A Dưới O Trên

Chương 1



"Thân là luật sư, biết luật vẫn phạm, không tốt lắm đâu?"

Editor: CO6TINY ????

Đêm hè, giờ đã sang hừng đông, ngay cả tiếng ve kêu râm ran bên ngoài cũng tắt lịm, đồn cảnh sát vốn yên tĩnh lại tấp nập người qua lại.

Máy lọc không khí chạy hết tốc lực, đủ loại pheromone vẫn còn sót lại quanh quẩn đâu đây trong không trung.

Omega vắt đôi chân thon dài, tùy tiện ngồi lên ghế đẩu. Rõ ràng bị bao vây bởi ba Alpha một thân cảnh phục, nhưng vẻ mặt vẫn bĩnh tĩnh như cũ.

Mà đối diện hắn, đồng dạng cũng có một cặp AO bị cảnh sát áp chế, sắc mặt vô cùng khó coi.

Nhiếp Tử Hàng nâng cằm, nhướng mày nhìn cặp đôi đối diện, khóe miệng nhếch lên mang theo tia đắc ý.

Alpha từ từ đứng dậy, siết chặt nắm đấm, thẳng thừng tung về phía hắn.

Song chưa kịp vung trúng đã bị cảnh sát Alpha cao to cường tráng bên cạnh chặn lại. Nhiếp Tử Hàng vẫn không màng di chuyển, đến cả sợi tóc vẫn không rối một cộng.

"Làm gì đấy? Đã vào đồn còn không thành thật à?"

Bên ngoài truyền đến một giọng nói lạnh tanh, ẩn ẩn mang theo cơn giận.

Tiếp đó, người đàn ông cao gầy đẩy cửa đi vào, trên tay cầm theo một túi hồ sơ.

Phù hiệu trên vai người đàn ông hơi khác so với phù hiệu của mọi người trong phòng, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, riêng ánh mắt lại có đôi chút lạnh nhạt.

Chóp mũi Nhiếp Tử Hàng giật giật, khinh thường dời tầm mắt.

Hừ, lại thêm một tên A kinh tởm khác.

"Nhiếp Tử Hàng, qua đây."

Giọng nói lạnh tanh kia vang lên từ trên đỉnh đầu.

Nhiếp Tử Hàng ngẩng đầu lên, thấy một người toàn thân cảnh phục đang mím môi nhìn hắn.

Rõ ràng là một Alpha, còn là sĩ quan cảnh sát, nhưng khuôn mặt người này lại mịn màng như lòng trắng trứng. Dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi nhỏ màu nâu, gương mặt vốn rất thanh tú trông càng nữ tính hơn.

Chỉ xét về ngoại hình, y quả thật không giống Alpha.

Ánh mắt Nhiếp Tử Hàng di chuyển xuống, lướt qua phù hiệu trước ngực y.

Cảnh hiệu: 39520

Dư Cảnh Hiên.

Chậc, cái tên khí phách đấy.

"Còn ngơ ra đấy nữa? Lại đây lập biên bản đi."

Thấy hắn không nhúc nhích, Dư Cảnh Hiên không khỏi mở miệng thúc giục, nhưng giọng nói so ra hòa nhã hơn trước nhiều.

Dứt lời, lại không kiên nhẫn nhìn về phía Alpha vừa gây sự kia: "Thành thật chút, có thấy còng tay trong góc kia không? Chê mệt thì cứ sang đấy ngồi xổm."

Không ngờ, Alpha vừa nãy còn hung tợn trừng trộ hắn, thế mà an phận không ít. Hai mắt gã dán chặt vào người Dư Cảnh Hiên, trên mặt đầy ưu tư, như có điều muốn nói.

Nhưng Dư Cảnh Hiên không thèm đoái hoài tới gã, xoay người đi vào phòng thẩm vấn.

Nhiếp Tử Hàng trông thấy bộ dáng hèn nhát của gã A kia, thích thú một phen, sau đó mới thong thả đứng dậy đi tới.

"Nói đi, sao lại ném viên nén pheromone vào nhà hàng lẩu?" Dư Cảnh Hiên vặn nắp bút ra, hỏi.

Không sai, luật sư Nhiếp nổi tiếng nhất thành phố, sở dĩ xuất hiện ở đồn cảnh sát đương lúc hừng đông, do đã ném viên nén pheromone Omega vào trong nhà hàng lẩu bán chạy nhất nội thành.

Lúc pheromone phát tán, khung cảnh vô cùng hỗn loạn mất kiểm soát, trông cũng ra trò phết.

Bạn trai Omega của hắn ngoại tình, tằng tịu với một gã Alpha khác, còn ngang nhiên công khai hẹn hò ở khu vực sầm uất.

À quên nói, Nhiếp Tử Hàng là O, xu hướng tình d*c cũng là O. Đây là Omega thứ ba hắn qua lại, cả ba O, toàn bộ đều ngoại tình với Alpha khác! Đỉnh đầu cũng đủ trồng một bãi thảo nguyên xanh mướt, là người thì không thể nhịn! Vì thế sau khi hay tin, đã giấu sẵn viên vén pheromone trong người mới tới.

Nghĩ tới đôi cẩu AO kia động d*c, suýt chút lao vào cắn cổ nhau ngay nơi công cộng, Nhiếp Tử Hàng cười nhạo: "Tất nhiên là, sảng khoái thôi, tôi thích thế đấy."

Lời vừa dứt, đối diện truyền đến một tiếng thở nặng nề.

"Anh Nhiếp Tử Hàng, xin chấn chỉnh lại thái độ của mình. Mặc dù quốc gia có chế độ ưu đãi đặc biệt dành cho Omega, nhưng theo "Hiến pháp ABO", hành vi phóng ra một lượng lớn pheromone ở nơi công cộng của anh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới trật tự xã hội, cưỡng ép một vài Alpha phát tình. Hành vi này của anh bị nghi ngờ gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, gây rối trật tự công cộng."

"Tôi đã xem qua thông tin cá nhân của anh, Nhiếp tiên sinh đây là luật sự, đương nhiên biết rõ người vi phạm pháp luật sẽ nhận phải hậu quả gì. Tôi bây giờ không hề cầu xin anh, chối bỏ trách nhiệm. Hơn nữa..."

Vừa nói, y vừa nhìn Nhiếp Tử Hàng từ trên xuống dưới: "Nhiếp tiên sinh thân là một luật sư, biết luật còn phạm, đều sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc phát triển sự nghiệp lẫn bản thân anh, đúng chứ?"

Không thể không nói, Dư Cảnh Hiên được tu dưỡng không tệ.

Đối mặt với sự khiêu khích rõ ràng từ Nhiếp Tử Hàng, cổ cũng đỏ bừng lên vì tức giận, nhưng vẫn từ tốn nói chuyện với hắn.

Nhiếp Tử Hàng uể oải dựa vào ghế, buông lỏng hai tay: "Đưa đây."

Dư Cảnh Hiên sửng sốt: "Cái gì?"

Nhiếp Tử Hàng: "Điện thoại của tôi, không phải muốn muốn biết tại sao à? Không có điện thoại sao tôi cho cậu xem được."

Dư Cảnh Hiên:...

"Tiểu Trần, đem điện thoại cho anh ta."

Bảo vệ canh cửa lập tức ra ngoài, không lâu sau đã mang theo một cái túi trong suốt trở lại.

Dư Cảnh Hiên cầm túi, ném tới trước mặt Nhiếp Tử Hàng: "Chớ giở trò, phòng thẩm vấn lắp máy theo dõi 360 độ không góc chết, ghi âm lẫn ghi hình."

Nhiếp Tử Hàng nhướng mi nhìn y: "Cảnh sát Dư mới tới à? Yên tâm đi, tôi so với cậu còn hiểu rõ căn phòng này hơn."

Dứt lời, hắn thuần thục lấy ra một đoạn video trong album điện thoại, nhấn nút phát rồi quẳng tới trước mặt Dư Cảnh Hiên.

Tức khắc, một giọng nói hỗn loạn phát ra từ bên trong.

Trong hình là cặp AO trong đại sảnh vừa rồi, giọng nói của Nhiếp Tử Hàng phát ra từ loa ngoài:

"Tôi đang quay phim đấy, khung cảnh tuyệt vời thế này sao bỏ qua được, phải chứ? Đây vốn là tố chất chuyên nghiệp của luật sư như tôi."

Omega trong ống kính lo sốt vó, cúi người giật lấy điện thoại: "Tử Hàng, dừng lại!"

Kết quả, ống kính nhoáng cái lại phóng to lên, nhắm ngay vào Alpha bên cạnh.

"Dừng lại? Sao tôi phải dừng lại? Lúc cậu bảo tôi ngừng lại, có bao giờ tôi ngừng lại chưa, hửm? Không phải cậu thích nhất những khi tôi như thế à? Bằng không, cậu hỏi xem cái người đương nhiệm của cậu ấy, tôi nói có phải hay không?"

Sắc mặt Alpha xanh mét, bật người đứng dậy, 'keng' một tiếng đập nát chai bia trên bàn.

Toàn bộ nhà hàng bỗng chốc im lặng, trong ống kính chỉ còn sót lại khuôn mặt méo mó lẫn hơi thở nặng nề của Alpha.

Kế tiếp, đã nghe thấy ai đó hét lên: "Alpha này đang phóng ra pheromone áp chế! Sao lại không có tố chất như thế! Đây là phạm pháp?"

Ống kính đột nhiên xoay tròn, Nhiếp Tử Hàng xuất hiện bên trong màn hình.

Rõ ràng bị pheromone của Alpha hung hăng áp chế, nhưng không hề mảy may hoảng loạn, thậm chí khóe miệng còn hơi nhếch lên.

Loại biểu hiện nhỏ* này...Dư Cảnh Hiên đã quá quen thuộc, rõ ràng là kế hoạch đã thành công, phần thắng nắm chắc trong lòng bàn tay rồi.

*Biểu hiện nhỏ (Micro expression) là biểu hiện rất ngắn xuất hiện trên khuôn mặt ở tốc độ 1/25 giây, đó là lúc phơi bày những cảm xúc thật sự, mặc cho bạn có cho phép hay không.

"Mọi người thấy cả rồi chứ? Là do Alpha này dùng pheromone áp chế tôi trước."

Omega cường đại trong ống kính, nói ra từng chữ một.

Ai nấy cũng hùa theo: "Phải phải phải!"

Sau đó, hắn lấy một quả cầu thủy tinh từ trong túi ra, đập mạnh xuống bàn.

Chính là viên nén pheromone Omega kia.

"Thế nào, cảnh sát Dư xem xong có hài lòng không, cần sao bản chính ra chứ? Tôi thêm cậu vào Fetion*, gửi thẳng sang cho cậu."

*Fetion: tên app tin nhắn nhanh mà China Mobile cho ra mắt vào năm 2007.

Nhiếp Tử Hàng lấy lại điện thoại của mình, thản nhiên mở mã QR số công việc của mình.

"Theo 'Luật bảo vệ ABO', hành vi của tôi chẳng qua là tự vệ chính đáng. Cảnh sát Dư hẳn sẽ không vì mình là Alpha mà bênh vực người phạm pháp chứ? À phải, quên nói. Alpha bên ngoài kia, dùng pheromone áp chế tôi, đã vi phạm "Luật bảo vệ ABO", cảnh sát Dư cũng không cần tốn thời gian tra luật đâu. Hành vi này hẳn phải bị tạm giữ 15 ngày, đồng thời phạt hành chính 5000 tệ, không cần cảm ơn."

Dư Cảnh Hiên: "Nhiếp tiên sinh có thể trực tiếp gửi video đến hòm thư của tôi."

Tuy là nói thế, nhưng mã đã được quét xong xuôi.

Nhiếp Tử Hàng ấn thông qua: "Là ông chủ của văn phòng luật, lúc nào cũng phải tìm cách mở rộng kinh doanh, còn vô số miệng ăn đang chờ mà. Về sau cảnh sát Dư có vụ án nào còn chưa rõ, nhớ đề cử tôi nhé. Cứ yên tâm, không lấy tiền hoa hồng của cậu, con người tôi làm gì đều dựa trên bia miệng người đời, tuyệt đối không đi đường ngang ngõ tắt. Về mặt tư pháp, tôi rành nhất đấy."

Dư Cảnh Hiên xoa xoa huyệt thái dương: "Không tốn xu nào, bảo người khác kéo khách giúp anh, nghe hay ho quá, luật sư Nhiếp quả không hổ là ông chủ."

Bủn xỉn.

Nhiếp Tử Hàng mỉm cười: "Cảnh sát Dư quá khen."

Nói xong, hắn thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Vừa ra khỏi ngưỡng cửa nửa bước, lại lùi trở về.

Dư Cảnh Hiên: "Nhiếp tiên sinh còn để sót thứ gì à?"

Omega đầy cáo già*, hếch cằm về phía cameras trên khung cửa: "Có một chuyện tôi quên nói, ở đây có giám sát, đỡ cho tôi ghi hình lại. Quan hệ của cảnh sát Dư cùng Alpha bên ngoài kia không tệ, chớ lách luật vì tư lợi cá nhân. "

Alpha một thân chính nghĩa, lông mi bỗng run lên.

Khóe môi Nhiếp Tử Hàng cong lên, cười đầy ẩn ý: "Cảnh sát Dư sẽ không cho rằng tôi không nhìn ra đấy chứ? Tôi đã nói, mình rất thành thạo tư pháp. Biểu hiện nhỏ*, là kỹ năng cơ bản."

Editor: CO6TINY????
Chương tiếp
Loading...