77 Ngày Giao Dịch: Hàng Đêm Triền Miên
Chương 10: Tiên Sinh, Mong Anh Tự Trọng 2
Không nghĩ đến lại gặp anh ở chỗ này, cô bị dọa đến mức vội vàng cúi đầu xuống, tay run rẩy đánh lên phím đàn, thậm chí còn loạn mấy âm.May mắn sự chú ý của mọi người đều bị Tư Dạ hấp dẫn, không ai chú ý đến sự thất thố của cô.Thế nhưng người đàn ông đang được mọi người vây xung quanh kia lại quay đầu, như có như không thoáng nhìn về phía cô.Trần Chi nghĩ, đoán chừng Tư Dạ cũng không nhìn thấy cô, cho dù nhìn thấy cũng không có gì hết.Đàn ông có tiền đều có rất nhiều phụ nữ, chuyện tình một đêm cũng thường xuyên xảy ra, bọn họ không có tinh lực nhớ kỹ dáng vẻ của mỗi một người phụ nữ.Cô sợ anh nhận ra mình, nhưng nói không chừng, anh cũng không thích cô nhận ra anh đâu.Sau khi nghĩ như thế, Trần Chi thả lỏng hơn nhiều, đánh đàn dương cầm suốt hai tiếng, cô hơi mệt, cho nên đi xuống nghỉ ngơi.Vừa mới đi vào nhà vệ sinh, một bóng người cao lớn như núi đã đi theo đến.Trần Chi quay người lại nhìn, nhảy dựng lên.“Thưa ngài, ngài đi nhầm rồi, đây là toilet nữ!”Người đàn ông này hơn 40 tuổi, tai to mặt lớn, một đôi mắt háo sắc không có ý tốt nhìn cô, trên người đều là mùi rượu.Ông ta lấy ví từ trong ngực, móc ra một xấp tiền mặt, muốn nhét cho cô.Trần Chi lùi về sau một bước, tiền mặt rơi lả tả trên mặt đất, một màu đỏ thẫm.Người đàn ông lại lấy ra một xấp tiền khác, quơ trước mặt Trần Chi.“Tối nay cô ngủ với tôi một đêm, toàn bộ số tiền này đều là của cô.”Đầu Trần Chi ong một tiếng, tức giận đến mức cả người run lên, thật đúng là khắp nơi đều là phân chó.Cô lách qua ông ta, định rời đi.Cánh tay lại bị người đàn ông túm lấy, cô giống như chạm vào thứ đồ bẩn thỉu, vội vàng hất tay ông ta ra.“Thưa ngài, mong ngài tự trọng.”Người đàn ông vẫn dùng đôi mắt háo sắc đó nhìn cô cười nói.“Tôi nói thật, tối hôm nay, nếu như cô đi theo tôi, tôi sẽ cho cô 10 vạn, được chứ?”Nói rồi đôi mắt bỉ ổi kia lại lướt tới lướt lui trên dáng người tinh tế linh lung của Trần Chi.Trần Chi chán ghét nhìn qua ông ta, không muốn tiếp tục dây dưa với loại người này nữa, cô vội vàng đi ra cửa.Ai biết lá gan của người đàn ông kia lại lớn như thế, vậy mà đi tới chặn ngang ôm lấy cô.Trần Chi lập tức dùng sức giãy dụa, phát ra tiếng kêu.“Buông tôi ra!”“Cục cưng, tối nay ngủ với anh đây một đêm nhé, mười vạn tệ này chính là tiền lương biểu diễn nửa năm của em, em biết tên của anh không? Anh chính là chủ tịch của xí nghiệp Kim Thị đấy, em yên tâm đi, đi theo anh, anh bảo đảm sau này em đều ăn ngon uống say.” Người đàn ông vừa ngăn cản cô giãy dụa, vừa nói ra thân phận của mình để dụ dỗ cô.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương