9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hái Hoa Tặc

Chương 21-1: Ẩm ướt (1)



Vì Cẩm Chi với Đổng Minh Hoa từ nhỏ đã chơi với nhau rất thân nên Tống Mạch yêu ai yêu cả đường đi lối về, đối xử với Đổng Minh Hoa lúc nào cũng chẳng khác gì con cháu nhà mình.

Nhưng nay chỉ qua một đêm, thái độ của Tống Mạch chợt thay đổi, Đổng Minh Hoa lo sợ, nhìn Đường Hoan đang tránh sau lưng Tống Mạch xin giúp đỡ.

“Cẩm Chi, con đi vào trong phòng.”

Bây giờ Tống Mạch cực kì khó chịu với Đổng Minh Hoa, hắn không hề quay đầu lại, cứ thế bảo nàng vào.

“Vâng, vậy nhị thúc nói chuyện với khách nhé.” Đường Hoan cũng rất phối hợp, nàng không thèm nhìn hai người kia, đã xoay người bước đi.

“Cẩm Chi…” Đổng Minh Hoa khẩn trương, ánh mắt lo lắng theo sát bóng lưng Đường Hoan, trong lòng càng ngày càng bất an. Vì sao Cẩm Chi lại không để ý tới hắn? Chẳng lẽ nàng đã phát hiện ra manh mối vì sao nhạc phụ chết sao? Không, sẽ không đâu. Nếu như vậy, nàng sẽ cực kì tức giận.

Tương Ngọc Châu vụng trộm liếc mắt nhìn Tống Mạch, lại nhìn sắc mặt Đổng Minh Hoa, biết việc này mà không giải quyết được, Đổng Minh Hoa sẽ chỉ càng thêm nhớ thương Cẩm Chi, nàng ta liền ngượng ngùng cúi thấp đầu, dịu dàng nói: “Tống nhị thúc, mợ con lo lắng một mình Cẩm Chi tỷ tỷ ở trong phòng sẽ buồn bã nên mới dặn con với biểu ca cùng đến đây trò chuyện với tỷ ấy. Có phải thúc có chuyện muốn nói với biểu ca con không? Vậy cứ để con vào tìm Cẩm Chi tỷ tỷ trước?”

Đổng Minh Hoa nghi hoặc nhìn về phía nàng, Tương Ngọc Châu nhanh chóng đưa cho hắn một ánh mắt trấn an. Đổng Minh Hoa thả lỏng, nhất thời cảm thấy mình thực may mắn vì có biểu muội đi cùng. Như vậy, dù hắn không gặp được Cẩm Chi, biểu muội cũng có thể thay hắnhỏi thăm Cẩm Chi vì sao nhị thúc lại giận hắn thế.

Tất cả hành động “liếc mắt đưa tình” của hai người này đều không qua được mắt Tống Mạch.

Tương Ngọc Châu có tâm tư khác đã là sự thật, Đổng Minh Hoa…dây dưa không rõ với nữ nhân khác lại có thể dễ dàng tin tưởng đối phương, cho dù tình cảm của hắn với Cẩm Chi có vài phần thật lòng, người như vậy cũng không xứng với Cẩm Chi.

Dù chỉ nói thêm một câu Tống Mạch cũng không muốn nói với hai người này, hắn đưa tay ra tiễn khách: “Đổng Minh Hoa, ngươi đi đi, về sau cũng không cần đến Tống gia nữa. Hôn ước của ngươi với Cẩm Chi, chờ qua 49 ngày của phụ thân Cẩm Chi, ta sẽ tự mình đăng môn từ hôn.” Về phần Tương Ngọc Châu, hắn khinh thường nói chuyện với nàng ta.

Từ hôn?

Tựa như bị sét đánh động trời, Đổng Minh Hoa rùng mình một cái. Đang tốt đẹp, vì sao lại từ hôn?

Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa oan ức vừa không cam lòng: “Nhị thúc, Minh Hoa đã làm sai cái gì? Thúc nói cho con biết, con sẽ sửa, thúc đừng nói đến chuyện từ hôn được không? Con thề từ nay về sau nhất định sẽ chăm sóc cho Cẩm Chi thật tốt, cầu xin thúc đừng chia rẽ hai chúng con! Con thật sự thích…”

Tống Mạch cười lạnh, ngón tay chỉ về phía Tương Ngọc Châu: “Vậy ngươi với nàng ta có quan hệ gì? Đổng Minh Hoa, ngươi có dám chỉ tay lên trời thề, ngươi không động lòng với biểu muội của mình không?”

Đổng Minh Hoa giật mình sửng sốt.

Sắc mặt Tương Ngọc Châu hết trắng lại đỏ, cổ cúi gập xuống, tay nắm chặt góc áo, giải thích: “Tống nhị thúc, thúc hiểu lầm rồi, biểu ca, huynh ấy…” Đại khái là xấu hổ khó nói ra khỏi miệng được, nàng xấu hổ bất an liếc Đổng Minh Hoa một cái, sau đó xoay người … chạy.

Đổng Minh Hoa vốn còn trông cậy Tương Ngọc Châu sẽ giải thíchthay hắn, kết quả Tương Ngọc Châu chạy đi như vậy, chẳng phải là thừa nhận việc này sao?

Hắn chưa từng động lòng với biểu muội? Xảy ra cơ sự này, hoàn toàn là rượu say hồ đồ!

Hắn vội vã giải thích với Tống Mạch: “Nhị thúc, thật sự con không có. Trong lòng Minh Hoa chỉ có Cẩm Chi…” Lời còn chưa dứt, bụng đã bị đạp một cái, Đổng Minh Hoa không chịu được chỉ liên tục lùi xuống, chân không chống được nữa, ngã nhào trên đất, trong bụng đau đơn vô cùng, đau đến nỗi trán hắn đổ đầy mồ hôi.

“Cẩm Chi, nàng ra đi!” Hắn không cam lòng gọi tên nàng, Cẩm Chi lúc nào cũng dịu dàng với hắn như vậy, hắn không tin nàng sẽ từ hôn với hắn!

Tống Mạch lại đá cho hắn thêm một cái nữa, trầm giọng gầm lên: “Chính ngươi đã khiến Cẩm Chi thất vọng, trong lòng ngươi tự rõ hơn ai hết! Hôm nay nể tình mối giao hảo mười năm giữa hai nhà, ta chỉ đá cho ngươi hai cái, nếu về sau ngươi còn dám tới cửa, còn dám tìm Cẩm Chi phiền toái, ta đây sẽ đánh gãy chân ngươi! Cút!”

“Con…”

“Nhị thúc, vì sao thúc lại đánh hắn?”

Đổng Minh Hoa vừa định mở miệng, chợt giọng nói quen thuộc truyền vào trong tai, liếc nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Cẩm Chi đi ra. Hắn vui mừng quá đỗi, mặc kệ chân đau vẫn cố gắng đứng dậy chạy nhanh về phía Đường Hoan, “Cẩm Chi, rốt cuộc nàng cũng đi r…”

Đường Hoan ghét bỏ tránh đi, trực tiếp đứng phía sau Tống Mạch, “Nhị thúc, thúc đuổi hắn đi là được, đánh hắn như vậy, vạn nhất hắn bị thương chỗ nào lại bắt chúng ta bồi thường thì làm sao bây giờ? Đã phụ hôn ước lạicòn lén đưa tình với người khác, Tống gia chúng ta có từ hôn cũng là đúng lý hợp tình, không cần động thủ đâu, không khéo lại để cho Đổng gia có cái cớ hắt nước bẩn lên người.”

Nghe xong lời này, thân thể vốn căng thẳng của Tống Mạch chợt thả lỏng. Vừa rồi chất nữ đi ra, hắn thiếu chút nữa còn cho rằng nàng đang đau lòng cho Đổng Minh Hoa.

“Cẩm Chi nói rất đúng. Đi, chúng ta vào nhà, nếu hắn thích nói toạc ra, vậy cứ ở trong viện mà kêu la, người bên ngoài có tới hỏi, thúc sẽ ra ngoài giải thích, nhất định sẽ không để con chịu thương tổn.”

“Vâng.” Đường Hoan đi bên cạnh hắn, cùng nhau trở vào.

“Cẩm Chi!” Đổng Minh Hoa tuyệt vọng gọi tên nàng.

Đường Hoan quay đầu, sắc mặt lạnh lùng: “Đổng Minh Hoa, nếu ngươi còn là một nam nhân, từ nay về sau hãy đối xử tốt với một mình biểu muội ngươi thôi, nếu lại tới tìm ta, ta khinh thường ngươi.” Nói xong, bước vào cửa, chốt chặt cửa lại, không chút lưu tình.

Đổng Minh Hoa đối mặt với cánh cửa đóng chặt mà ngẩn người, nữ nhân lạnh lùng kia, thật sự chính là Cẩm Chi sao?

ở trong nhà, Đường Hoan vừabước vào, thấy Tống Mạch đứng trước mặt, nàng cúi đầu nói nhỏ, “Nhị thúc, con rất khó chịu…”

Tống Mạch thế mới biết, bình tĩnh nhẫn tâm vừa rồi của nàng tất cả đều chỉ là giả vờ.

hắn ôm chặt lấy nàng, thấp giọng trấn an: “Muốn khóc cứ khóc đi, khóc xong trong lòng cũng sẽ dễ chịu hơn.”

Đường Hoan cười trộm. Thực ra chất nữ cũng không muốn khóc đâu, chất nữ chỉ muốn ôm thúc một cái thôi.

Đổng Minh Hoa thất hồn lạc phách rời đi.

Tống Mạch cũng không có thời gian an ủi chất nữ. Năm mẫu ruộng lúa của Tống gia đã chín, nếu không gặt sẽ muộn mất.

Hắn dặn dò Đường Hoan hai câu rồi sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra ngoài.
Chương trước Chương tiếp
Loading...