99 Cách Sống Cùng Ông Chồng Khó Ở

Chương 2: Tam gia trốn trong phòng nổi cơn thịnh nộ



Dịch: Tiểu Thanh Đình

Cát Nhạc Trì biết, tuy hôm nay xảy ra chút chuyện nhưng dựa vào quy tắc và thói quen của Tam gia, lúc này, chắc chắn Sư Tam gia sẽ phải tự xem xét bản thân. Kiểm điểm xong mới triển khai được.

Sư Thận Hành đứng một lúc lâu bên giá sách, không nói năng gì. Quả nhiên đang tự kiểm điểm.

Giữa giá sách là một khung ảnh, trong bức hình là người phụ nữ với nụ cười hiền hậu, tóc tết cô dâu, mặc chiếc váy dài hình lá sen. Đó là vợ anh, Tang Tử Nhi.

Sư Thận Hành với Tang Tử Nhi có hôn ước từ nhỏ, là đôi thanh mai trúc mã. Tang Tử Nhi lớn hơn anh hai tuổi, là một tiểu thư khuê các có tri thức, thông hiểu đạo lý. Dù là chuyện lớn thế nào, cô cũng đều giảng giải một tràng đạo lý theo đúng lối tư duy của người chồng.

Sư Thận Hành cực kỳ bái phục cô, tin rằng cô là người không tầm thường. Anh kính trọng cô, yêu thương cô, cam tâm tình nguyện trở thành đôi vợ chồng thiên trường địa cửu cùng cô.

Tiếc là Tang Tử Nhi không có phúc phận đó, cô bị bệnh qua đời, chỉ để lại cho anh đứa con trai tim yếu bẩm sinh.

Con trai anh giờ đang ở Sư gia, cụ bà chăm sóc. Với tính cách giống y đúc cụ ông của anh, cụ bà đoán chắc thằng bé chẳng sống nổi trong tay bố nó, đành ra mặt chia cắt hai người họ.

Sư Thận Hành lặng lẽ nhìn người vợ đã khuất suốt nửa ngày trời, cuối cùng anh vẫn cảm thấy nhạt nhẽo vô vị.

Anh thở dài lo lắng, mở hai hàng khuy áo dưới cổ, cầm lấy khung ảnh trên giá sách, đặt lên bàn. Anh ngồi xuống đối diện tấm ảnh, dáng vẻ như sắp nói chuyện.

Ánh đèn trắng lạnh lẽo, thảm trải là màu nâu lạc đà nặng trĩu. Trên tường là bức tranh thuỷ mặc đầy quý phái, hai bên bàn sách là giá sách to đùng chiếm gần hết bức tường.

Mấy chậu lan hồ điệp, một chiếc đàn sàn. Tất thảy đều sáng sủa sạch sẽ.

Sư Thận Hành thích sự yên tĩnh như vậy. Nó khiến anh bất giác nhớ tới ánh nến trong bữa tối hồi nãy ở khách sạn. Đem hai nơi so sánh với nhau càng khiến anh thấy khách sạn đó xấu xí hết chỗ nói.

Sư Thận Hành nói lan man một hồi rồi mới đi vào chủ đề chính.

"Chị Tang, chị còn nhớ lần trước tôi đã nói với chị về Từ Bác Nhã không? Chính là Từ đại thiếu gia ở kinh thành. Tôi quen cậu ta ở đại hội giám định và thưởng thức đồ ngọc, nói chuyện với cậu ta cứ ngỡ cậu là người cùng đường, là một cậu chàng có tri thức, hiểu biết. Hờ, thật không ngờ!"

Sư Thận Hành tỏ vẻ như kẻ hiền bị bắt nạt.

"Tôi thật lòng đối đãi cậu ta, còn cậu ta lại rắp tâm ác ý, lòng dạ bất lương! Chị biết đó, tối nay, vừa thôi, cậu ta hẹn tôi ra ngoài, nói thì hay lắm, gì mà đồ vật từ cuối nhà Thanh sót lại ở Di Hoà Viên, mời tôi tới cùng cậu ta thưởng thức. Thật không ngờ...!"

Anh vỗ bàn ầm một cáu, nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Tôi đang vui, đột nhiên trong phòng chui ra một đám người, nào là kéo violin, nào là bật Champange, còn bao nhiêu là cánh hoa từ trần nhà rơi xuống! Hoá ra nơi đó chẳng phải phòng riêng, mà là hiện trường "tai nạn xe"!"

Nhưng phàm những người tính thích thanh tịnh sẽ luôn coi sự ồn ào như kẻ thù. Sư Tam gia chính là một trong số đó.

"Tiểu tử vô liêm sỉ đó, dưới con mắt bao người, cậu ta dám dâng bó hoa quỳ xuống trước mặt tôi! Thứ vô sỉ, hắn đang viếng mộ à! Thật là thứ vô liêm sỉ!"

Nói tới đây, anh siết nắm đấm, "rầm" một tiếng rồi đứng dậy, chắp tay sau lưng nhanh chóng bước vài vòng quanh nhà.

Vừa đứng xoay mình, hắn liếc về phía ảnh vợ tức giận nói: "Sư Tam tôi sống hơn nửa đời người, chưa bao giờ mất mặt như ngày hôm nay! Thật khiến thể diện phút chốc mất sạch! Tình yêu đồng tính, khốn nạn!"

"Cái thằng quỷ Từ Bác Nhã đó không biết an phận mà sống, nó vừa tiếp cận tôi, là đã ôm ý đồ đùa giỡn tôi rồi! Chẳng trách tôi thường cảm thấy có chút không đúng, nhìn mắt tôi mà cứ như nhìn miếng xương sườn. Báo hại ta coi cậu ta như bạn vong niên, mấy thằng thanh niên bây giờ ngày càng hư hỏng."

Nghĩ vậy, anh lại vuốt vuốt ngực, bực mình tự nói: "May mà tôi dạy dỗ tử tế Tiểu Cát và Tiểu Ngư nhà chúng ta..."

Sư Tam gia cho rằng giữa nam với nam làm gì có thứ gọi là tình yêu. Từ Bác Nhã phí tâm tư mà tỏ tình kiểu romantic, trong đôi mắt soi mói của anh, lại trở thành nỗi nhục nhã trần trụi.

Sư Tam gia nghĩ, nếu đã đường đường chính chính, thì không nên như vậy!

Anh thở hổn hển một hồi, môi cong lên, lấy đàn nhị từ trên giá sách, ngồi lên ghế thái sư, bắt đầu gảy dây nhựa thông.

Ở dưới nhà, Cát Nhạc Trì dựa vào song cửa sổ, vừa nhâm nhi ly rượu trắng đế cao, vừa nghe tiếng nhị từ tầng trên.

Buồn bã bi thương, thảm thương da diết. Quả thật tiếng đàn như nghe mà đau lòng, thấy mà rơi lệ.

Cát Nhạc Trì bẻ một chạc cây ngoài vườn rướn vào trong cửa sổ, lòng thầm nghĩ, dù là A Bính tái thế, cũng không thể trong phút chốc chuyển từ điệu này qua điệu khác! Không thể vì không kéo ra được thang âm đó mà tưởng rằng người khác không biết rồi vẻ mặt thản nhiên mà đột ngột đổi điệu đâu Tam gia ạ!

Có điều, dựa vào những gì hắn hiểu về Sư Tam gia, màn kịch tiết mục này sẽ chẳng kéo dài được bao lâu.

Đúng lúc đó, bóng dáng nhỏ nhắn xinh xắn đen sì phi qua phòng bếp, nhảy vào vườn, mấy lần leo lên cây ngô đồng.

Cát Nhạc Trì ló ra nhìn, thấy bóng đen đó quả nhiên đang nhảy lên cửa sổ phòng Sư Tam gia.

Tiếng nhị chợt dừng lại.

Đúng là con mèo mặt dày! E rằng Tam gia đã bị con mèo đực mặt dày này kinh động rồi. Cát Nhạc Trì căm phẫn nghĩ.

Nghe tiếng mèo kêu mềm nhũn một tràng dài, hắn không chịu được mà đổi vị trí cho chú mèo rồi liên tưởng. Tưởng tượng cảnh mình nhào vào lòng Sư Tam gia, đối phương liền ôm lấy mình, trong nháy mắt toàn thân nổi đầy da gà.

··········································

Mỗi tối Sư Thận Hành đều ngủ lúc 10h, sáng sớm lại dậy lúc 6h tập thái cực quyền, mười năm nay đều duy trì thói quen này, không gì thay đổi được.

Đêm qua trước lúc đi ngủ vẫn hậm hực, ôm con Tiểu Hổ Ban mà tức giận, sáng nay vừa tỉnh giấc, anh đã buông bỏ chuyện cũ, bình thản trở về trạng thái bình thường.

Dù nói gì thì nói cũng chẳng qua chỉ là một tên hậu bối, người trẻ mà, không hiểu chuyện, Sư Tam anh đâu thèm tính toán với cậu ta.

Tập xong thái cực quyền, anh thay đồ, một tay ôm Tiểu Hổ Ban đi tưới hoa.

Cát Nhạc Trì từ xa bước tới, thấy anh đang cầm vòi tưới, đứng cạnh bồn cây cảnh. Tiểu Hổ Ban ngồi trên vai anh, đuôi quẫy tròn như đu quay.

Vừa nghe thấy tiếng động phía sau, vẻ thảnh thơi của Tiểu Hổ Ban lập tức biến mất, nó cảnh giác quay đầu lại. Mặc dù chỉ là chú mèo nhà, nhưng còn cố làm động tác như lang sói.

Cát Nhạc Trì cũng coi như là con nuôi của Sư Tam gia, một mình làm quản gia kiêm bảo vệ kiêm trợ thủ, ngẫu nhiên kiêm luôn cả đầu bếp, thường phải cho Tiểu Hổ Ban ăn. Nhưng Tiểu Hổ Ban lại là con mèo có cá tính, có nguyên tắc, vô cùng công tư phân minh. Lúc có phúc cùng hưởng nó chính là anh em với Cát Nhạc Trì, nhưng một khi hắn đến quá gần Sư Tam gia, xâm phạm lãnh thổ của nó, nó liền giương móng giơ vuốt.

Cát Nhạc Trì mặc kệ nó, loài mèo ấy mà, đều thần kinh hết.

Hắn hiên ngang tựa như cây cột ngoài vườn hoa, cung kính cất tiếng: "Tam gia."

Chỉ cần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tâm trạng của Sư Tam gia luôn rất tốt. Thấy con nuôi bước tới chào hỏi, anh cười hiền từ rồi gật đầu. Lại quay ra tiếp tục tưới hoa.

Cát Nhạc Trì giữ vững tư thế khom lưng, mắt lại nhìn chăm chăm vào bóng dáng anh.

Ánh mắt hắn như thiên la địa võng, bao trọn Sư Tam gia, thu toàn bộ vào trong mắt.

Giam giữ đến cuối đời.

Sư Tam gia tưới hoa xong, lấy kéo đi cắt tỉa hoa cỏ.

Rắc rắc vài tiếng như đang mua kiếm, liền bao nhiêu cành lá rơi xuống.

Cắt tỉa xong, anh đưa kéo cho cậu con nuôi mà không thèm quay đầu lại, cầm lấy khăn mặt hắn đưa, vừa lau tay, vừa vô cùng đắc ý thưởng thức kiệt tác của mình.

Anh đưa lại đưa khăn cho kẻ đứng sau kia, chắp tay sau lưng, hí hửng ngâm nga Côn khúc rồi bước đi.

Anh vừa đi, kiệt tác của anh lập tức lọt vào mắt Cát Nhạc Trì.

Bồn cây cảnh này vốn được ghép cùng loài thông kim trên đỉnh Thái Sơn, mấy hôm trước còn khó khăn lắm mới tươi tỉnh lại, không ngờ hôm nay lại nát bét một trận.

Thấy Sư Tam gia bước ra lối cỏ, quành vào chòi nghỉ ngơi, Cát Nhạc Trì liền ném đồ trong tay cho người làm, tự mình bước đến phía anh.

Sư Tam gia vào chòi nghỉ mát, hơi vén áo lên rồi ngồi xuống ghế.

Chiếc ghế này vốn là gốc cây, bị chạm khắc đến bóng loáng. Sư Tam gia ngồi xuống, làn gió mát rượi thổi tới, dễ chịu vô cùng.

Tay vừa đưa lên, một chiếc ấm Tử Sa liền được đặt trong tay.

Sư Tam gia ngậm miệng ấm mút một ngụm, thở dài, tay vỗ đầu gối rồi lẩm bẩm hai câu Côn khúc không rõ ràng.

Tiểu Hổ Ban nhảy từ trên vai anh xuống đùi, xoay đuôi một vòng là chui tọt vào lòng anh, kêu một tiếng nũng nịu.

Sư Tam gia một tay nâng ấm Tử Sa, một tay vuốt ve con vật nhỏ trong lòng. Cát Nhạc Trò nghiêm túc đứng sau anh.

Hắn không dám ngắm nghĩa đôi môi của cha nuôi giữa ban ngày ban mặt, chỉ dám rủ mắt nhìn ngón tay anh động đậy trong lớp lông mềm mại của con mèo.

Lời tác giả:

Vừa bắt đầu đã nhận được sự ủng hộ của bao nhiêu là bạn đọc, Địa Bản Tương thật sự rất cảm kích! Các bạn đáng eo quá đi! Địa Bản Tương xin hứa, thà bỏ dở cũng không chịu làm thái giám... cơ mà tốt nhất đừng cả hai nhỉ!

Không sai, anh công có con trai, sau này chắc chắn sẽ ra mặt đối kháng với mẹ kế rồi...

À, các cưng đều trẻ trung lại còn tâm hồn thuần khiết như vậy, quả là sự an bài độc ác mà hehehe...
Chương trước Chương tiếp
Loading...