85 Độ C Của Tổng Giám Đốc

Chương 6



Edit: Cá cũng muốn làm tổng giám đốc bá đạo

Có lẽ là do chìm trong hồi ức – nhất là đoạn hồi ức chẳng mấy đẹp đẽ ấy khiến tâm trạng Đại Tiết hơi chán chường. Suốt chặng đường từ buổi đấu giá về, thái độ của cô vô cùng khác thường. Sự thay đổi rõ rệt này khiến Nhị Địch không muốn chú ý cũng phải chú ý.

Cá nóc

Ô tô lặng lẽ chạy bon bon trong bóng tối, dường như là không thể nào chịu nổi việc Đại Tiết lại hiểu biết hơn mình, Nhị Địch đành hỏi: “Đau lòng cho Ác-si-mét mà cô nói nghĩa là gì?”

(Đòn bẩy tinh杠精: chỉ kiểu người thích thể hiện, thích đi ngược lại số đông để tỏ vẻ hơn người)

Mặc dù Nhị Địch biết đấy chẳng phải lời tốt đẹp gì nhưng với tinh thần đáng quý “đã hỏi phải hỏi cho ra nhẽ”, hắn vẫn không kiềm được mà hỏi tiếp: “Vậy tại sao lại không gọi là đòn bẩy linh?”

Đại Tiết không biết đáp sao, chỉ đành phơi bày gương mặt phải ba-trăm-sáu-mươi-độ–không-góc-chết ra mà lườm nguýt hắn. Dù sao thì ban nãy hắn cũng đã cố gắng tự nghiệm ra đòn bẩy tinh là gì rồi.

Song, Nhị Địch lại không hề tức giận như dự đoán mà còn vui vẻ khẽ cong khóe môi, đến là lạ.

Thật ra hắn không hiểu cô vợ của mình lắm, chỉ biết rằng ở trong giới, cô cũng có chút danh tiếng về độ chua ngoa. Hắn cũng chưa bao giờ thấy cô chán chường, hắn luôn trông thấy cô tỏa ra nguồn sức sống mãnh liệt từng phút từng giây. Sức sống ấy là thứ mà hắn đã từng ước ao, ngưỡng mộ.

Lúc vừa mới ra khỏi bữa tiệc, thái độ khác thường của cô khiến hắn không khỏi lo lắng. Châm chọc cô bằng lời lẽ cũng được, ra vẻ hiểu biết cũng được, dù chỉ thấy cô trợn mắt với hắn cũng khiến hắn vui hơn khi nhìn cô lơ đãng toát lên vẻ yếu đuối.

Lần đầu tiên Nhị Địch gặp cô là trong bữa tiệc xem mắt mà mẹ sắp xếp cho hắn.

Vừa nhìn đã biết Đại Tiết chính là cô con dâu lí tưởng mà mẹ hắn ưng: Đoan trang, tao nhã, ăn mặc đúng mực. Thậm chí ngay cả mỉm cười cũng đúng tiêu chuẩn.

Hắn không hề có quyền nói “không”. Ngay cả phim Hàn máu chó cũng còn biết đạo lí “muốn đội vương miện thì phải chịu được sức nặng của nó”. Mà hắn còn được mẹ tận tâm dạy bảo, phải học được cách che giấu sở thích của bản thân ngay từ khi còn nhỏ. Vậy thì có lí gì hắn lại không biết đạo lí ấy?

Thật ra, hắn cũng đã có người trong lòng – Sở Liên. Người cũng như tên, quyến rũ động lòng người. Bọn họ có chung gu ăn mặc, chung sở thích. Nhưng bởi vì gia cảnh của cô kém hơn hắn một chút nên đương nhiên không được người mẹ nghiêm khắc của hắn chấp nhận.

Đã rất nhiều lần, hắn muốn hét lên thật to rằng: Con thích mặc quần áo sặc sỡ hoa hòe hoa sói. Con chính là tổng giám đốc bá đạo thích chuyện yêu đương trong truyện ngôn tình. Thế nhưng hai chữ trách nhiệm khiến hắn chọn im lặng. Gia cảnh giàu có cho hắn được hưởng những tiện nghi của Roma ngay từ khi sinh ra thì cũng khiến hắn phải trả cái giá tương đương.

Hắn chiều theo mong muốn của người nhà, cưới cô gái Trương Đại Tiết có nụ cười giả vờ ấy. Nhưng thật ra chỉ có mình hắn biết rằng: Chẳng phải chính hắn cũng là anh chàng Lý Nhị Địch giả vờ lạnh lùng hay sao?

Nhưng điều bất ngờ là Đại Tiết không phải danh môn thục nữ như trong tưởng tượng của hắn. Lúc mới lấy nhau, hắn luôn viện cớ bận việc để không về nhà. Nhưng cô lại không hề khóc lóc chạy đi chim lợn với người lớn, cũng không hề bám rịt lấy hắn 24/24 để thị uy chủ quyền. Mới đầu, hắn còn nghĩ cô vợ này ghê gớm thật, có thể nhẫn nhịn hơn người bình thường để đổi lại địa vị vững chãi cũng như lòng thương xót của mọi người. Kết quả là có một hôm, hắn về nhà tân hôn lấy tài liệu, hắn trông thấy cô đang mặc áo tập thể dục cộc tay, nhảy vũ đạo trông hết sức kì cục ở trong nhà.

Hắn vẫn nhớ như in nét mặt sửng sốt quay đầu lại của cô khi nghe thấy tiếng mở cửa. Cô nhướng mày cao vút, tỏ rõ vẻ bất mãn khi lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Gương mặt ấy hơi quen thuộc, hơi giông giống một gương mặt nào đó trong trí nhớ.

Sau đó, cô có giải thích rằng thật ra cô đang nhảy điệu ba lê mĩ lệ. Đương nhiên đó không phải điệu ba lê “nhón chân, nhảy lên xoay tròn” hắn vẫn hằng biết mà là điệu ba lê mĩ lệ “Hi, my name is Mary Helen Bowers”. Tuy hắn chẳng biết hai cái đó có gì khác nhau nhưng ít ra vẫn còn đỡ khó hiểu hơn việc cô vừa nhảy vừa hét to: “Người con gái của Fassbender tuyệt đối không chịu thua!”

(Cá xin lỗi vì chen ngang: Các bác hãy đọc đoạn này với tâm trạng của Nhị Địch, mẹ nữ chính nói cái gì Cá cũng không hiểu đâu:v)

Cảm giác quen thuộc mà cô đem đến cứ quẩn quanh trong đầu hắn, khiến trí tò mò của hắn càng ngày càng lớn. Thân là tổng giám đốc bá đạo, mấy chuyện điều tra vặt vãnh kiểu này chỉ dễ như trở bàn tay. Tất tần tật thông tin về cô nhanh chóng được đặt trên bàn làm việc của hắn.

Nó gợi nhớ về một miền kí ức đã rất xa.

Hắn đã nhớ ra cô là ai rồi. Trong một tiết thể dục nào đó thời cấp ba, hắn trốn vào thánh địa tình yêu của trường học để xem bộ phim “Ma cà rồng bá đạo yêu tôi” yêu thích của hắn. Lúc ấy, hắn đang cảm động sâu sắc vì mối tình của nam nữ chính, nhất thời không kiềm nén nổi tâm trạng nên đã bật khóc rấm rứt.

Một vị khách không mời mà đến đã cắt ngang nỗi niềm riêng tư của hắn. Cô gái lạ mặt ấy đã phát hiện ra bí mật của hắn, còn cướp điện thoại, uy hiếp hắn phải gọi “chị”. Mặc dù thói quen mách bảo hắn rằng thân làm người kế thừa vị trí tổng giám đốc, đồ bị người khác chạm vào thì không thể đòi lại nữa, nếu không sẽ không thể hiện được độ giàu nứt đố đổ vách, xem tiền như rác của mình. Nhưng nghĩ đến chuyện trong điện thoại vẫn còn lưu mấy nội dung như “Định mệnh anh yêu em”, “Trạm kế tiếp là hạnh phúc” hay “Cô vợ xinh đẹp bỏ trốn”, hắn không dám mạo hiểm. Tuy lòng đang dậy sóng nhưng hắn vẫn phải làm ra vẻ hờ hững như không: “Cô gái, nếu cô dám nói chuyện hôm nay với người khác thì cô chết chắc với tôi.”

Chính Nhị Địch cũng không chắc lời nói ấy có bao phần sức mạnh.

Có lẽ là trò đùa của định mệnh, ngày hôm sau, hắn lại bắt gặp cô. Khi đó, bạn cùng lớp hỏi hắn về ngoại hình nữ chính trong phim “Ma cà rồng bá đạo yêu tôi”, đúng lúc ấy, hắn liếc xéo ra sau thì trông thấy cô, nên phản ứng đầu tiên của hắn là: Cô ta đã đi hớt lẻo rồi ư?

Trong lúc kinh hoàng, hắn đành lạnh lùng cố vớt vát hình tượng: “Không biết, chưa xem.”

Sau đó, hắn nghe thấy cô phì cười đầy vẻ trào phúng.

Hắn quay lại, bốn mắt xẹt qua nhau.

Chắc hẳn là cô chưa kể đâu nhỉ? Bởi vì cô chỉ nhìn thoáng qua hắn như đang nói: “Cậu yếu bóng vía quá rồi đấy.” Thế nên, hắn chỉ dám nhìn lướt qua cô rồi vội quay mặt đi. Đâu phải chỉ mình cô thấy thế, đôi khi đến chính hắn cũng cảm thấy mình nhát gan hơn hẳn người bình thường.

Chẳng hiểu kiểu gì mà quanh đi quẩn lại, mười năm sau, hai người lại nên duyên vợ chồng.

Cô đã quên bí mật ấy rồi, sẽ không còn ai biết bí mật ấy nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...