A Love Story Of Teen

Chương 106



Một bàn ăn ở canteen. Mạnh Khoa và Eun Ji đang ngồi đối diện nhau. Anh chàng bắt chuyện trước:

_Ca mổ thành công chứ?!

Eun Ji bật cười:

_Nếu không thành công thì tôi đâu có ngồi đây để nói chuyện với anh như thế này!

Anh chàng gãi đầu. Ngớ ngẩn thật. Chính Mạnh Khoa cũng không hiểu tại sao mình lại hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ấy.

_Anh tháo băng mắt ra rồi à? – Eun Ji nói tiếp.

_Ừ...hôm qua!

_Bây giờ anh thấy mọi thứ rõ hơn rồi chứ?

_Rõ như ban ngày í!

Eun Ji lại cười:

_Thì đang là ban ngày mà.

Mạnh Khoa lại phải cười đỡ lời, gãi đầu. Kì lạ thật, anh chàng cứ ăn nói và cư xử như một thằng ngốc khi ở bên Eun Ji....

Sau buổi nói chuyện đó, Mạnh Khoa mới biết rằng Eun Ji là một diễn viên và cô nàng kém anh chàng một tuổi.

---------------------------------

12T4. Chưa vào học. Lớp nó hỗn loạn như một một cái chợ vỡ. Mấy thằng con trai quậy phá rượt nhau phóng cả lên bàn. Đầy đủ âm thanh như hát hò, **** lộn,....

Nó đang ngồi t8m với bạn Lam iêu quý. Sực nhớ đến anh chàng Vĩnh Trường hồi hè mới tỏ tình với con bạn mình, nó huých con bạn, cười cười.

_Nè! Bạn í sao rồi!?

Nhỏ Lam tròn mắt:

_Bạn nào?! Bồ hỏi thế thì ai hiểu!

_Thì bạn Vĩnh Trường chứ bạn nào! Hai người sao rồi!?

Mặt nhỏ Lam đỏ dần, con nhỏ đáp:

_Thì bình thường....

Nó phá lên cười, chọc nhỏ bạn:

_Bình thường thì nói là bình thường. Làm gì mà bồ phải bẽn lẽn như con gái vừa về nhà chồng thế!?

Nhỏ Lam vừa “thẹn” vừa tức, liền đè nó ra đánh. Chẳng biết con nhỏ cố tình hay cố ý mà lại đẩy nó ngả vào người Thường Khánh, hiện đang ngồi đọc sách.

Anh chàng nhìn sang hai đứa. Nhỏ Lam cố tình cười thật lớn, miệng thì nói:

_HOHOHO, Xin lỗi bồ nhaz. Mình hem cố ý.

Nó nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống con bạn, rồi quay sang Thường Khánh. Anh chàng lia đôi mắt lạnh hơn đá qua nó. Nó vừa định quay mặt đi thì Thường Khánh lên tiếng:

_Cái bánh hôm qua....

Chẳng hiểu sao nó lại hồi hộp khi nghe anh chàng nói. Còn Thường Khánh, tuy đầu thì hem nghĩ như zậy nhưng miệng lại thốt lên:

_Cô có biết làm bánh không thế?! Cả trang trí nhìn cũng không giống ai!

Nó thoáng im lặng rồi bật đứng phắt dậy, lừ mắt nhìn anh chàng, tuôn một hơi vì uất:

_Có cần phải nói quá đáng zậy hok? Anh có biết là tui đã mất bao nhiêu thời gian để làm cái bánh đó không? Ừ, xấu chứ gì! Ừ, dở chứ gì?! Anh là đồ tồi, đồ không biết tôn trọng thành quả lao động của người khác.

_Tui...- Thường Khánh định nói gì đó, nó chặn họng.

_Anh định nói là anh đã vứt cái bánh đó vào thùng rác chứ gì? Là từ nay tui đừng làm mấy cái bánh gớm ghiếc đó cho anh ăn nữa chứ gì?! Tui biết mà! Anh là cái đồ...

Nó tức đến mức không biết nói thêm gì nữa sau khi xối một tràng zô mặt hắn. Càng nghĩ càng thấy bực, nó đã tốn hết cả buổi chiều và cả buổi tối để làm bánh cho hắn ăn, còn hy sinh cả bữa cơm để mang bánh qua cho hắn, thế mà....

Nó ném cho anh chàng cái nhìn đầy lửa rồi định lôi con Lam đi quay đi thì Thường Khánh kéo lại:

_Tui ăn hết cái bánh đó rồi.

Nó trợn trắng nhìn anh chàng:

_Dở như zậy mà anh cũng ăn sao?!!!

Thường Khánh lôi nó ngồi xuống, chậm rãi:

_Tuy không ngon nhưng cũng không đến nỗi nào.... – Anh chàng nhìn nó - Cảm ơn nhaz! Đây là lần đầu tiên có người làm bánh SN cho tui đó!

Rồi anh chàng mỉm cười zới nó và quay qua đọc sách tiếp. Tên này đúng là nóng lạnh thất thường mà. Mới ban nãy còn....

Nó đơ người, hơi bị xúc động đậy tí xíu. Nhỏ Lam giật giật tay nó:

_Cái gì nhập zô hắn zậy? Hồi nãy thì kiêu như ông tướng, sao bây giờ lại....

Nó nhún vai:

_Ai biết đâu!

_Nói thế thôi chứ ai mà chẳng biết - Nhỏ Lam lại giở giọng chọc – Vì “ai đó” mà “hoàng tử băng giá” phải tan băng ấy nhỉ?!

Nó lườm lườm, thục cùi chỏ vào tay nhỏ bạn, nhưng không thể không nở nụ cười “e thẹn”:

_Dẹp bồ đi!

Chợt nhỏ Lam thở dài, chống tay lên bàn:

_Nhìn hai bồ thấy zui thiệt nhưng nghĩ lại thì mình thấy tội tội cho Mạnh Khoa thế nào ấy....

Nó lặng lẽ cúi đầu, không nói gì. Đúng vậy! Nó cũng thấy có lỗi với Mạnh Khoa lắm...Anh chàng đã làm rất nhiều việc cho nó, vậy mà nó chẳng bao giò có cơ hội đáp lại mà chỉ toàn làm anh chàng đau thôi...

_Mà trước khi đi... - Nhỏ Lam tiếp tục nói - Trước khi đi hắn còn nói là...Sau khi ca phẫu thuật thành công, người đầu tiên hắn muốn nhìn thấy sau khi tháo băng ra...là bồ đó....

Câu nói của nhỏ Lam càng khiến không gian chùn xuống thấy rõ...Nó biết làm gì để anh chàng có thể quên nó đây??!!!

----------------------------------------------

Hàn Quốc.

Vài ngày nữa là Mạnh Khoa sẽ trở về Việt Nam để nhập học.

Dạo này anh chàng suy nghĩ về Eun Ji hơi bị nhiều. Không biết từ lúc nào, anh chàng đã thôi ít nhớ về nó...mà thay vào đó, hình ảnh cô gái với nét mặt dịu dàng đáng yêu Jang Eun Ji ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong đầu anh chàng.

Mạnh Khoa cũng chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa....

Ngày Mạnh Khoa lên máy bay trở về nước.

Phòng Eun Ji. Cô nàng đang sắp xếp đồ đạc bỏ vào vali, và không còn mặc áo bệnh nhân nữa...Có lẽ Eun Ji cũng xuất viện vào hôm nay.

Mạnh Khoa đứng trước cửa phòng của cô nàng từ lúc nào.

_Eun Ji à... – Anh chàng lên tiếng gọi khẽ.

Cô nàng quay ra:

_Là anh sao? Em đang định sắp xếp xong đồ sẽ qua chào anh....

_Hôm nay em ra viện à?

_Dạ. – Eun Ji mỉm cười.

_Anh cũng thế, hôm nay anh sẽ bay về Việt Nam – [Eun Ji thoáng bất ngờ rồi có vẻ cô nàng không vui khi nghe Mạnh Khoa nói] Anh chàng tiến vào phòng - Để anh sắp xếp đồ phụ em.

Eun Ji gật đầu. Trong lúc Mạnh Khoa đang bỏ đồ vào vali thì một chiếc hộp trong đó văng ra. Một chiếc chìa khóa rơi ra từ trong hộp. Anh chàng nhặt chiếc chìa khóa lên và phát hiện ra nó hơi bị quen quen.

Mạnh Khoa ngồi xuống giường, ngắm nghía chiếc chìa khóa. Anh chàng lục tìm trong trí nhớ một hồi rồi kinh ngạc nắm chặt chiếc chìa khóa. Đây là chiếc chìa khóa để mở chiếc hộp của nó tặng trong dịp SN anh chàng. Và...anh chàng đã vứt xuống sông rồi còn gì. Sao Eun Ji lại có....

Không thể nhầm lẫn được. Vì cái hộp gỗ đó là do bác nó làm chủ xưởng mộc tự tay làm tặng. Cả chiếc chìa khóa cũng được đúc riêng, nên mang vẻ đẹp rất khác biệt. Nói chung là trên đời chỉ có một....Nên anh chàng không thể nhầm lẫn!

_Em có cái này từ đâu thế? - Mạnh Khoa đưa chiếc chìa khóa lên hỏi Eun Ji.

Cô nàng ngồi xuống cạnh Mạnh Khoa, chậm rãi nói:

_Có lần em đi đóng phim ở Busan, đang dợt ở ngoài biển thì thấy chiếc chìa khóa này dạt vào...Thấy dễ thương nên em quyết định giữ nó. Sao vậy?

Mạnh Khoa như không tin vào tai mình.

Ông trời định chơi trò gì đây?! Mạnh Khoa vứt chiếc chìa khóa đó đi là để làm nó hiểu rằng, dù thế nào đi nữa thì anh chàng vẫn yêu nó, là để gián tiếp nói rằng, anh chàng sẽ không bao giờ mở chiếc hộp có lá thư “xin lỗi vì tôi không yêu anh” của nó ra.

Vậy mà, chiếc chìa khóa ấy lại có thể “vượt trùng dương” và rơi vào tay của Eun Ji.

Cái gọi là “số phận” có thật sao????!!!!!

* * *
Chương trước Chương tiếp
Loading...