A Hạnh

Chương 62: Coi thường



Thấy Đại công tử Hồ gia, không tiện chào hỏi cũng không thể không nói một tiếng mà đi. A Hạnh nhíu mày một cái, dừng bước, đứng tại chỗ, mặt mũi trầm tĩnh nhìn Hồ công tử bước nhanh đến.

Bây giờ là sáng sớm, trời tờ mờ sáng, người đi trên đường còn ít, chỉ có một ít gian hàng đang loay hoay chuẩn bị mở cửa. A Hạnh thật tò mò Hồ công tử đến đây sớm như vậy làm gì?

Đợi Hồ công tử đi tới gần, vẻ mặt A Hạnh không đổi sắc, chào hắn một cái. Sau đó ngẩng đầu lên rất bình tĩnh nhìn hắn.

Hôm nay Hồ công tử mặc cẩm bào màu xanh, loại màu sắc này làm cho hắn lộ ra nét chững chạc và thành thục. Cổ áo và ống tay áo dùng kim tuyến thêu hoa văn tinh xảo, viên minh châu khảm trên đai lưng,dưới ánh nắng sáng sớm lóe ra chút hào quang. Ngọc bội phỉ thúy đeo trên đai lưng, chuỗi ngọc đung đưa theo gió. Một thân lộ ra quý khí nhưng càng tôn lên vóc người cao lớn của hắn, ngũ quan khí thế bức người.

Hắn dừng lại trước mặt nàng, trên mặt có sự vui mừng rất rõ ràng. Chờ đến khi nàng hành lễ xong lập tức nói: "A Hạnh, tại sao ngươi lại ở chỗ này?"

Giọng của A Hạnh nhàn nhạt: "Ta tới hỏi ông chủ chuyện của xe ngựa. Còn Hồ công tử thì sao?"

Hồ Lăng Hiên mỉm cười nói: "Phụ thân muốn ta đến một cửa tiệm bên ngoài thành bàn chuyện làm ăn, cho nên mới đi sớm như vậy. Tới đây là vì lần trước phụ thân ngồi chiếc xe này cảm thấy rung lắc hơi mạnh. So ra thì xe ngựa hai bánh ổn định hơn cho nên hôm nay đi ngang qua thuận tiện gọi Vĩnh Hoa đi hỏi một chút." Hiếm khi A Hạnh nói chuyện dễ dàng với hắn, cho nên Hồ Lăng Hiên nói ra hết chuyện liên quan đến tương lai của cửa hàng, hy vọng có thể cùng A Hạnh trò chuyện lâu một chút.

A Hạnh cau mày nói: "Không thể nào, phụ thân ta dùng xe ngựa rất vững vàng a, không lắc lư chút nào."

" Trong thành đường bằng phẳng đương nhiên vững vàng, nhưng một khi ra khỏi thành, lúc đường gập ghềnh bất thường sẽ rung lắc rất dữ.

Trong lòng A Hạnh giật mình: "Có chuyện này sao?" Ngay sau đó vừa nghĩ cũng đã hiểu, bây giờ ngoại ô đều là đường đất, hố vũng rất nhiều, xe bốn bánh đi đường bình thường thì sẽ rất tốt nhưng một khi đụng phải cái hố bất bình, ngược lại không thoải mái bằng xe ngựa hai bánh.

Cứ như vậy sau này xe ngựa bốn bánh cũng chỉ có thể giới hạn trong thành, muốn thay thế vị trí của xe ngựa hai bánh sẽ rất khó! Trong lòng có chút tiếc nuối. Nhưng cho dù là giới hạn ở trong thành, quốc gia này có nhiều đại thành thị như vậy, việc buôn bán này vẫn rất khách quan! Nghĩ tới đây lòng của A Hạnh lại thoải mái một chút.

Hồ Lăng Hiên ở một bên nhìn nàng lúc thì cau mày, lúc thì thở dài, vẻ mặt lúc nặng nề rồi lại buông lỏng, tâm tình cũng theo nét mặt của nàng lúc cao lúc thấp, chỉ cảm thấy mỗi một biểu cảm của nàng đều khả ái, đẹp như vậy, nhất thời không khỏi ngây dại.

A Hạnh giương mắt thấy vẻ mặt si mê của hắn. Trong bụng lại dâng lên một chút khó chịu, vẻ mặt lập tức lạnh xuống. Nàng đã biết mục đích hắn tới cửa hàng, không muốn ở chỗ này dây dưa tiếp với hắn nữa nên lạnh lùng nói với hắn: "Trong nhà còn có rất nhiều chuyện phải làm, A Hạnh trước xin thất lễ không bồi chuyện được." Nói xong lại nhàn nhạt chào hắn một cái rồi lướt qua bên cạnh hắn đi về phía trước.

Hồ Lăng Hiên nhìn thấy gương mặt nàng đột nhiên trầm xuống, hai tròng mắt sáng rỡ tràn đầy lạnh lùng, điều này làm cho hắn vốn đang chan chứa nhiệt tình trong nháy mắt cũng nguội xuống. Hắn xoay người nhìn bóng dáng nàng rời đi, lạnh như băng, không chút chần chờ nào, điều này làm cho trong lòng của hắn dâng lên một đám lửa giận, tại sao mỗi lần nàng thấy hắn đều hận không thể đi ngay như thế?

Chân mày hắn nhíu lại thật chặt. Một giây kế tiếp, hắn bực tức vọt tới kéo tay nàng lại, nhanh chóng kéo nàng vào trong một cái hẻm nhỏ không người bên cạnh.

Bởi vì động tác của Hồ Lăng Hiên quá nhanh cho nên A Hạnh nhất thời chưa kịp phản kháng, chờ lúc nàng phản ứng kịp. Người đã bị hắn kéo vào trong hẻm nhỏ.

A Hạnh hết sức khó chịu, người này tại sao lại thích táy máy tay chân vậy? Nàng căm tức nhìn hắn, cắn răng nói: "Buông tay!"

Hồ Lăng Hiên nhớ tới lần trước bị nàng quật ngã xuống đất thê thảm dường nào, trong lòng chợt yếu ớt, rất nhanh buông tay ra. Hắn nhìn khuôn mặt nàng cho dù là tức giận cũng vẫn xinh đẹp như vậy, tức giận trong lòng nhất thời cũng tan thành mây khói, hắn thấp giọng nói: "Ta không phải cố ý muốn làm như vậy, chẳng lẽ ta không sợ ngươi sẽ quật ta ngã một lần nữa sao? Chỉ là ngươi vừa nhìn thấy ta liền đi, giống như ta là thú dữ vậy, khiến cho ta có chút không rõ. Ta không biết tại sao ngươi ghét ta như vậy, giống như ta đã làm gì quá đáng!"

Sắc mặt của A Hạnh hơi bớt giận, nhưng hắn bày ra vẻ mặt thất vọng, lời nói oan ức, cũng không làm cho nàng có nửa phần mềm lòng. Chuyện hài thật, lần trước hắn cản nàng lại, còn muốn động tay động chân với nàng, cái này cũng chưa tính là chuyện quá đáng sao? Chẳng lẽ ở trong lòng của hắn đây là chuyện rất bình thường? Cũng khó trách, con trai Hồ lão gia mà. . . Lòng của A Hạnh tràn đầy khinh bỉ. Nhưng trên mặt lại không lộ ra nửa phần.

Nhưng chính vì hắn là con trai Hồ lão gia, cho nên thái độ đối với hắn cũng không thể quá mức. A Hạnh xoa xoa cổ tay bị hắn nắm chặt, đè xuống tức giận trong lòng nói: "Hồ công tử, ngươi lôi kéo ta tới nơi này có chuyện gì?" Nàng nhìn hai bên một chút, bốn phía không có người, không biết hắn muốn gì, không khỏi âm thầm đề phòng, nhưng nơi này là trên đường cái, chắc hắn cũng không dám quá mức! Diệp Gia Quán

Hồ Lăng Hiên thấy nàng không còn la hét phải đi nữa, cho là lời nói kia của mình có hiệu quả. Mừng thầm trong lòng, quả nhiên, đối với nữ nhân mà nói, quả nhiên nhẹ nhàng nói chuyện mềm dẻo vẫn hơn.

Hắn tiếp tục dùng loại này giọng nói ôn nhu: "Thật ra thì chúng ta đều là người một nhà, ngươi cũng không cần cứ gọi ta tà Hồ công tử, quá khách khí, sau này kêu ta là Lăng Hiên đi!"

A Hạnh không nhịn được cười: "Cũng đúng, nhắc tới ta còn là hậu bối của ngươi!"

Nụ cười Hồ Lăng Hiên cứng đờ, hắn không ngờ A Hạnh sẽ nói như vậy, nhưng đi theo phụ thân học làm ăn lâu như vậy, công phu trên mặt cũng học được không ít, cho nên rất nhanh hồi phục. Hắn run tay áo, hời hợt nói: "Giữa chúng ta cũng không cần nói những thứ hư lễ này. Đúng rồi, ta kéo ngươi lại chủ yếu là cho ngươi cái này. . ." Hắn lấy từ trong lồng ngực ra một cái bình nhỏ màu trắng. Bình sứ còn in hoa văn hoa mai, rất là tinh xảo: "Đây là cao Bách Hoa Ngọc Lộ của Xuân Đường Viện ở kinh thành, rất tốt cho da, mẫu thân và muội muội ta đều dùng thứ này, dùng nhiều sau này làn da rất nhanh sẽ hồi phục như trước." Hắn nhìn làn da đen sẫm của A Hạnh một chút, trong đầu suy nghĩ về lần đầu tiên thấy nàng, da thịt trắng noãn như đậu hủ, nếu như làn da da thịt của nàng có thể trở lại như trước, vậy thì thật tốt.

A Hạnh nhìn bình nhỏ trong tay hắn. Cũng không đưa tay đón, trong lòng cười lạnh, Hồ Lăng Hiên này thật đúng là có ý tứ, chê nàng đen, muốn làn da nàng trắng một chút sao? Sau đó thì sao? Hắn muốn thế nào? Hắn phí nhiều tâm tư như vậy, là vì cái gì? Đồ háo sắc chính là đồ háo sắc, chỉ vài động tác thì đã lộ rõ đức hạnh không ra gì của mình.

A Hạnh liếc mắt nhìn cao Bách Hoa Ngọc Lộ rồi đưa mắt đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Ngươi vẫn nên đưa cho người nhà ngươi đi, ta cũng không cần thứ này, làn da ta cũng không nhọc đến Hồ công tử phí tâm!"

Hồ Lăng Hiên ngớ ngẩn. Không ngờ nàng lại cự tuyệt, đây chính là cao Bách Hoa Ngọc Lộ, dùng có thể làm cho làn da luôn trắng sáng, từ trước đến giờ Đường quốc luôn lấy làn da trắng để làm tiêu chuẩn đánh giá một nữ tử cho nên có thể ngày ngày sử dụng là ước mơ của tất cả các cô gái! Nhưng hàng năm Xuân Đường Viện sản xuất số lượng có hạn, nếu như vận khí không tốt, ngay cả có bạc cũng không mua được. Hắn phí hết tâm tư mua tới làm nàng vui lòng, cho là nàng sẽ thích, sẽ vui vẻ, không ngờ nàng lại không thèm như vậy.

Sắc mặt của hắn trầm xuống nhưng vẫn cố gắng duy trì giọng nói nhu hòa: "Thật ra thì lần trước ta ngăn ngươi lại cũng là vì cho ngươi cái ngày, chỉ là ngươi luốn nói phải đi cho nên ta mới không có cơ hội nói ra. A Hạnh, loại cao này rất khó có được, chính muội muội ta một năm cũng chỉ được một lọ, nếu như ngươi thích, sau này hàng năm ta cũng có thể vì ngươi mà lấy một chai, đây chính là ước mơ của mọi nữ tử!"

A Hạnh tức giận vô cùng, muội muội của hắn dĩ nhiên là cao quý, muội muội của hắn một năm mới dùng một lọ, A Hạnh nàng có thể so sánh với muội muội hắn sao, sẽ phải cảm tạ đại ân đại đức của hắn thế nào đây? Cũng đúng, hắn nhà giàu nhất Tấn thành, mà nàng chỉ là dân nữ gia cảnh tầm thường, ở trong mắt hắn nàng dĩ nhiên là thấp kém, nàng có thể hiểu được suy nghĩ của hắn nhưng không có nghĩa là nàng nhất định phải tiếp nhận cái hảo ý coi thường người của hắn!

A Hạnh nhận lấy bách hoa ngọc lộ cao, cầm trong tay nhìn một chút, mở nắp ra ngửi một cái, một cổ hương thơm thấm vào phổi. Xem ra là đồ tốt, không phải là đồ tốt Hồ Lăng Hiên cũng không mang ra rồi.

Hồ Lăng Hiên thấy nàng nhận lấy bình nhỏ, lật qua lật lại nhìn kỹ, thật giống như dáng vẻ yêu thích không buông tay, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười vui vẻ, mỹ nhân coi trọng dung mạo giống như châu báu, muội muội của hắn vì một lọ này phải phí tâm tư lấy lòng phụ thân thật tốt, để cho ông ra ngoài làm ăn nhớ giúp nàng mua. Ngay cả muội muội của hắn cũng đều là như vậy, huống chi A Hạnh căn bản không có cơ hội lấy được này đây?

Hắn đang đắc ý nhưng một giây kế tiếp lại thấy A Hạnh lạnh lùng cười một tiếng, đem cao Bách Hoa Ngọc Lộ trong tay tùy ý vứt cho hắn giống như ném thứ bỏ đi, hắn luống cuống tay chân bắt lấy, không rõ nhìn nàng.

A Hạnh bĩu môi, đáy mắt tràn đầy xem thường: "Cao Bách Hoa Ngọc Lộ quý giá như vậy! Hồ công tử vẫn nên đưa cho những nữ tử hay mơ mộng kia đi!" Hiếm sao? Cho dù là đồ tốt, nàng muốn, sau này ở kinh thành mua mười mấy bình còn được nữa là! Nàng cũng không phải là mua không nổi! Chẳng nhẽ phải nhờ tới hắn lấy tư thế cao cao tại thượng tới ban ân cho nàng?

Nàng hừ nhẹ một tiếng, cũng không để ý sắc mặt của Hồ Lăng Hiên biến thành màu đen, xoay người rời đi. Hồ Lăng Hiên muốn kéo nàng lại lại không dám, trơ mắt nhìn nàng rời đi, mặt xanh mét, hắn nắm bình nhỏ thật chặt trong tay, chặt đến mức gân xanh cũng nổi lên.

Từ trước đến này không có nữ nhân nào lại hết lần này đến lần khác cự tuyệt hắn, coi rẻ hắn như vậy! A Hạnh có gì đặc biệt hơn người chứ! Chỉ là một nữ tử bần hàn, hắn nhìn đến nàng là phúc khí của nàng! Lại còn không để hắn vào trong mắt!

Dưới cơn tức giận hắn vung tay đập bình nhỏ xuống đất "Choang" một tiếng bể tan tành, cao trắng như tuyết dính vào bụi bặm trên đất vẩn đục không chịu nổi.

Vĩnh Hoa cách đó không xa nhìn bình cao Bắc Hoa Ngọc Lộ trên đất, đau lòng không dứt, một trăm lượng bạc một lọ a. . . Đập đi thật lãng phí a, thưởng cho hắn cũng được mà! Hắn có thể dùng để làm Thúy Hồng vui vẻ! Hắn không biết là, công tử nhà mình đập bách hoa ngọc lộ cao cũng không chỉ một lọ này. . .

Hồ Lăng Hiên ánh mắt âm trầm nhìn mảnh vụn trên đất, mỗi một mảnh cũng giống như đang cười nhạo hắn bị người ta nhục mạ, nhưng mà như vậy cũng không khiến lòng của hắn nghĩ bỏ qua A Hạnh.

Diệp Gia Quán

A Hạnh, nữ nhân này hắn không thể không có, thời gian còn dài, rồi cứ chờ xem!

A Hạnh sau khi rời khỏi Hồ Lăng Hiên lập tức đi tới đầu đường hướng Đông, hy vọng có thể gặp phụ thân hoặc là Triệu đại ca nhờ chở nàng về. Nàng cũng không phải lừa gạt Hồ Lăng Hiên, trong nhà đúng là còn có y phục chưa giặt.

Đi nhanh đến đầu đường Đông, A Hạnh đột nhiên nghĩ đến, Hồ Lăng Hiên ra bên ngoài thành làm ăn, hắn đi sớm như vậy nhất định là rất khuya mới có thể trở về, sao không nhân cơ hội này đến thăm tỷ tỷ một chút! Bây giờ tỷ tỷ đã mang thai ba tháng, trước bởi vì sợ đến Hồ gia lại gặp Hồ Lăng Hiên dây dưa cho nên vẫn luôn kiêng kỵ, không dám, cũng không biết tỷ tỷ bây giờ thế nào rồi! Nhưng Tiểu Hoàn vẫn không có tin tức gì , không có tin tức chính là tin tốt, nghĩ đến tỷ tỷ mạnh khỏe ổn thỏa. Hôm nay vừa đúng dịp Hồ Lăng Hiên không có ở đây, đi Hồ phủ một chuyến.

Nghĩ đến sắp gặp tỷ tỷ, lòng của A Hạnh nhảy nhót, ở trên đời này, nàng yêu quý nhất chính là phụ thân và A Ngân!

Nàng đi tới đầu đường Đông xa xa thấy xe ngựa Triệu Thắng đậu ở chỗ đó. Triệu Thắng đang ngồi ở ghế lái, rao gọi khách nhân.

A Hạnh bước nhanh tới, ngửa đầu kêu một tiếng: "Triệu đại ca!"

Triệu Thắng cúi đầu nhìn thấy nàng, cười nói: "Thì ra là A Hạnh à."

" Triệu đại ca, thuận đường cho ta ngồi một đoạn được không?"

Triệu Thắng sảng khoái nói: "A Hạnh lời này thì khách khí quá! Xe ngựa của đại ca cũng giống như xe ngựa nhà ngươi, ngươi muốn ngồi thì ngồi thôi!" Hắn hướng nàng ngoắc tay: "Lên đây đi!"

A Hạnh cười leo lên ngồi vào bên cạnh hắn.

" A Hạnh đi đâu đây."

A Hạnh nói: "Ta phải về nhà thay quần áo, đi Hồ phủ thăm tỷ tỷ."

Triệu Thắng nhìn nàng một chút, cười nói: "Vẫn nên thay y phục giống như một cô nương, không nên giả trang thành một tiểu tử chạy ở bên ngoài, ngươi không sợ sau này không ai thèm lấy à!"

Lúc này khách đã ngồi đầy, Triệu Thắng vung roi lưu loát khởi động xe ngựa. A Hạnh nhìn hắn thuần thục đánh xe, không ngừng tăng tốc, không khỏi thở dài nói: "Triệu đại ca đánh xe thật tốt!"

Triệu Thắng liếc nhìn nàng một cái, cười một tiếng, trong nụ cười có chút khổ sở: "Đây đều là rèn luyện mà được, trước kia ta ở cửa hàng trong nhà chuyên phụ trách việc giao hàng!"

Mặc dù là thứ tử nhưng mà lại làm công việc khổ cực nhất, có thể thấy được hắn ở nhà không được cưng chều gì. A Hạnh âm thầm thở dài, an ủi hắn nói: "Nếu không phải là như vậy, ngươi cũng sẽ không có kỹ thuật đánh xe tốt như vậy, đây cũng xem như là bản lãnh mưu sinh đi!"

Triệu Thắng gật đầu nói: "A Hạnh nói đúng! Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi lại hiểu chuyện như vậy!" Hắn thở dài: "Ta còn có một muội muội, là chung một mẹ, cái gì cũng không hiểu, bây giờ cũng đã đến lúc đính hôn!" Hắn quay mặt sang nhìn nàng: "A Hạnh, tuổi của ngươi cũng không còn nhỏ, đừng giả trang thành như vậy nữa, bị người biết thì sẽ xem ngươi ra gì!"

A Hạnh biết Triệu Thắng là có hảo ý, nhưng theo nàng người khác nhìn thế nào thì có quan trọng gì? Nàng ăn mặc như vậy cũng chính là không muốn để cho phụ thân lo lắng vì nàng. Nàng không muốn lập gia đình, nhưng phụ thân lại một lòng muốn nàng gả cho người tốt, thật là vấn đề nhức đầu. Cũng may bây giờ vẫn chưa có người nào cầu hôn.

A Hạnh cười một tiếng, ngăn vấn đề này lại: "Triệu đại ca, kể từ khi cùng phụ thân hợp tác tới nay làm ăn có tốt không?"

Triệu Thắng vung nhẹ roi trong tay, nói: "Lúc đầu ta còn tưởng rằng sẽ ít hơn rất nhiều so với quá khứ nhưng nhiều ngày như vậy cũng không thiếu đi bao nhiêu. Nhưng ta cũng không phải mệt mỏi như trước đây, ngựa cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn, bây giờ ăn cỏ cũng ngon hơn, nói tóm lại là tốt hơn nhiều so với trước đây! May mà A Hạnh có biện pháp tốt!"

A Hạnh được khen có chút ngượng ngùng, cúi đầu, nàng nhớ tới phụ thân làm ăn cũng tốt hơn nhiều, mỗi ngày trở lại đều là gương mặt tươi cười, A Hạnh nghĩ cũng cười vui vẻ.

Đến thành Tây thì chạm phải Lý Nhuận Phúc đang nghỉ ngơi. A Hạnh nói với ông đi Hồ phủ thăm tỷ tỷ, Lý Nhuận Phúc muốn nàng mua một chút thức ăn ngon mang cho A Ngân: "Tỷ tỷ của con thích nhất là ăn trái cây, mua một chút cho nàng, ngoài ra mua thêm bánh đường trắng cho nàng, tỷ tỷ của con thích ăn, bên trong Hồ phủ chỉ sợ không có loại quà vặt tầm thường này. Những thứ khác thì con từ chọn đi."

A Hạnh gật đầu đáp ứng: "Biết rồi cha, người yên tâm đi!"

Lý Nhuận Phúc sờ đầu nàng một cái, trong mắt tràn đầy từ ái.

Từ trong nhà thay y phục xong đi ra, Lý Nhuận Phúc đã ra xe, A Hạnh lại ngồi xe Triệu Thắng. Triệu Thắng nhìn nàng một thân mộc mạc, không có chút lòe loẹt nào cả người lộ ra thanh nhã, giơ lên ngón cái khen: "Đây thì xinh đẹp hơn, A Hạnh, sau này cứ ăn mặc như vậy đi, đừng giả trang  thành nam hài tử nữa!"

A Hạnh cười một tiếng, nhảy lên xe.

Đến đầu đường Đông, A Hạnh xuống xe, mua một chút quà vặt và bánh đường trắng. Lại đến tiệm thuốc mua một số thuốc an thai quý rồi đi đến Hồ gia.

Gác cửa thấy nàng lại cúi người gật đầu. Nhưng lần này A Hạnh đã quen thuộc đường đi đến viện của Lý Ngân cho nên cự tuyệt "hảo ý" của hắn.

A Hạnh đi theo con đường nhỏ đá xanh vào trong. Hoa đào ven đường đã tàn, nhô ra nụ xanh biếc, dưới ánh nắng mặt trời như những viên bảo thạch quý.

A Hạnh tìm được viện của Lý Ngân, đi vào, tiểu nha đầu trong viện thấy nàng cũng cười chào hỏi cùng nàng, một người trong đó chạy đi vào hướng bên trong gọi: "Tứ di nương, A Hạnh cô nương tới!" Tiếp theo liền nghe được giọng nói của vui mừng của Lý Ngân: "A Hạnh tới sao? Mau vào."

Nha đầu vén rèm cửa lên để cho A Hạnh đi vào, vừa vào thì Lý Ngân đã  ra chào đón kéo tay cô, cười nói: "Cũng đang trông chờ muội đây, tại sao lâu như thế mới đến thăm tỷ! Tỷ buồn muốn chết đây!"

A Hạnh lui về phía sau một bước nhìn Lý Ngân, thân hình đẫy đà rất nhiều, người tròn hơn một chút, bụng còn chưa nhìn ra. Nhìn sắc mặt của nàng lại hồng nhuận, xem ra rất tốt.

A Hạnh nắm thật chặc tay của tỷ tỷ, cười nói: "Muội cũng rất muốn tới thăm tỷ nhưng lúc trước cổ họng cha không tốt lắm, muội đi theo người một đoạn thời gian, cho nên mới trì hoãn đến giờ!" Nàng không muốn nói chuyện nàng bị Hồ Lăng Hiên quấy rầy ra, tránh cho tỷ tỷ lo lắng, hoặc là vì chuyện này ồn ào xảy ra chuyện gì, tương lai Hồ Lăng Hiên là gia chủ Hồ gia, tỷ tỷ vẫn không nên đắc tội hắn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...