7 Kiếp Nhân Duyên

Chương 35: Tế Tổ



Nhưng Quân Bắc Hàn chẳng những không dừng lại, ngược lại như là cố ý, càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Mộ Thanh Yên dường như không khống chế được giọng mình nữa.

“A...”

Lúc này bên ngoài lại truyền tới giọng của hai nữ nhân kia.

“Hình như bên trong có tiếng nói, là phụ nữ!”

“Muội cũng nghe thấy, tỷ tỷ chúng ta làm sao bây giờ?”

“Đi vào xem, dù sao bên ngoài suối nước nóng cũng không có thủ vệ, chắc chắn bên trong không phải hoàng thượng cũng không phải thái hậu.”

“Vậy đó là ai?”

“Đồ ngốc! Hồ ly chờ câu dẫn hoàng thượng chứ ai!”

“Không thể nào? Chờ hoàng thượng bên trong sao? Quả thực quá phận!”

“Đi vào xem, nếu là hồ ly tinh thật thì ta không thể mặc kệ, mất cơ hội lần này sẽ không có lần sau!”

“Được!”

Mộ Thanh Yên nghe các nàng nói chuyện, lòng nóng như lửa đốt, nàng đẩy Quân Bắc Hàn ra.

''Các nàng muốn vào, đừng như vậy...”

Nhưng Quân Bắc Hàn không nhanh không chậm, nhẹ nhàng hôn khuôn mặt và cổ Mộ Thanh Yên giống như thưởng thức mỹ vị.

Cả người Mộ Thanh Yên rung động không kiềm chế được, nàng biết Quân Bắc Hàn cố ý.

Một lát sau, hai nữ tử đi vào trong ôn tuyền, liếc mắt liền thấy hai người đang hoan ái bên cạnh hồ.

Các nàng trừng lớn hai mắt, cực kì khiếp sợ.

“Hoàng thượng!”

“Thái hậu!”

Mộ Thanh Yên quay đầu nhìn các nàng, ánh mắt lóe lên một tia sát khí.

Lúc này, Quân Bắc Hàn cũng quay đầu.

Toàn thân các nàng run rẩy, hai chân như nhũn ra ngã ngồi trên đất, khiếp sợ không nói ra lời.

“Cho các ngươi vào đây có hai việc.”

Quân Bắc Hàn mở miệng, khóe miệng còn treo một nụ cười nhạt.

“Thứ nhất, để cho các ngươi biết thái hậu của trẫm không phải là lão xử nữ.”

Toàn thân hai nữ tử run rẩy, toát mồ hôi lạnh, không biết phải phản ứng như thế nào.

Quân Bắc Hàn cười đầy tà khí, cười đến mức sát khí lan tràn, các nàng đã có thể đoán được kết cục của mình.

Thật đáng sợ!

“Thứ hai, kế hoạch của trẫm cần hai pháo hôi, vừa lúc các ngươi đưa tới cửa, vậy thì đa tạ.”

Quân Bắc Hàn vừa dứt lời, đột nhiên, hai hắc y nhân xuất hiện phía sau hai nữ tử.

Loading...

Họ đứng ở phía sau các nàng, duỗi tay ra, vặn cổ, hai người mất mạng ngay tức khắc.

Ngay sau đó, hắc y nhân mang theo hai cỗ thi thể biến mất trong nháy mắt.

Quân Bắc Hàn cười vui vẻ, kế hoạch của hắn rốt cuộc cũng bắt đầu.

Hắn quay đầu lại nhìn Mộ Thanh Yên dưới thân, lại phát hiện nàng đã nhắm hai mắt lại, không động đậy nữa.

Mặt Quân Bắc Hàn biến sắc, nụ cười trong khoảnh khắc biến mất.

“Thanh Yên, Thanh Yên!”

Mộ Thanh Yên không có phản ứng, như ngất đi vậy.

Lòng Quân Bắc Hàn nóng như lửa đốt, lập tức ôm Mộ Thanh Yên từ trong nước lên, nhanh chóng đưa đến tẩm điện, gọi thái y.

Bên cạnh gường, sắc mặt Quân Bắc Hàn nặng nề nhìn Mộ Thanh Yên mê man, tim hắn đều bị thít chặt.

Thái y quỳ gối một bên, ngón tay đặt lên mạch của Mộ Thanh Yên.

Chỉ trong nháy mắt, toàn thân thái y run lên, ông ta khiếp sợ không thôi.

“Chuyện gì xảy ra? Thái hậu làm sao?”

Thần sắc Quân Bắc Hàn lạnh lẽo, lệ khí ở hai đầu lông mày nặng nề.

Thái y hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, lại bắt mạch một lần nữa.

Cuối cùng, ông ta kiên trì mở miệng.

“Hoàng, hoàng thượng...... Thái hậu người...”

“Nói!”

Quân Bắc Hàn cực kì lo lắng, thái y lại ấp úng, khiến hắn quả thực muốn chém cái đầu tên thái y này xuống quá!

“... Thái hậu người... Người bị động thai...”

Quân Bắc Hàn sững sờ, tay run lên, quay đầu nhìn Mộ Thanh Yên đang ngủ, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Thanh Yên mang thai!

Hắn sắp làm phụ thân rồi sao?

Đây là hài tử của Thanh Yên và hắn!

Đầu Quân Bắc Hàn trống rỗng, vậy mà không biết nên phản ứng như thế nào.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Mộ Thanh Yên, trong mắt, trong tay tràn đầy tình yêu cùng hạnh phúc.

Thấy một màn như vậy, thái y khiếp sợ không thôi, nhanh chóng cúi đầu không dám nhìn nữa.

“Mấy tháng?”

“Thưa, thưa hoàng thượng, hơn hai tháng.”

“Ngươi đứng đầu thái y viện, là một người thông minh.”

Thái y quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy, toát mồ hôi lạnh.

“Trẫm có phải bạo quân hay không, thường do biểu hiện của các đại thần quyết định. Trẫm sẽ cho người đưa người nhà ngươi đến chiếu cố thật tốt, mà ngươi, hãy dùng toàn bộ tâm tư chăm sóc thái hậu đi.”

“Vi, vi thần, tuân, tuân mệnh...”

“Đứng lên đi, đứa bé này cần phải được chăm sóc, trẫm muốn nó khỏe mạnh sinh ra, biết không?”

“Vi, vi thần lĩnh chỉ.”

“Đi kê thuốc đi, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, tự ngươi rõ ràng.”

“Vi thần xin cáo lui.”

Thái y rời khỏi, Quân Bắc Hàn đặt tay Mộ Thanh Yên vào lòng bàn tay mình.

cứ lẳng lặng nhìn chằm chằm Mộ Thanh Yên, khóe môi nở nụ cười nhàn nhạt, cười sâu tới tâm khảm.

''Thanh Yên, chúng ta có hài tử, chúng ta có hài tử!”

Thời gian thoáng cái, một đêm vội vã trôi qua, khi Mộ Thanh Yên tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Thái y tự tay xem mạch cho Mộ Thanh Yên, thần sắc thả lỏng một chút.

Quân Bắc Hàn một đêm không ngủ ngồi ở bên giường Mộ Thanh Yên.

“Thế nào?”

“Thai khí đã ổn định, chỉ là trong lúc mang thai, không nên...hành phòng*... Cho nên...”

“Trẫm biết rồi, còn gì nữa không?”

“Còn rất nhiều hạn chế, vi thần cũng không nói hết, không bằng để vi thần viết quy tắc chi tiết rồi giao cho cung nữ bên cạnh thái hậu.”

“Ừ, chuẩn.”

“Thuốc dưỡng thai thần đã tự mình sắc xong, sẽ không kê sai, cho thái hậu nương nương uống xong là được.”

“Ừ”

“Vậy vi thần xin cáo lui, đợi sau giờ ngọ thần sẽ quay lại xem mạch cho thái hậu nương nương.”

“Ngươi nói cái gì?”

Giọng nói Mộ Thanh Yên truyền đến từ trong giường, nàng mở hai mắt, quay đầu, yếu ớt nhìn thái y quỳ gối bên giường.

“Thanh Yên, nàng tỉnh rồi?”

“Thái y, ngươi vừa mới nói cái gì?”

Thái y ngẩng đầu, khó xử nhìn Quân Bắc Hàn, Quân Bắc Hàn gật đầu.

“Bẩm thái hậu, vi thần đã nấu thuốc dưỡng thai cho người, uống xong là được.”

“Dưỡng... Thai?!”

Một đạo sấm sét bổ xuống đầu Mộ Thanh Yên, nàng, nàng mang thai?

“Đi xuống đi.” Quân Bắc Hàn phất tay.

Thái y lui ra, trong tẩm điện chỉ còn hai người Mộ Thanh Yên cùng Quân Bắc Hàn.

Quân Bắc Hàn bưng bát thuốc thái y đưa tới, thổi một chút, đưa tới bên miệng Mộ Thanh Yên đút cho nàng.

Mộ Thanh Yên đang còn khiếp sợ chưa phục hồi tinh thần.

“Thanh Yên? Trước tiên uống thuốc đã, ngoan nào.”

Mộ Thanh Yên vô thức vươn tay đặt trên bụng mình, trong lòng có một cảm giác rất kỳ diệu.

“Thanh Yên, ngoan, trong bụng còn có hài tử của chúng ta, uống thuốc trước đã.”

Mộ Thanh Yên ngẩng đầu nhìn Quân Bắc Hàn: “Hài tử... của chúng ta?”

Quân Bắc Hàn sầm mặt lại: “Nếu không còn có thể là của ai?”

“Mấy tháng?”

“Hơn hai tháng.”

Mộ Thanh Yên im lặng, nàng có chút hoảng hốt, trong bụng của nàng, lại có tiểu bảo bảo.

“Trẫm nỗ lực ba tháng, cuối cùng cũng không uổng phí.”

Quân Bắc Hàn cười đến ôn nhu lại cưng chiều: “Ngoan, uống thuốc trước đã.”

Mộ Thanh Yên há miệng, Quân Bắc Hàn đút từng muỗng cho nàng.

Hai người ở chung trong không khí yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ đụng vào ánh nến đang chập chờn, chiếu bóng của hai người lên tường.

Sau khi Mộ Thanh Yên uống thuốc xong, Quân Bắc Hàn cầm một miếng mứt hoa quả bỏ vào trong miệng nàng.

“Ngày đầu tiên biểu hiện rất ngoan, khen thưởng nàng một cái.”

Quân Bắc Hàn nói xong, hôn một cái lên trán Mộ Thanh Yên, sau đó mỉm cười cưng chiều.

“Nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng thai thật tốt, ta đi trước xử lý sự vụ, biết không?”

Một loạt động tác qua đi, Mộ Thanh Yên vẫn còn trong trạng thái mê man, ngây ngốc gật đầu.

Quân Bắc Hàn thấy vậy hài lòng rời đi.

Hắn vừa mới đi, Tử Tô liền tiến vào, đứng bên giường trông chừng nàng.

Lúc này, Mộ Thanh Yên mới chậm rãi phục hồi tinh thần.

Sai sai rồi nha, vừa mang thai thì chính mình lại được cưng chiều như vậy?

Quân Bắc Hàn coi nàng như con nít mà lừa à?

Nàng sống lâu hơn ba năm cơ mà?

Thằng nhãi này, giả bộ trưởng thành cái gì, ngồi lên đầu nàng luôn đi!

Mộ Thanh Yên lắc đầu, phát hiện phản ứng của mình dường như không ngừng chậm nửa nhịp.

Nàng vén chăn xuống giường, Tử Tô nhanh chóng tiến lên đỡ nàng.

“Ta không què, ta có thể tự đi, đỡ ta làm gì?”

“Thái hậu, khi có thai thân thể không còn sức lực, đầu choáng váng dễ ngã. Người vừa ngất xỉu một lần, không thể không đề phòng.” Tử Tô nói.

Mộ Thanh Yên giật giật khóe miệng.

“Ai dạy ngươi?”

“Thái y.”

“Làm tròn phận sự tới thế?”

“Đầu cả nhà đều ở trên lưng quần, hết cách rồi ạ.”

“...”

“Nô tỳ cũng thế, cho nên xin người từ bi.”

“Hoàng thượng nói?”

“Thái hậu anh minh.”

“...”

Mộ Thanh Yên được Tử Tô đỡ, chậm rãi đi dạo trong viện.

Gió thổi hiu hiu, Mộ Thanh Yên cảm thấy rất thích, nàng không khỏi sờ bụng, khóe miệng gợi lên một nụ cười hạnh phúc.

Quá khứ không truy, tương lai không đợi, trước tiên sống thật tốt kiếp này đi.

Ngồi chưa bao lâu, Tử Tô lấy áo choàng khoác lên người Mộ Thanh Yên.

“Tử Tô, đây chỉ là gió nhẹ sáng sớm!”

“Sương mù chưa tan, khí lạnh tối hôm qua chưa hết, thái hậu vẫn nên cẩn thận một chút, dù sao cũng mới bị động thai.”

“Vậy ta muốn ăn một chút gì đó được không? Tử Tô đại nhân.”

“Để nô tỳ kêu người chuẩn bị mơ chua.”

“Bây giờ là mùa vải.”

“Quả vải có tính nóng, không được.”

“Vậy quả cam?”

“Quả cam tính hàn, không được.”

“Vậy ta có thể ăn cái gì?”

“Mơ chua.”

“...”

Cõi lòng Mộ Thanh Yên tan nát, nàng bấm ngón tay tính toán, còn những bảy tháng, so với ngồi tù còn khổ hơn.

Khi Mộ Thanh Yên ở Cam Tuyền Cung dưỡng thai, trong hành cung đã xảy ra một chuyện lớn.

Hai cô con gái của Lễ bộ Thượng thư và Binh Bộ Thị Lang cùng tự sát ở trong phòng của mình, cửa sổ đóng chặt, không có bất kỳ manh mối gì.

Tin tức này vừa lộ ra khiến toàn bộ hành cung kinh sợ.

Vì vậy toàn bộ tế tổ bị bao phủ một tầng u ám.

Trong lúc này, lòng người trong toàn bộ hành cung lâm vào hoảng sợ.

Trong thư phòng, Quân Bắc Hàn ngồi ở chính giữa, nghe đại thần phía dưới ngươi một câu, ta một câu.

“Hoàng thượng, sự việc bây giờ quan trọng, hung thủ cũng dám hành hung ở hành cung hoàng lăng, còn không lưu lại dấu vết nào, sợ rằng hắn rất quen thuộc với hành cung!”

“Đúng vậy, hôm nay là giết hai con gái đại thần, nếu một ngày nào đó còn ra tay, chẳng phải sẽ uy hiếp sự an toàn của hoàng thượng sao?”

Ngón tay Quân Bắc Hàn gõ nhẹ trên mặt bàn, chân mày hơi cau lại, sắc mặt nghiêm túc, khiến người ta nhìn không ra hắn đang suy nghĩ cái gì.
Chương trước Chương tiếp
Loading...