rút trường kiếm từ trên ngựa ra, xoay người dánh nhau với những hắc y nhân kia.

“Các ngươi là ai?” Quân Bắc Hàn cau mày hỏi.

Nhưng mà, những hắc y nhân tự nhiên nhảy ra này không nói một lời, không ngừng công kích hắn. Quân Bắc Hàn huýt sáo một cái, tứ chi vừa động liền chạy ra ngoài. Lãnh Lâm Sương bò dậy từ dưới đất, sững sờ nhìn Quân Bắc Hàn lấy một địch trăm. Thân hình nhanh nhẹn, hai đầu mày quả quyết sát phạt, võ công trác tuyệt, khí phách động nhân.

Khóe miệng Lãnh Lâm Sương nở nụ cười, đây mới là nam nhân cô ta yêu, Thương Lăng Thượng Thần trên vạn người! Nhưng vào lúc này, ánh kiếm của hắc y nhân lóe lên, một kẻ sau lưng thừa dịp Quân Bắc Hàn chưa chuẩn bị tấn công về phía Quân Bắc Hàn. Lãnh Lâm Sương cũng không do dự nhảy ra cản sau lưng Quân Bắc Hàn.

“Xoẹt” một tiếng, trường kiếm đâm xuyên qua ngực Lãnh Lâm Sương, máu văng tung tóe, thân thể cô ta mềm nhũn dựa vào Quân Bắc Hàn.

Cùng lúc đó, Quân Bắc Hàn một đội thị vệ yêu cầu gấp gáp trở về. Tất cả hắc y nhân nhất thời nhảy vào rừng, biến mất tung tích. Quân Bắc Hàn đưa tay đỡ lấy Lãnh Lâm Sương.

“Hoàng thượng, người không sao chứ?” Sắc mặt Lãnh Lâm Sương tái nhợt, giọng nói hết sức yếu ớt, xem ra bị thương rất nặng. Một bên khác cánh rừng, con thỏ đưa tay ném một hạt châu trên cổ tay vào nam tử áo xanh kia. Nam tử áo xanh cười lạnh một tiếng, cũng không thém tránh, trực tiếp phất tay ngăn cản.

“Chút tài mọn có thể làm gì ta?”

Nhưng mà hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng “Rầm” thật lớn, hạt châu nổ tung, trực tiếp nổ gãy cánh tay hắn đưa ra ngăn cản. Trong nháy mắt máu huyết bay tán loạn, cánh tay hắn vỡ thành bột phấn, phiêu tán giữa không trung. Hắn khiếp sợ lui lại mấy bước, nhíu mày hỏi: “Đây là thứ gì?”

Lần này, ngay cả con thỏ cũng kinh ngạc đến ngây người, hạt châu mà hồ ly cho nàng lại mạnh như vậy sao! Ngay lúc con thỏ đang đờ ra, Doãn An Nhiên vội vàng bò dậy, kéo nàng về phía Mộ Thanh Yên.

Nhưng mà Doãn An Nhiên và con thỏ còn chưa chạy tới bên người Mộ Thanh Yên, nam tử cụt tay kia lại nhào lên một lần nữa. Con thỏ sững sờ, vội ném qua một hạt châu nữa.

“Ngươi điên rồi ư? Tay ngươi gãy rồi, tiên căn tổn thương lại không chữa thương, đời này ngươi cũng không khỏi được!”

Con thỏ phát hiện người kia lại không né tránh, cũng không lui ra phía sau, mà trước sau như một vẫn hướng về phía trước.

“Vì thần nữ, chút thương thế này có là gì? Nếu như nàng êm đẹp mà nhất định phải làm ác, ta quyết không để cho thần nữ chịu ủy khuất nữa!”

Người kia nói xong lại ngưng tụ một đạo tiên lực, khởi động vòng bảo hộ bảo vệ chính mình.

Đồng thời hắn cố gắng quên mình nhào về phía Mộ Thanh Yên. Mộ Thanh Yên vội lui lại, nhưng nàng là một phàm nhân, tốc độ làm sao so được với tiên. Trong lòng Mộ Thanh Yên cực kì hận, nếu nàng vẫn là Tư Mệnh, vẫn là tiên thân, cái thứ đồ chơi này dám lớn lối như vậy?

Một giây đập chết cái tên thiểu năng trí tuệ này ngay! Tên thiểu năng bị Vu Sơn Thần Nữ làm điên đảo thần hồn! Chớp mắt sau, người kia nhào tới trước mặt Mộ Thanh Yên, hắn đưa tay, móng tay bỗng nhiên trở nên dài lại sắc nhọn. Tay hắn bắt lấy y phục Mộ Thanh Yên, trong nháy mắt kéo Mộ Thanh Yên qua chỗ hắn. Nhưng gần như trong nháy mắt đó, hạt châu thứ hai con thỏ ném ra trúng hắn. Một tiếng “Rầm” nổ vang, vòng bảo hộ của hắn bị chấn vỡ, uy lực còn lại đánh trên người hắn, trực tiếp nổ hắn bay ra.

Kẻ này bay đi, Mộ Thanh Yên cũng bị mang theo.

“Xoẹt” một tiếng, y phục Mộ Thanh Yên bị rách, người kia chỉ bắt lại được vải trên y phục Mộ Thanh Yên. Mà Mộ Thanh Yên trực tiếp bị ném ra ngoài về phía vách đá Tây Lương Sơn.

Vách núi này cao như vậy, ngã xuống liền tan xương nát thịt, mất mạng luôn đó!

“Thái hậu!”

Con thỏ trợn to hai mắt, sợ đến mức lỗ tai nhô ra, nàng vội bay về phía trước muốn kéo Mộ Thanh Yên. Nhưng mà nàng mới vừa nhấc chân thì một đạo lực phía sau bỗng nhiên kéo nàng về, ngã xuống đất. Con thỏ ngã xuống đất, lúc ngẩng đầu thấy Mộ Thanh Yên đã rơi xuống. Nàng quay đầu thấy người kia cười dữ tợn.

“Nếu hủy không được, vậy thì giết thôi! Ha ha ha...”

Con thỏ giận dữ, vung tay, dồn sức đánh một đạo yêu lực lên người kia, trực tiếp đánh rụng răng hắn.

“Dùng hạt châu của ngươi giết hắn!”

Giọng Doãn An Nhiên truyền đến từ phía sau, con thỏ vội gỡ hạt châu thứ ba xuống.

Nhưng tốc độ người kia cực nhanh, thân ảnh lóe lên hóa thành một con chim xanh bị mất một cánh, bay đi mất.

“Xú điểu, xem ta đánh chết ngươi!”

Con thỏ đứng dậy muốn đuổi theo, nàng còn chưa đi đã bị Doãn An Nhiên xách cổ áo.

“Việc cấp bách trước mắt là tìm thái hậu về! Ngươi đi tìm người, ta đi báo cho hoàng thượng!”

Con thỏ gật đầu, vội nhảy xuống bên dưới vách núi. Doãn An Nhiên cũng không dám dây dưa một chút, cưỡi ngựa rời đi. Bên kia rừng, thị vệ chạy tới, Quân Bắc Hàn đang muốn giao Lãnh Lâm Sương cho thị vệ. Bỗng nhiên một tiếng vó ngựa gấp gáp truyền đến, Quân Bắc Hàn ngẩng đầu thấy khoái mã của Doãn An Nhiên chạy tới.

Nhìn vẻ mặt Doãn An Nhiên lẽ nào xảy ra chuyện lớn rồi? Trong lòng Quân Bắc Hàn hồi hộp, một cỗ dự cảm không tốt dâng lên.

“Hoàng thượng, không ổn rồi, thái hậu gặp chuyện chẳng lành!”

Doãn An Nhiên vừa nói ra lời này, toàn thân Quân Bắc Hàn cứng đờ, đầu ong ong lên. Tay hắn buông lỏng, Lãnh Lâm Sương được đỡ trực tiếp ngã xuống đất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...