A Quick Bite

Chương 8



Greg dập máy điện thoại và ngả người vào ghế bành nhìn quanh phòng khách với một vẻ gần như là hoang mang. Sau cả đống gặm nhấm nỗi đau khổ vì bị lỡ chuyến bay đến Cancun, rút cục anh… chẳng lỡ cái gì cả. Đằng nào thì chuyến bay cũng bị hoãn lại vì lý do kỹ thuật… hay bất cứ cái gì đi nữa.

Greg đã cố đặt chỗ trong chuyến bay tiếp theo, và rồi anh được biết chỗ trống sớm nhất họ có thể tìm ra cho anh là tới thứ Tư cơ. Và với anh rõ ràng tiêu trọn ngày thứ Tư lang thang ở các sân bay, ê mông ngồi trên các máy bay chỉ để ở Cancun hai ngày trước khi bay về lại đây vào thứ Bảy là một việc hoàn toàn ngu ngốc, nên Greg dành thêm nửa tiếng tiếp theo, nửa tiếng vừa rồi, hủy chỗ ở cả khách sạn lẫn chuyến bay về.

Trong khi hai tư tiếng vừa rồi thật sự bất thường – chưa tính đến căng thẳng thần kinh – nhất trong đời anh, chúng chả hề ảnh hưởng tí nào tới kế hoạch đi nghỉ phép của anh cả. Nó đơn giản là đằng nào cũng bị ếm bùa rồi. Dường như định mệnh đã dàn xếp cho anh thứ gì đó khác ngoài một tuần đầy nắng, gió, cát và các nàng tiên ngực trần nhảy múa rồi, Greg nghĩ, tay vô thức xoa nhè nhè lên cổ.

Người quản lý nhà là người đầu tiên chú ý đến cổ anh. Ông ta bước ra khỏi thang máy với một nụ cười hết cỡ trên môi và nhận xét. “Bị nhốt ở ngoài hở?” Rồi ông ta chăm chú nhìn anh kỹ hơn và nói. “Cái gì trên cổ anh thế đàn ông cười hô hố ngay cả khi đang hỏi, nhưng – vốn không có tâm trạng đùa giỡn chút nào – Greg chỉ nhún vai lờ câu hỏi đi khi ông ta mở khóa căn hộ của anh. Rồi anh cảm ơn ông ta vì đã giúp anh vào nhà và sắp xếp để làm cho anh một chùm chìa khóa mới cho căn hộ và cho cổng vào toàn nhà. Ông quản lý đã hứa sẽ chăm lo việc đó và giao chúng cho anh ngay khi cô thể khi ông ta bước lại vào thang máy. Greg hoàn toàn quên câu đùa của ông ta về cổ anh ngay khi anh đóng cửa lại.

Sau khi khoá trái cửa lại, anh tựa vào cánh cửa gỗ dầy cộp và thở dài khoan khoái khi được về nhà, ngay lập tức nhăn mặt khi nhớ ra tình trạng của mình. Áo khoác, chìa khóa, ví, và cặp táp của anh vẫn đang ở căn nhà đó. Mất ví đã đủ tồi tệ rồi vì trong đó có thẻ chứng minh thư và thẻ tín dụng của anh, nhưng cặp táp của anh còn kinh khủng hơn vì nó chứa lịch hẹn và những ghi chép về bệnh nhân gần đây nhất.

Chẳng thể làm gì được, Greg chỉ đành tự trấn an là những thứ đó có thể thay thế được và hướng về phía phòng ngủ. Sau khi mặc bộ vest liên tục trong hai tư tiếng, thậm chí ngủ với nó, anh thèm được tắm và thay đồ kinh khủng.

Chỉ tới khi đang cạo râu thì Greg mới chú ý đến vết trên cổ anh. Không có vết bầm tím nào như dấu vết của một nụ hôn yêu, chỉ có hai lỗ thủng khá nông rõ ràng, cách nhau vài cm. Những lời của người quản lý nhà lại vang lên trong đầu anh khi anh soi kỹ nó. “Cái gì trên cổ anh kia? Ma cà rồng cắn à?”

Những lời đó nghe vẫn nực cười với Greg như khi ông ta nói ra, và anh cười khẽ một cách không thoải mái và quay đi khỏi gương để mặc đồ. Xong xuôi anh đã gọi cho sân bay, nhưng rồi khi tất cả mọi việc đã xong, Greg thấy ngón tay mình liên tục mân mê chỗ cổ. Tệ hơn, những ký ức khác nhau bắt đầu bềnh bồng trôi trong đầu anh và vẽ nên một bức tranh nho nhỏ. Marguerite buộc tội Lissianna đã cắn anh khi bà ta nhìn thấy họ trong phòng ngủ, và rồi giải thích là Greg không phải bữa tối của cô. Thomas nói với anh rằng nỗi sợ hãi của Lissianna giống như là khi Greg bị ngất khi nhìn thấy đồ ăn ấy, và Lissianna thì nói cô ta sợ máu.

(Các bạn đang đọc truyện tại: tuthienbao.com

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)

Và rồi có cuộc hội thoại giữa những người phụ nữ đằng sau chiếc xe thùng trên đường vào thành phố hồi nãy nữa. Họ nói về việc Lissianna không thể đọc được tâm trí anh, và đó là lý do vì sao cô phải cắn anh. Và một trong hai cô gái sinh đôi đã nhận xét là cô ta ước gì mình ‘cũng được kiếm ăn ngoài luồng’, và rằng như thế thích hơn là máu đóng túi.

Greg tiếp tục xoa nhẹ cái vết thương nhỏ đó, tâm trí liên tục quay cuồng với những sự kiện trên và khiến cho ý tưởng kỳ cục nhất bắt đầu xâm nhập vào đầu anh. Ý tưởng đó điên khùng và vô lý tới mức anh gần như khi nghĩ về chúng… nhưng chúng sẽ giải thích một đống thái độ cư xử kỳ quặc của chính anh mà anh không hiểu và khiến anh – rõ ràng – lo lắng kinh khủng : như là tự trèo vào thùng xe lạ và rồi để mình bị trói nghiến lại chẳng hạn.

Greg lắc đầu trong nỗ lực lắc luôn đống suy nghĩ điên khùng đó ra khỏi tâm trí, nhưng chúng cứ cứng cổ kháng cự lại anh, và cuối cùng anh chụp lấy cái bút và một cuốn sổ, kẻ một đường thẳng ở giữa trang giấy chia đôi nó ra. Rồi anh viết Ma cà rồng/Không phải Ma cà rồng lên đầu mỗi cột và bắt đầu lên danh sách, bao gồm cả những cuộc đối thoại lẫn bằng chứng xác thực về vết cắn trên cổ anh nữa. Chúng nằm bên nửa trang mang tên Ma cà rồng. Và rồi anh quay sang tập trung và bên cột Không phải Ma cà rồng ngập ngừng. Cuối cùng anh viết: “Điên khùng, vô lý, và không hề tồn tại.” So với cột Ma cà rồng, những lập luận này có vẻ yếu thế hơn hẳn, anh nhận xét một cách nản lòng và rồi cười phá lên, run cả người.

Dường như mọi điều liên quan tới Lissianna đều gây nản lòng cách này hay cách khác thì phải.

Một tiếng gõ cửa cắt ngang luồng suy nghĩ của anh, nên Greg liếc về phía cửa ra vào một cách khó chịu rồi vứt cuốn sổ lên bàn nước để ra mở cửa. Không ai gọi anh từ interphone dưới nhà (chắc giống nhà LV, tòa nhà có code ở cửa ra vào, tiếp đến là interphone – điện thoại nội bộ để gọi chủ nhà mở lớp cửa thứ hai, rồi mới tới thang máy lên tầng) nên chắc hẳn đó là người quản lý tới đưa chùm chìa khóa dự phòng như đã hứa. Cuối cùng thì cũng được việc gì đó. Với chùm chìa khóa đó và chìa khóa ô tô dự phòng trong ngăn kéo của anh, anh sẽ có thể bắt taxi đến văn phòng để lấy ô tô của mình. Sau đó có lẽ anh sẽ ra ngoài kiếm cái gì đó ăn, anh nghĩ thầm trong lúc mở cửa.

Nụ cười của Greg đông cứng lại và các kế hoạch của anh chết ngắc khi anh thấy ai đang đợi anh ở hành lang. Marguerite và Martine.

Greg sập cửa lại, hay đúng hơn là cố sập cửa lại, nhưng Marguerite đã chặn chân vào khe cửa ngăn nó đóng lại. Một phút sau anh cảm thấy áp lực tăng dần và bị ép ngược trở lại khi cánh cửa bắt đầu hé ra. Anh nỗ lực gấp đôi để đóng nó lại nhưng không ích gì cả. Người phụ nữ này khỏe một cách khó tin, và một cách đáng ngại nữa.

Thầm nguyền rủa khi cánh cửa bị mở ra, anh bắt đầu quay lưng lại họ khi hai người phụ nữ bước vào và đóng cửa lại sau lưng họ.

Marguerite lên tiếng trước. Bà nở nụ cười rạng rỡ, tay nâng đống đồ trong tay lên và thông báo. “Chúng tôi mang đồ của anh tới.

Greg nhìn chằm chằm vào cặp táp và áo khoác của mình, não hoạt động hết công suất. Họ đáng ra không nên ở đây. Đây là một tòa nhà được bảo vệ nghiêm ngặt. Người gác cổng đáng ra phải chặn họ lại ở hành lang và gọi anh để xem họ có được phép lên nhà hay không nhưng ông ta đã không gọi. Rõ ràng ông ta chỉ cứ ngồi đó và để mặc họ lẻn vào.

“Martine, em không điều khiển được anh ta. Chị làm được không?” Marguerite thình lình hỏi, và Greg nhận ra anh đơn giản chỉ đứng đó dương mắt lên nhìn họ khi anh cố nghĩ xem phải làm gì. Anh định quay sang phải, nghĩ đến việc chạy vào phòng ngủ và chặn cửa lại, nhưng bất thần Martine vươn người ra chạm vào tay anh, và chỉ cần thế, Greg đột nhiên sững lại và bình tĩnh hơn. Một phút sau anh bỗng dưng có thôi thúc bước vào phòng khách và ngồi xuống ghế. Ý nghĩ đó đến từ vô định và không thể cưỡng lại được.

Greg quay gót đi chậm rãi vào phòng khách, Martine giữ tay anh như thể anh đang đi kèm bà. Họ ngồi xuống ghế cùng một úc nhưng bà không thả anh ra. Nhưng anh cũng không để ý đến điều đó. Greg nhìn xung quanh một cách vô cảm trống rỗng khi Marguerite ngồi lên một chiếc ghế khác trước mặt họ.

“Chúng ta liệu có thể xóa trí nhớ anh ta không?” Mẹ Lissianna lo lắng hỏi.

Martine quay lại nhìn Greg và anh cảm thấy một làn sóng gờn gợn trong tâm trí. Đó là cách duy nhất anh có thể nghĩ ra để miêu tả nó. Nó giống như là một cảm giác râm ran như kiến bò trong da đầu anh. Sau một lúc, bà ta liếc về phía cuốn sổ anh để lại trên bàn uống nước và nói với Marguerite. “Em nên xem cái này.”

“Cháu vẫn chưa nghỉ tay ăn cơm à? Cháu hẳn là đói lắm rồi.”

Lissianna ngước lên với một nụ cười khi Debbie James, một đồng nghiệp của cô bước vào phòng. Debbie đã năm mươi tuổi, mái tóc đã ngả màu muối tiêu và luôn có kiểu bảo bọc của một người mẹ, và bà là đồng nghiệp mà Lissianna yêu mến nhất.

“Chưa ạ, và đúng là cháu đói meo rồi, nhưng cháu nghĩ là cháu sẽ chờ tới khi…”

“Ta vừa nghe ai nói là đang đói ấy nhỉ?”

Lissianna nhìn về phía cửa ra vào và thấy Cha Joseph đang bước vào phòng. Ngay lập tức cô liếc sang phía Debbie ra ý hỏi nhưng người phụ nữ trông cũng bối rối y hệt cô khi nhìn thấy người đàn ông này. Cha Joseph thường làm việc nhiều giờ liên tục ở nhà tế bần nhung thường đi về khi hai bác cháu họ bắt đầu ca trực. Lissianna chưa bao giờ thấy ông tới đây vào giờ này cả… trừ phi có một vụ cấp cứu khẩn nào đó cần ông giúp đỡ. Ý nghĩ đó khiến cô hỏi lại. “Có vấn đề gì sao thưa cha?”

“Không không. Sao con lại nghĩ thế?”

“À vì đã muộn rồi…” Cô bắt đầu.

“Ồ ta hiểu.” Ông ta ngắt lời cô và liếc đi chỗ khác, liếc vòng quanh văn phòng trước khi ông ta nói nốt. “Mất ngủ ấy mà. Ta thỉnh thoảng bị mất ngủ.” Ông ta cười rạng rỡ và giơ cái cà mèn đồ ăn bằng nhựa lên. “Nên ta nấu ăn để giết thời gian, và ta có nấu ít súp này, ta nghĩ ta không thể ăn hết cả nồi được nên ta mang một ít tới cho các con.” Ông hất đầu về phía cô và Debbie.

“Ơ, wow, nhưng… con lỡ ăn rồi.” Debbie bất thần nói khi ông ta mở nắp cà mèn nhựa chứa thức ăn ra, và mùi tỏi lập tức lan tỏa tới mọi ngóc ngách trong phòng.

“Nhưng Lissianna chưa ăn phải không nào?” Cha Joseph nhìn cô cười rạng rỡ.

“Ơ…” Lissianna nghi ngại nhìn món súp. Nó màu trắng và sánh đặc, có thể là súp khoai tây chăng, nhưng nó đậm đặc mùi tỏi. Lissianna hiếm khi còn ăn đồ ăn thông thương, và mùi tỏi thì quá ư là đậm, không phải vì cô không thích tỏi. Cô có thích ăn tỏi, nhưng cái mùi đến từ cái cà mèn thật sự là vô cùng đậm và hắc. Mặt khác cô không muốn làm ông buồn. “Cám ơn, Cha thật là tốt.”

“Ta vừa nấu xong thôi, nó vẫn còn nóng. Con ăn đi.” Ông ta đưa cái cà mèn ra và thọc tay vào túi lấy ra thêm một cái thìa cho cô.

Lissianna đón lấy món súp và cái thìa, miệng cố nở một nụ cười. Khi Cha Joseph nhìn cô đầy trông đợi, cô nhận ra không còn cách nào khác nên đành múc một thìa đầy. Ngay khi món súp chạm vào miệng cô, cô hối hận về cái lịch sự không đúng chỗ của mình lập tức. Mùi tỏi đã hắc lên rồi nhưng vẫn không so sánh nổi với vị của nó. Nó đặc như là khoai tây nghiền, nhưng không phải là súp kem khoai tây như cô nghĩ. Nếu cô bắt buộc phải gọi tên nó ra thì cô sẽ nói nó là món tỏi nghiền nát đun nhừ. Ít ra đấy là vị của nó lúc này, và nó mạnh tới nỗi khiến miệng và cổ họng cô bỏng rát khi cô cố nuốt xuống.

“Lissianna!” Debbie hét lên lo lắng khi cô bắt đầu ho sặc sụa. Bà chạy quanh bàn để giựt cái cà mèn ra khỏi tay cô để vỗ khẽ vào lưng cô.

“Debbie!” Cha Joseph quát lên. “Để cho con bé có tí không khí thở nào.

Lissianna lờ mờ cảm thấy Cha Joseph giật tay bà để kéo bà ra và cô cám ơn ông về điều đó khi cô chạy vèo qua mặt họ vào hành lang, thẳng tới chỗ bình nước chung. Cứ như cả thế kỷ trôi qua khi cô tới được đó, chụp lấy một cái cốc nhựa và đổ đầy nước vào đó. Lissianna gần như định quỳ xuống cái bình chết tiệt và đính miệng vào dưới cái vòi nước để cho dòng nước mát lạnh chảy thẳng vào miệng cô nhưng cố kiềm chế lại. Cô uống nước ừng ực một cách háo hức và lại đổ đầy cốc. Phải ba cốc nước như thế thì miệng cô mới hết cảm giác bỏng rát.

Cảm thấy tốt hơn một chút, Lissianna lấy thêm cốc nước thứ tư và quay lại văn phòng, dừng lại khi thấy Debbie và Cha Jospeh đứng ở cửa.

“Cháu không sao chứ?” Debbie quan tâm hỏi.

“Không sao đâu ạ. Chỉ là… món súp hơi… đậm đà quá thôi.” Cô cố nói một cách tế nhị, không muốn làm tổn thương cha Joseph.

Debbie nhìn xuống cái bát bà đang cầm và múc lên một thìa đầy, liếm nhẹ một cái thận trọng. Mặt bà lập tức đỏ bừng lên rồi chuyển sang trắng bệch. Bà ấn cái bát vào tay Cha Joseph và phóng như bay về phía cô cướp lấy cốc nước. Lissianna đưa nó cho bà mà không phản ứng gì, cô lập tức quay lại lấy thêm cốc thứ hai cho Debbie khi bà uống xong.

Phải mất ba cốc Lissianna mới làm dịu đi ngọn lửa do một thìa đầy tỏi, và phải mất bốn cốc cho một cái liếm nhẹ của Debbie. Khi cả hai đã ít nhiều hồi phục, họ quay lại nhìn cha Joseph. Ông ta chỉ nhìn họ rồi nhìn bát súp đầy thất vọng.

“Ta đoán là nó không dùng được rồi.” Cha Joseph lẩm bẩm.

“Cái gì không dùng được cơ?” Debbie hỏi lại.

“Công thức nấu món súp.” Ông thở dài và đậy nắp cà mèn lại.

“Ừhm, nó làm thông mũi con.” Debbie mỉm cười nhăn nhó. “Có lẽ cha nên để dành món súp đó khi có ai trong số chúng ta bị cảm lạnh thì hơn.”

“Ừhm.” Cha Joseph quay đi thất thểu bước trên hành lang, vai trĩu xuống vẻ rất buồn phiền.

“Đấy là món súp kinh dị nhất bác từng ăn.” Debbie nói khi người đàn ông rẽ khỏi cuối hành lang và biến khỏi tầm nhìn.

Lissianna nhăn“Bác nhớ nhắc cháu lần sau không bao giờ nếm đồ ăn của ông ấy nữa nhé.”

“Cứ như là cháu có thể quên chuyện đó ấy.” Debbie thích thú nói. “Nào nào.” Bà lấy cốc nước giờ rỗng không khỏi tay Lissianna. “Đi ăn trưa và nghỉ ngơi đi. Và không làm việc khi cháu đang ăn nhé. Chúng ta không được trả lương để làm thêm việc trong giờ nghỉ đâu.”

“Vâng thưa bác.” Lissianna nhìn bà bước đi trước khi quay lại văn phòng. Cô ngồi lại sau bàn giấy, nhìn đám giấy tờ cô phải làm việc, và rồi lại liếc về phía cửa. Cô đang đói thật, nhưng không phải lúc hay ho để thử ‘kiếm ăn’ chút nào.

Lúc này, toàn bộ khách của nhà tế bần đang ngủ say thật, nhưng đây không phải là khách sạn với các phòng riêng biệt để cô có thể lẻn vào để ‘kiếm ăn’ một cách riêng tư mà không sợ bị phát hiện. Có tới sáu phòng rộng lớn, mỗi phòng từ mười tới hai mươi giường. Sẽ thật liều lĩnh nếu định ‘kiếm ăn’ với bất kỳ ai trong những phòng đó. Sẽ có một hay hai người nào đó hoặc chưa ngủ, hoặc ngủ chưa say hoặc thính ngủ và có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Lissianna muốn ‘kiếm ăn’ khi họ đều vẫn đang thức, vẫn đi qua đi lại, hoặc để chuẩn bị đi ngủ hoặc là khi họ vừa thức dậy hơn.

Cô sẽ cố gắng túm một ai đó đang trên đường tới phòng vệ sinh hay kiểu kiểu thế vậy, Lissianna thầm nghĩ. Các nhân khẩu của nhà tế bần thường trở mình dậy trước khi cô rời nhà tế bần vào buổi sáng, sớm nhất là tầm sáu giờ sáu rưỡi sáng. Cô cảm thấy tốt hơn là nên chờ tới lúc đó, nên phớt lờ cái đói và quay lại làm việc.

Như thường lệ, Lissianna làm xong việc và rời văn phòng khá trễ. Lúc đó, không những cả nhà tế bần đều náo động ồn ã mà ngay cả cha Joseph vẫn đang ở đó và sôi nổi đầy căng thẳng. Ông nhìn thấy cô và quyết định sẽ náu mình ra khỏi nơi đó một lúc bằng cách tiễn cô ra xe.

Không còn cách nào khác, Lissianna đành phải bỏ hi vọng có một bữa ăn nhanh mà đi ra ngoài, cả cơ thể nôn nao khó chịu vì cơn đói. Cô thầm rủa sự ngu ngốc của mình và quay lại nhà mẹ cô.

Có vẻ như hoặc là cô sẽ phải để mẹ cô truyền tĩnh mạch cho cô tiếp – nếu Marguerite vẫn còn đang thức và chưa mò vào giường – hoặc là cô sẽ phải chờ tới tận đêm tiếp theo để ‘kiếm ăn’. Thường thì cô cố tránh việc phải dùng tới việc truyền máu, kể cả khi điều đó nghĩa là phải chịu đựng việc những chiếc răng nanh đói khát bị làm yếu đi trong vòng hai tư giờ. Ít nhất cô đã làm được điều đó khi cô có bằng, có công việc ở nhà tế bần và chuyển ra ngoài sống tự lập. Tất cả những điều đó đáng ra phải giúp cô độc lậ hơn.

Lissianna nhăn mặt với ý nghĩ đó. Sự độc lập. Bây giờ cô đã có thể tự kiếm ăn hơn là phụ thuộc vào việc mẹ cô cắm kim truyền máu vào tay cô mỗi buổi sáng, nhưng cô đã không ăn uống tốt cho lắm. Thường thì Lissianna đi ngủ mà bụng vẫn đói meo và phải chịu đựng sự yếu ớt bó buộc đi kèm với cái đói. Tất cả chỉ để thỏa mãn sự độc lập.

Ít nhất cô cũng xoay sở để kiếm ăn đủ để giữ cho cơ thể của mình tồn tại… một cách khó khăn. Nó có thể đã dễ dàng hơn nếu cô đổi sang nghề khác.

Sau cả đống thời gian và tiền bạc cô dùng để có tấm bằng chứng nhận về công việc xã hội, Lissianna đã phải chấp nhận cái kết luận rằng công việc ở nhà tế bần không phải là ý tưởng hay ho nhất của cô. Gần đây cô đang xem xét khả năng bỏ công việc đó và thử cái gì đó khác, chỉ là cô chưa tìm ra lựa chọn nào khả dĩ hơn để thay thế mà thôi.

Tất nhiên, nếu như cô có thể chữa trị được chứng sợ hãi của cô.

Lissianna cho phép bản thân mình tận hưởng cái khả năng đó một lúc. Không còn bị ngất khi nhìn thấy máu. Có thể tự dưỡng bằng máu đóng túi như mọi người khác. Chỉ phải bước về phía tủ lạnh, lôi ra một túi, cắm phập răng vào đó, thay vì phải đi săn kiếm ăn trong nhà tế bần hay trong các quán bar…

Điều đó nghe thật tuyệt vời. Lissianna ghét phải đi săn để có đồ ăn. Cô ghét những bất tiện của việc đó, và cô ghét việc mình khác biệt so với những người còn lại trong gia đình. Được chữa khỏi có thể là một niềm hạnh phúc thật đấy, nhưng một phần lớn trong cô vẫn lo sợ rằng cô sẽ không bao giờ khỏi được nỗi sợ hãi đó và ngập ngừng không dám hi vọng vì lo sợ sự thất vọng đi kèm theo khi việc đó thành sự thật.

Có lẽ mẹ cô sẽ có tin tốt lành cho cô chăng, Lissianna tự nhủ khi cô lái xe vào đường mòn dẫn vào nhà. Cô không nghi ngờ gì rằng chắc hẳn mẹ cô đang có trong tay tên của một nhà trị liệu tài ba Greg đưa trước khi trí nhớ của anh về cuộc chạm trán giữa họ bị xóa sạch.

Điều đó là cần thiết, Lissianna biết, nhưng cô thấy mình không nhẹ nhõm vui vẻ tẹo nào khi nghĩ tới việc anh ta sẽ thậm chí không còn nhớ ra sự tồn tại của cô, điều này thật ngu ngốc, thật tình. Cô hầu như không quen biết anh ta và không ở bên anh ta lâu lắm, nhưng dường như cô không thể quên nụ hôn giữa họ cũng như cảm giác anh ta đang ở dưới cơ thể của cô.

Ừhm, điều đó không quan trọng, cô tự nhủ. Điều quan trọng l mẹ cô hẳn đã đặt được một cuộc hẹn với một nhà tâm lý học khác mà Greg đã đề nghị, và có lẽ trong vòng một hai tuần nữa Lissianna sẽ hoàn toàn khỏi chứng sợ hãi đã khiến cuộc đời cô buồn thảm tới vậy.

Vui lên một chút với suy nghĩ này, cô đậu chiếc xe thể thao của mẹ mà cô mượn để lái đi làm vào chỗ, rồi băng qua garage với một tí khởi sắc theo mỗi bước đi. Cô chưa kịp tới cửa thì Thomas đã mở tung cửa ra.

Lissianna ngạc nhiên đứng lại. “Sao anh vẫn thức? Gần bình minh rồi còn gì, em tưởng mọi người phải đi ngủ hết rồi chứ?”

“Những người khác đi ngủ rồi.” Anh tránh đường cho cô bước vào rồi đóng cửa lại và chờ cô cởi áo khoác và giày. “Anh đã pha trà cho chúng ta.”

Lissianna sững lại với một chiếc giày vẫn còn trên chân và nhìn anh lo lắng. Trong khi chỉ vài người trong số họ còn hào hứng với thức ăn sau một độ tuổi nhất định, họ vẫn uống những đồ uống bình thường không vấn đề gì. Tuy nhiên trà cho hai người vào lúc bình minh thế này dường như báo hiệu một vấn đề gì đó.

“Có vấn đề với việc xóa ký ức của Greg.” Thomas nói, để trả lời cho cái nhìn thắc mắc của cô.

“Vấn đề gì cơ?” Lissianna quan tâm hỏi.

“Bỏ nốt chiếc giày kia ra và vào phòng khách đi đã. Anh để trà trong đó.” Anh tảng lờ và rời vào phòng trước khi cô kịp chặn anh lại.

Lissianna nhanh chóng cởi nốt chiếc giày còn lại ra và theo chân anh vào phòng khách. Anh đưa cho cô một cốc trà khi cô ngồi xuống cạnh anh trên ghế sô pha, và rồi ngả người ra sau với cốc của mình hớp một hớp, rõ ràng là chả vội vàng gì giải thích cả. Nhưng Lissianna thì hơi kém kiên nhẫn hơn một chút.

“Chuyện gì xảy ra thế?” Cô hỏi nhanh, phớt lờ cốc trà cô đang cầm.

“Greg,” Thomas nói với cô. “Bác sĩ Hewitt ấy, họ mang anh ta quay lại đây. Anh ta lại bị trói trên giường em như cũ.”

“Cái gì cơ?” Lissianna há hốc miệng nhìn anh không tin vào tai mình. “Tại sao họ lại mang anh ta lại đây? Họ đáng ra phải lấy tên của một bác sĩ trị liệu khác rồi xóa ký ức anh ta chứ không phải lôi anh ta quay lại đây kia mà.”

“Có vẻ như họ không thể xóa được.” Thomas nói lặng lẽ.

Lissianna nhìn anh không hiểu. “Họ không thể ư?”

Anh lắc đầu.

“Ngay cả dì Martine cũng không thể ư?” Cô hỏi, không tin được. Martine là em gái của cha cô và Chú Lucian. Bà trẻ hơn hai người đàn ông kia thật, nhưng bà vẫn lớn tuổi hơn mẹ của Lissianna nhiều và là một trong những phụ nữ quyền năng nhất trong giới của cô. Thật là khó hiểu khi đến bà cũng không thể xóa trí nhớ của anh ta được.

“Ngay cả dì Martine cũng không.” Thomas chứng nhận.

“Ôi trời ơi.” Lissianna xem xét sự việt một lúc rồi hỏi tiếp. “Vậy họ sẽ làm gì với anh ta?”

Anh nhún vai. “Họ không nói với ta đâu. Họ chỉ mang anh ta quay lại, tống anh ta vào phong em, rồi tự khóa mình trong phòng làm việc phần lớn thời gian. Victoria và Julianna có nghe trộm ngoài cửa nhưng chỉ có thể bập bõm được vài từ. Dù vậy họ nghe thấy có tên Bác Lucian và Hội đồng được nhắc tới.”

“Ôi không.” Lissianna thở gấp. “Còn Greg thì sao? Anh ta phản ứng thế nào? Hẳn anh ta phải giận điên lên mất.”

“Anh ta ĐÃ giận điên lên thật.” Thomas thừa nhận và rồi toét miệng cười. “Anh ta đã rống lên hết sức mình về việc bị bắt cóc bởi hai con mụ ma cà rồng hút máu không có tính người. Anh đoán anh ta ám chỉ dì Marguerite và dì Martine.” Anh nói thêm đầy vui vẻ nhưng Lissianna thì không cười chút nào.

“Anh ta biết chúng ta là ai sao?” Cô sợ hãi hỏi lại. “Làm sao anh ta biết được?”

“Chứ em nghĩ sao? Đâu khó khăn gì để đoán ra. Dì Marguerite nói thẳng trước mặt anh ta rằng anh ta không phải bữa tối mà là bác sĩ của em, và các cô em tôi thì lảm nhảm về việc cắn anh ta và máu đóng túi đằng sau thùng xe trên đường vào thành phố…”

“Anh ta nghe thấy chúng ta ư?” Cô hết hồn hỏi.

Thomas gật đầu. “Và chắc hẳn anh ta thấy vết em cắn nữa.”

Lissianna thầm rên rỉ. Vết cô cắn. Chết tiệt thật, chính cô cũng góp phần vào vấn đề này. Giờ anh ta đã đoán ra họ là ai và mẹ cô lẫn dì Martine đều không thể xóa ký ức của anh ta, và Bác Lucian và và Hội đồng có thể bị lôi vào cu

“Em sẽ lên xem anh thế nào rồi.” Lissianna dợm đứng lên nhưng Thomas giữ tay cô lại.

“Từ từ, anh muốn nói chuyện với em đã.” Anh nói và chờ cô ngồi lại tư thế cũ mới nói tiếp. “Có vài thứ khiến anh bận tâm trên đường đưa anh ta về nhà, và nó khiến anh bận tâm từ đó tới giờ.”

Lissianna nhướng mày tò mò.

Thomas khẽ nhăn trán như thể không chắc nên mở đầu ra sao, rồi hỏi. “Vấn đề khiến chúng ta khó mà có một mối quan hệ nghiêm chỉnh với người bình thường là gì?”

“Với khả năng đọc suy nghĩ và điều khiển hành vi của họ, họ không khác gì con rối trong tay chúng ta.” Lissianna trả lời, thậm chí không phải nghĩ ngợi gì lâu. Đó là vấn đề cô thường gặp trong suốt hai trăm năm qua. Tất cả bọn họ đều gặp phải. Theo một nghĩa nào đó, khả năng đọc suy nghĩ người khác không còn là một hạnh phúc mà là một lời nguyền. Mọi người đều có những suy nghĩ phê bình tiêu cực lúc này hay lúc khác, hoặc thấy ai đó hấp dẫn hơn bạn đồng hành của mình ở một điểm nào đó. Thật khó mà không tổn thương khi bạn nghe thấy suy nghĩ bứt rứt của bạn trai mình rằng bạn đang quá cứng đầu hay quá căng thẳng. Hay rằng bạn không tốt ở điểm nào đó, hay thậm chí trông bạn hôm nay thô thế. Thậm chí còn tệ hơn khi anh ta để ý thấy cô hầu bàn kia thật xinh đẹp làm sao và tự hỏi sẽ sung sướng ra sao khi đưa cô ta lên giường. Anh ta thậm chí có khi không hề định làm thế thật mà chỉ là một suy nghĩ thoáng qua, nhưng nó vẫn gây tổn thương cho bạn nặng nề.

Và cũng thật khó để cưỡng lại ý muốn điều khiển bạn đời mình khi bạn muốn điều gì đó mà anh ta không muốn làm, hoặc đổi ý anh ta khi các bạn có sự bất đồng ý kiến. Với một người bạn đời không đúng, giới của cô có thể trở thành những kẻ lạm dụng quyền điều khiển, những bạo chúa. Cô đã thấy điều đó xảy ra rồi, với chính cha mẹ mình.

“Và dì Marguerite hay nói gì về một người bạn đời đúng nghĩa?” Thomas hỏi tiếp.

“Rằng người bạn đời đúng nghĩa là người mà ta không thể đọc được.” Lissianna trả lời chắc nịch.

Thomas gật đầu và giải thích ý anh. “Em không thể đọc được Greg.”

Lissianna chớp mắt, rồi chậm rãi lắc đầu. “Điều đó khác mà anh Thomas. Anh ta khác. Tâm trí anh ta đủ mạnh để kháng cự lại. Anh chỉ vừa mới bảo em là cả dì Martine cũng không xóa được ký ức anh ta, và thì đã phải cố gắng mới điều khiển anh ta ngay từ lúc đầu. Anh ta không phải là…”

“Nhưng cả hai đều vẫn có thể đọc suy nghĩ anh ta, và anh cũng thế.” Anh ngắt lời cô.

Lissianna nhìn sững anh họ mình, suy nghĩ cô đột nhiên quay cuồng. Greg… là bạn đời đúng nghĩa của cô ư? Đúng là cô không thể đọc được suy nghĩ anh ta, và mẹ cô luôn nhắn nhủ họ rằng việc không đọc được ai đó là dấu hiệu của một người bạn đời đúng nghĩa, nhưng nó thậm chí đã không gợn lên tí nào đối với cô rằng Greg có thể là người đó. Giờ cô xem xét khả năng đó.

Cô có thể thừa nhận là bác sĩ Hewitt dường như là người duy nhất có một ảnh hưởng bất thường lên cô. Trong hai trăm năm qua, Lissianna chưa bao giờ nếm trải khoái cảm và sự kích thích tới mức đó trong vòng tay một người đàn ông, trong khi Greg chỉ cần vài nụ hôn để làm điều đó. Cho tới trước khi gặp anh ta, cô chưa bao giờ thấy việc cắn cổ người khác có thể trở nên quyến rũ kích thích tới thế. Và đúng là trong hai trăm năm qua cô chưa hề gặp người nào mà cô không thể đọc suy nghĩ, nhưng mà… Greg vẫn khác. Mẹ cô không thể điều khiển anh ta hoàn toàn như người khác, và dì Martine không thể xóa ký ức anh ta. Cô không dám chắc phải nghĩ gì nữa. Cô đang rất mệt và đói và khó mà chấp nhận ý kiến đó ngay được.

“Anh biết anh làm em bất ngờ với ý kiến đó, anh chỉ muốn em giữ nó trong đầu thôi.” Cuối cùng Thomas nói rồi nghiêng đầu ngắm cô, vẻ mặt quan tâm. “Em trông nhợt nhạt quá, em chưa ăn gì tối nay phải không?”

“Em không có cơ hội nào.” Cô thú nhận buồn bã.

Thomas ngập ngừng rồi đứng dậy. “Anh có ý này, chờ nhé.”

Lissianna nhìn anh bước về phía quầy bar rồi liếc quanh phòng khách. Đây là nơi họ tổ chức tiệc Pyjama ngẫu hứng vào sáng hôm trước, và nơi mà cô đã nghĩ những người kia sẽ ngủ lại vào sáng nay. Thậm chí cô còn định ngủ cùng họ ở đây cho vui nữa, nhưng anh Thomas nói mọi người khác đã đi ngủ cả rồi. “Mọi người đâu hả anh?”

“Đi ngủ. Mọi người đều đã về nhà trừ dì Martine, ba cô con gái của dì và chúng ta nên mỗi người đều có phòng ngủ cho mình rồi. Dì Marguerite nói em nên nghỉ ở phòng ngủ màu hồng đêm nay.” Thomas nói thêm khi anh mở tủ lạnh.

Cô gật đầu.

“Nhắm mắt lại đi.” Thomas ra lệnh

“Tại sao?” Lissianna hỏi lại dù vẫn làm theo.

“Em cần ăn, nên anh sẽ giúp em ăn.” Anh giải thích.

Lissianna cứng người lại. “Em không nghĩ là…”

“Cứ tin anh và giữ cho mắt nhắm chặt lại.” Thomas ngắt lời cô.

Cô im lặng và nghe thấy anh bước ngang phòng, và cảm thấy nệm ghế lún xuống với sức nặng của anh.

“Nhắm yên mắt lại, nhưng há miệng và để răng nanh em mọc ra. Anh sẽ cắm túi máu vào răng em. Nó sẽ lạnh một chút nên đừng để nó làm em giật mình mở mắt ra.”

Lissianna suýt nữa mở bừng mắt vì ngạc nhiên, nhưng rồi kìm lại và giữ chúng nhắm chặt. Cô há miệng và hít một hơi khi hai chiếc răng nanh cô nhú ra.

“Tới đây.” Thomas cảnh báo khi anh giữ một tay sau đầu cô để giữ cho cô khỏi ngã, rồi cái túi lạnh toát bất thần được dí vào miệng cô và cô nghe tiếng bụp nhỏ khi răng cô xuyên qua cái túi.

Lissianna ngồi yên như tượng khi răng cô làm việc của nó, hút máu ra khỏi túi thẳng vào hệ tuần hoàn của cô. Chất lỏng khá lạnh, cô không quen lắm, nhưng nó nhanh hơn là truyền tĩnh mạch nhiều. Chỉ một lúc là Thomas đã giúp cô xử lý ba túi máu. Anh bắt cô nhắm yên mắt cho tới khi anh vứt túi xong.

Lissianna mở mắt khi anh quay lại sau khi vứt mấy cái túi rỗng vào cái sọt rác đằng sau quầy bare và cười rạng rỡ. “Em đã nói với anh rằng anh là anh họ mà em thích nhất gần đây chưa nhỉ?”

Thomas cười toe toét. “Thôi đi, cô làm tôi đỏ mặt bây giờ.”

Cười phá lên, Lissianna đứng phắt dậy và hôn vào má anh. “Cám ơn anh.”

“Không có gì.” Anh vỗ nhẹ vào lưng cô rồi quay đi ra cửa. “Anh đi ngủ đây.”

“Em sẽ lên xem Greg thế nào rồi cũng đi ngủ luôn.”

“Anh đã nghĩ là em sẽ làm thế.” Anh thú thật. “Chúc em ngủ ngon.”

“Anh cũng thế.”
Chương trước Chương tiếp
Loading...