A Love Story Of Teen
Chương 113
TÓM TẮT:Thường Khánh tình cờ phát hiện ra bí mật khủng khiếp về thân thế của mình: Ba ruột của anh chàng không phải là ông Duy, mà là một tù nhân mang bản ánh chung thân vì buôn lậu ma túy. Thường Khánh hỏi mẹ mình rồi tìm đến trại giam. Vượt qua nỗi đau khi phát hiện ra một sự thật kinh khủng, Thường Khánh đã nhận lại ba. Nhưng sóng gió lại nối tiếp bất hạnh khi anh chàng tìm ra được một bí mật khác: chính ông Kiên - ba ruột anh chàng đã giết chết ba mẹ ruột Thùy Anh - vốn là hai cảnh sát hình sự, trên đường vận chuyển ma túy sang biên giới. Mặc cảm và tội lỗi, Thường Khánh hẹn nó ra công viên để nói lời chia tay với lí do rành anh chàng đã "phát ngấy" nó...Nó hồn nhiên, xách chiếc bánh kem do mình tự tay trag trí để tặng "đồ ngốc TK" ra công viên để rồi mấy phút sau đó, nó phải điêu đứng vì "tin dữ" -------------------------- Tối. Nó ngồi bên bàn học. Trên bàn là cái hộp đựng chiếc bánh kem do nó bỏ ra gần một tiếng đồng hồ để trang trí - vừa lấy từ trong túi ra . Sau một khỏang lặng dài, nó mới đưa tay mở hộp. Bên trong là một chiếc bánh kem màu trắng, được trang trí tỉ mỉ một cách.....vụng về với caramen phủ ở trên, cherry và từng lát cam xếp thành vòng tròn trên bề mặt. Vòng trong được xếp từ những miếng bánh ngọt nhỏ xíu hình ngôi sao màu xanh và hồng. Cuối cùng là dòng chữ màu kem “Tặng đồ ngốc TK” và hình trái tim được vẽ bằng cả tấm lòng của nó. Cái bánh có phần móp méo từ khi bị Thường Khánh thả xuống đất. Nó nhìn chiếc bánh. Nước mắt nó lã chã rơi từ lúc nào không hay.....Tại sao....Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này..... Cùng lúc đó. Phòng Thường Khánh. Ánh đèn từ bàn học leo lét cháy trong đêm. Từ nhỏ, mỗi khi gặp chuyện, Thường Khánh thường hay tắt đèn và ngồi một mình như thế này....Anh chàng có cảm giác an toàn khi được bóng đêm bao bọc. Cái hộp đựng chiếc bánh kem do nó tự tay làm để tặng anh chàng cùng với mảnh giấy được đính kèm hôm đó, Thường Khánh luôn giữ kĩ trong ngăn tủ. Nay anh chàng lấy ra và đặt chúng lên bàn. Sự hồn nhiên của nó như vẫn còn ánh lên trong mỗi nét chữ....Nụ cười tươi tắn của nó như vẫn còn ẩn hiện thấp thoáng trong mỗi dấu câu.... Lòng Thường Khánh quặn lại.....Chuyện này được anh chàng xúc tiến quá nhanh, đến nỗi chính Thường Khánh cũng không kịp dừng lại để cân nhắc xem mình đúng hay sai.... Nhưng, chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi.... Anh chàng sẽ đi du học.....Thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả....Dù sao, nó cũng không thể mãi từ chối một chàng trai hết lòng vì nó như Shin.....Rồi, nó sẽ quên Thường Khánh thôi. Ít ra, anh chàng hy vọng là như vậy. “Xin em đấy.....Hãy quên tôi đi........” Mấy ngày nay, vào lớp, nó vẫn cố ra vẻ như không có chuyện gì. Nhưng không qua nổi cặp mắt con Lam và Mạnh Khoa. Còn bọn fan Thường Khánh không thấy anh chàng và nó thân thiết nữa thì mừng ra mặt. Mạnh Khoa nhiều lần đã định “thịt” Thường Khánh nhưng nó không đồng ý. Hôm nào cũng ngồi kế Thường Khánh, mà nó cảm nhận như “một vòng trái đất” ấy....Rất xa cách....Xa cách đến nỗi nó không dám tin rằng Thường Khánh vẫn đang ngồi đó. Nó muốn chạm vào hắn....Nhưng một sức cản vô hình nào đó không cho phép nó làm thế.....Nó như người bị hất ra khỏi cuộc đời của Thường Khánh, phũ phàng, dứt khoát, không thương tiếc... Hằng ngày, nó vẫn cười, vẫn vui vẻ chuyện trò, sinh hoạt bình thường. Nhưng khi đặt chân vào phòng, đặt chân vào thế giới riêng của mình, là nó bắt đầu bật khóc....Nó nhớ Thường Khánh của nó trước kia lắm, thực sự rất nhớ...... Một buổi tối. Nó ngồi bên chiếc bàn, cố nhồi nhét vào đầu những dòng Lịch Sử cứng nhắc. Đã hai tiếng rồi, mà nó vẫn chưa thuộc hết một trang. Bình thường chỉ cần 30 phút là nó giải quyết xong đống bài cần học thuộc...Thế mà..... Nó nằm mộp xuống bàn, thiểu não như người hết tiền. “Cộc cộc cộc” Chợt có tiếng gõ cửa. _Anh hai đây! _Anh vào đi! – Nó ngồi bật dậy, giả vờ giọng phấn chấn, nói. Lão Quân đẩy cửa ra. Nó đứng dậy, quay lại phía ông anh, tỏ vẻ nhắng nhít giống mọi hôm: _Hôm nay anh trai iêu quý có đôi điều vàng ngọc gì muốn chỉ bảo em gái hay sao mà thân chinh lên tận đây thế? Anh nó, với vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng: _Đừng giả vờ nữa! Mấy hôm nay mày rất khác so với mọi bữa....Lại có chuyện gì nữa à? Không muốn lão hai bận tâm về mình, nó gượng cười, đấm vào vai ông anh: _Xì....Anh cứ lo xa! Em có làm sao đâu nào, vẫn đủ đầu, mình, tứ chi, có gì khác đâu! Anh nó nghiêm giọng: _Em còn muốn giấu thằng anh này cái gì nữa đây? Trên đời này, anh là người duy nhất chảy chung một dòng máu với em. Anh không hiểu em, thì còn ai hiểu em nữa hả? Nó nhìn lão Quân một hồi. Mắt nó tự dưng long lanh. Tất cả những gì nó muốn kìm nén, phút chốc trào dâng lên. Nó òa khóc ôm lấy anh hai. _Anh ơi….Thường Khánh không cần em nữa….Hắn thật sự không còn cần em nữa…. Lão Quân nhẹ nhàng vuốt tóc nó: _Hai đứa lại có chuyện gì nữa đây? _Hắn….Chính miệng hắn nói với em…..Hắn chán em, hắn phát ngấy em…. – Nó nói trong tiếng khóc – Anh hai ơi, em thật sự rất thích tên ngốc ấy…Dù ai có nói gì, em vẫn không thể chấp nhận rằng chuyện này là thật….Em không muốn…Em không muốn thừa nhận, rằng….rằng em và hắn đã….kết thúc! Vừa nói, nó vừa ôm chặt ông anh hai. Lão Quân khẽ vồ về nó trong vòng tay mình, vén tóc nó lên, nói: _Anh không nghĩ thằng bé ấy có thể nói như thế….Nhưng – Lão thở dài, siết lấy nó - …Nếu biết trước em sẽ khổ vì nó như thế này, anh đã ủng hộ chuyện của em với Shin ngay từ đầu…. Nó chẳng màn nghe xem lão Quân nói gì, cứ thế mà khóc và khóc….Có cảm tưởng như nước mắt nó sắp cạn cả rồi….thế mà nó vẫn chưa ngừng khóc. Tội nghiệp lão Quân, vuốt tóc an ủi nó tê hết cả tay (T.T) -------------------------------------------- Trường nó - giờ ra chơi. Nó và nhỏ Lam đang ngồi dưới căn tin. Thật ra, nó chẳng còn tâm trạng nào để ăn với chả uống nữa cả, nhưng con Lam cứ nằng nặc kéo nó đi. Mấy hôm nay, thấy nó cứ hồn để trên mây, nhỏ Lam rất lo và luôn tìm mọi cách để làm con bạn mình vui. _Thùy Anh nè! Nhỏ Lam đẩy ly nước của mình qua một bên, rồi khều nó. Con nhỏ phải gọi đến lần thứ hai nó mới giật mình nhìn qua. _Bồ gọi tui à? Quen với trạng thái “lơ lửng” của nhỏ hổm giờ rồi, nên nhỏ Lam chỉ toét miệng cười, tiếp: _Hôm qua tui zới mẹ đi chợ đêm, thấy có cái này đẹp, tui mua cho bồ nè! Con nhỏ dứt lời rồi xòe bàn tay mình ra, bên trong là một chiếc vòng được kết từ cườm, rất công phu và đầy màu sắc. Nó gượng cười, cầm chiếc vòng lên từ bàn tay nhỏ Lam. _Cảm ơn bồ.... – Miệng thì nói cảm ơn mà mắt nó vẫn thẫn thờ nhìn đi đâu. _Bồ không thích cái vòng này à? _Không....Tui thích lắm.... – Nó lại cười gượng gạo rồi quay sang chỗ khác. Nó không muốn làm nhỏ bạn mình buồn, thực sự không muốn.....Nhưng, nó không thể nào giấu đi những cảm xúc của mình nữa....Nó đang rất đau.... Còn nhỏ Lam, cứ tưởng món quà này sẽ làm nó vui hơn được tí, thế nhưng khi thấy mặt nó vẫn rũ nhưng tàu lá chuối gặp mưa, con hết chịu nỗi, bèn kéo tay nó: _Đi lên lớp với tui! Con nhỏ nói rồi toan đứng lên. Nó vội kéo xuống: _Bồ định làm gì? _Đi theo rồi biết. Tui không thể để bồ bị hắn hành hạ kiểu này nữa! – Con nhỏ dứt khoát. - Phải làm cho ra lẽ! _Không được đâu! – Nó nhất mực can ngăn – Có làm lớn chuyện thì cũng chẳng thay đổi được gì đâu. Mình không muốn làm hắn khó xử trước mặt nhiều người... Nhỏ Lam tức giận gạt tay nhỏ ra rồi ngồi phịch xuống: _Tên đáng chết ấy đã đối xử với bồ như thế. Sao bồ còn....Chẳng lẽ bồ muốn đánh mất người bồ yêu chỉ vì tin vào cái lý do lãng nhách của hắn sao? Bồ dễ dàng chấp nhận buông tay chỉ vì hắn nói là “chán” bồ sao? Chính bồ là người biết rõ Thường Khánh không phải loại người đó....Vậy mà bồ chỉ biết ngồi yên bình chân như vại và lặng lẽ khóc một mình như thế này à? _Mình.... Nước mắt nó lại trào ra. Nó vừa mở miệng thì giọng nói một ai đó vang lên cắt ngang câu nói của nó. _Kiều Lam nói đúng đó. Mạnh Khoa xuất hiện sau lưng hai đứa từ lúc nào. Anh chàng tiếng lại bên nó. _Cô có biết tôi chướng mắt như thế nào khi chứng kiến cô thế này không? - Mạnh Khoa ngồi xuống chiếc ghế kế nó, khẽ đưa tay lên lau nước mắt cho nó, nhoẻn cười – Phải tin người cô yêu chứ! Cô thừa biết hắn đối với cô như thế nào mà.....Chắc chắn phải có ẩn khuất gì trong chuyện này....Tôi sẽ tìm ra. Đừng khóc nữa...Cười đi mà! Cô có biết tôi nhớ nụ cười thiên thần ấy của cô đến thế nào không? Nó bật cười. Mạnh Khoa lúc nào cũng thế, dịu dàng và tử tế như một bạch mã hoàng tử. Mạnh Khoa xứng đáng với một cô gái tốt hơn nó. Thấy nó cười, dù nụ cười không tươi như trước, nhưng ít ra, cũng không gượng gạo như mấy bữa nay, Mạnh Khoa nhẹ lòng hẳn. Dù anh chàng không còn yêu nó nữa, nhưng lời thề sẽ bảo vệ nó, đứng phía sau tìm kiếm hạnh phúc cho nó, mà anh chàng đã thề với trái tim mình, vẫn sẽ còn hiệu lực mãi mãi.....
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương