A Thousand Words - Một Nghìn Từ

Chương 10: Nhà



T/N: Ồ, Tonks và Lupin trong này vẫn còn sống.(trong nguyên tác 2 người này chết, bạn nào thắc mắc có thế tìm hiểu hoặc mua truyện đọc, ở tâp 7)

Chương 10: Nhà

Khi Hermione tái xuất hiện ở phòng ngủ gác mái Hang Sóc, đêm đã xuống. Vài ngôi sao cùng vầng trăng bạc rải rác thưa thớt trên nền trời đen như hắc ín, nhưng ngoài chúng ra chỉ có bóng đêm thăm thẳm.

Giây phút chân Hermione chạm sàn phòng, cô cởi chiếc Áo choàng và lao nhanh ra cửa. Trên đường, cô chộp lấy mẩu giấy ghi chú bà Weasley để lại trên bàn cạnh giường ngủ. Xuống đến chiếc cầu thang ngoằn ngoèo, thầm cầu mong không ai ngoài Ginny chú ý sự vắng mặt của mình, cô đọc lướt mấy câu ngắn nguệch ngoạc trên giấy cùng một cái cau mày ngày càng sâu.

Hóa ra sự vắng mặt của Hermione vẫn chưa bị phát hiện và may thay, Ginny vẫn chưa nói với bất cứ ai về điều đó. Mọi người đang tụ họp trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ bên cốc socola nóng cùng bia bơ. Hermione đứng một lúc ở chân cầu thang, cố kìm xuống cảm giác ghen tị nhức nhối tràn đến khi cô nhìn cảnh tượng ấm cúng dễ chịu trước mặt. Rõ ràng các bạn của cô nghĩ họ có thể tiếp tục mà không có cô.

Sau một hồi, Hermione lắc đầu, điên cuồng tự nhắc nhở có lẽ họ làm vậy vì nghĩ cô bận làm việc và không muốn quấy rầy. Gượng cười, cô bước vào phòng, vui vẻ nói,

‘Chào mọi người.’

Tiếng trò chuyện lắng xuống khi tất cả cùng quay lại nhìn Hermione. Ron là người đầu tiên đứng dậy, bước ra ôm cô.

‘Hermione,’ anh mỉm cười nói, nghịch ngợm mấy lọn tóc xõa ra của cô. ‘Mọi người tưởng em đang bận nên không gọi em xuống.’

Đấy thấy chưa, một giọng nói trấn an trong đầu Hermione, cô mỉm cười và ôm lại Ron. Chẳng có lí do gì mà họ lại không muốn mình ở đây cả.

Mọi nghi ngờ đều bốc hơi, Hermione ngồi xuống một trong những chiếc ghế sofa mòn vẹt của nhà Weasley, giữa Harry và Ron. Tất cả đều thật sự vui vẻ khi cuối cùng cô đã tham gia với họ, cuộc trò chuyện lại tiếp tục. Cặp sinh đôi Weasley đang thuật lại một trong những trải nghiệm ngớ ngẩn nhất với khách hàng trong khi bà Weasley tỏ thái độ bị xúc phạm khủng khiếp, Ron, Harry và Ginny bắt đầu bàn về vụ sát hại Edna Malkin.

‘Chúng em nghĩ Dấu Hiệu Hắc Ám đó có thể là đồ giả,’ Ginny giải thích với Hermione.

‘Ồ… mấy bồ thực sự nghĩ vậy sao?’ Hermione nói, hi vọng nghe không xa cách như cô đang thấy. Cô vẫn đang nghĩ về cuộc trò chuyện với Shadow.

‘Anh không thấy vậy,’ Ron xen vào, cau mày. ‘Như anh đã nói với Kingsley, vẫn còn rất nhiều Tử thần Thực tử đang lẩn trốn… ai trong số chúng cũng có thể dễ dàng làm điều đó.’

‘Nhưng kì lạ là bọn chúng lại ra khỏi nơi ẩn nấp chỉ để giết một chủ tiệm quần áo sao?’ Harry chỉ ra. ‘Mình vừa nói chuyện với Malfoy về tình hình của chúng; Chúng đang tìm mọi cách lẩn trốn thế giới pháp thuật và mình ngờ chúng lại lộ mình chỉ vì trò cũ rích này.’

‘Đồng ý,’ Ginny nói. Cô đang thoải mái rúc vào Harry trong một tư thế mà Hermione và Ron không thể làm mà không cảm thấy xấu hổ. ‘Có cả đống tội phạm ngoài kia có thể thực hiện việc đó giống một trò tiêu khiển bệnh hoạn.’

‘Bà ấy có thể có thứ chúng muốn,’ Ron cãi. Đôi mắt anh đột nhiên sáng lên như thể một ý tưởng tuyệt vời vừa nảy ra trong óc. ‘Này, mình đoán chúng đang tìm kiếm một thủ lĩnh mới! Có thể Malkin biết nơi tìm ra gã đó.’

‘Cũng là một khả năng,’ Harry tán thành, nhưng vẫn có vẻ hoài nghi. Anh quay qua Hermione. ‘Bồ nghĩ sao Hermione?’

‘Mình không chắc lắm,’ Hermione đáp, hơi lúng túng vì bỗng nhiên bị kéo vào cuộc tranh luận của họ. ‘Bức thư bác Weasley để trên bàn giường ngủ khi mình ra ngoài là của Dawlish; Mình phải đi điều tra hiện trường vụ án vào sáng mai. Mình chắc chắn sẽ ọi người biết nếu mình phát hiện được gì.’

‘Em nghe nói vài Pháp sư Thủ Tiêu cũng được giao nhiệm vụ điều tra hiện trường,’ Ginny thấp giọng nói.

‘Em nghe nói vài Pháp sư Thủ Tiêu cũng được giao nhiệm vụ điều tra hiện trường,’ Ginny thấp giọng nói.

‘Thật sao?’ Hermione ngạc nhiên. ‘Chị tưởng họ chỉ lo bắt giữ tội phạm thôi mà.’

‘Đa số là vậy,’ Harry giải thích, ‘nhưng có một số ít giúp giải quyết các vụ án mạng và tội ác liên quan đến pháp sư hắc ám, canh gác phòng khi tên tội phạm quay lại hoặc giúp đỡ các Thần Sáng thu thập chứng cứ.’ Anh ngừng lại rồi thêm, ‘Malfoy là một trong số đó.’

‘Malfoy?’ Ron nói to giận dữ. ‘Hắn có vai vế khá cao trong sở đấy nhỉ?’

Hermione không thể trách Ron; Pháp sư Thủ Tiêu và Thần Sáng là hai bộ phận liên kết khá chặt chẽ với nhau, nên việc Draco chỉ huy cũng đồng nghĩa anh ta là người giám sát họ.

‘Đúng vậy.’ Harry nhăn nhở trước khuôn mặt giận dữ y hệt nhau của các bạn mình.

‘Cậu ta không quá tệ đâu, Malfoy ấy. Mọi người phải hiểu những gì đã xảy ra để thực sự thông cảm cho Malfoy.’

‘Và anh biết không?’ Ginny nói, nhấp nhổm nhoài người về phía trước. ‘Anh ta có kể tại sao lại có những vết sẹo đó không?’

Harry rùng mình lắc đầu. ‘Cậu ta hơi… ơ… nhạy cảm mỗi khi nói đến những vết sẹo. Nhưng cậu ta đã thay đổi rất nhiều.’

Ron khịt mũi. ‘Nhảm nhí,’ anh ngoan cố nói. ‘Một khi đã là một gã nhát cáy thì luôn luôn là một gã nhát cáy, mình nói vậy đó.’

‘Mình tin bồ, Harry,’ Hermione đáp, đảo tròn mắt với Ron. ‘Nhớ bồ đã nói gì với bọn này vào năm thứ sáu không? Rõ ràng anh ta đã định rút lui kể từ hồi đó. Dù đôi lúc anh ta khó ưa thật, nhưng khó mà không thấy thương hại anh ta.’

‘Vậy hắn chỉ “thay đổi” bản thân vì nỗi sợ mà thôi,’ Ron cay độc nói, ‘ và điều đó càng chứng tỏ hắn là một thằng hèn và một tên khốn.’

‘Ron, thôi đi,’ Hermione cảnh cáo.

‘Dù sao thì,’ Harry nói, phối hợp ăn ý với cố gắng của Hermione để chuyển chủ đề,

‘Robards giao bồ làm những giấy tờ gì vậy Hermione?’

‘Giấy tờ?’

‘Ừ, việc bồ làm trước khi xuống dưới này ấy. Bồ đang làm việc đúng không?’

‘Ồ! Đương nhiên rồi.’ Hermione lo lắng liếc Ginny qua vai Harry, người đang nhìn xoáy vào cô. ‘Mình đang đọc báo cáo gần đây về vụ người sói tấn công ở Bristol. Họ nghĩ Fenrir đã trở lại.’

‘Fenrir Grayback?’ Harry nói. Lông mày anh nhướn lên hoài nghi. ‘Lần trước nghe nói hắn đã chết rồi mà.’

Hermione nhún vai. ‘Một phù thủy và người chồng Muggle của cô ta báo là đã thấy hắn ở cánh rừng cạnh nhà họ trước khi hắn biến mất. Việc này xảy ra hai tiếng trước vụ tấn công không xa đó lắm.’ Lời khẳng định này là chuẩn xác bởi cô đã lướt qua bản báo cáo trước khi đi gặp Shadow.

Hermione nhún vai. ‘Một phù thủy và người chồng Muggle của cô ta báo là đã thấy hắn ở cánh rừng cạnh nhà họ trước khi hắn biến mất. Việc này xảy ra hai tiếng trước vụ tấn công không xa đó lắm.’ Lời khẳng định này là chuẩn xác bởi cô đã lướt qua bản báo cáo trước khi đi gặp Shadow.

‘Em chắc không? Ý anh là, khó nhận biết người sói…’

‘Được rồi, Ron, em biết,’ Hermione thở dài. ‘Em sẽ hỏi thầy Lupin khi thầy đến thăm vào Giáng Sinh. Mẹ anh có nói thầy và cô Tonks sẽ qua đúng không?’

‘Ừ,’ Ron quả quyết.

Ginny và Harry cùng nhe răng cười, họ đều đặc biệt yêu quý cặp đôi. ‘Em không gặp cô Tonks mấy năm rồi,’ Ginny nói, mắt sáng lấp lánh. Hermione cười. ‘Em gặp cô ấy ở sở mỗi ngày mà Ginny.’

‘Nhưng đó toàn là công việc,’ Ginny khăng khăng. ‘Có cô ấy và thầy Lupin ở đây sẽ vui lắm đây; họ chưa ghé qua kể từ đầu cuộc chiến đến giờ.’

Hermione không thể không đồng ý. Cô nhớ thầy Lupin khủng khiếp; ông là giáo viên yêu thích của cô hồi còn ở Hogwarts và đã cứu mạng cô vô số lần trong cuộc chiến. Thi thoảng họ cũng viết thư, nhưng việc đó không giống với việc có ông bên cạnh. Tonks cũng vậy, sẽ vui lắm khi cô ấy trở về, và Hermione chắc chắn sự hiện diện của cô sẽ khuấy động tinh thần lễ hội ở tất cả mọi người.

‘Vậy Hermione,’ Ginny tiếp tục, đôi mắt lấp lánh đầy ẩn ý, dựa vào Harry (người bắt đầu hăng say kể với Ron về bữa trưa cùng Oliver Woods) và nhìn Hermione, ‘buổi tối của chị thế nào?’

Hermione dí một ngọn tay lên môi mình, lườm Ginny, sự biểu thị không lời rằng không nên nhắc đến chuyện kia khi có mặt bạn trai họ. Ginny cười tự mãn và không nói gì khác, nhưng rõ ràng khi chỉ còn hai người họ, thoát khỏi các thành viên trong gia đình, cô sẽ không ngần ngại tra hỏi chi tiết Hermione.

Trong một thoáng, Hermione thở dài nhẹ nhõm, dựa vào lưng ghế sofa. Nhắm mặt lại, cô để sự ấm áp của căn phòng, mùi hương quyến rũ của socola nóng và tiếng ồn ào trò chuyện tràn qua mình, xoa dịu sự lo lắng trong cô.

Tâm trí cô lại nhớ đến hai giờ trò chuyện đầu tiên giữa cô và Shadow. Cô tưởng tượng anh ngồi cạnh mình, khuôn mặt đeo mặt nạ quay nghiêng, đôi tay đeo găng nắm chặt lại. Cách nói chuyện trang nhã, thông minh của anh làm cô thấy dễ chịu. Không một phần nào trong cô có thể phủ nhận tình cảnh quái lạ suốt hai tiếng họ ở với nhau.

Hermione rùng mình, nhớ lại vẻ lo lắng trên đôi môi mỏng của anh khi anh nói chuyện với cô, đôi mắt xám cuộn xoáy những căm giận, chán ghét và buồn bã – tất cả cùng một lúc. Thật khó chịu khi cô không thể khẳng định cô có biết anh hay không; dù chút khuôn mặt anh cô thấy đã dần tạo thành một hình ảnh lờ mờ vương vấn trong góc khuất tâm trí, cô vẫn không thể nghĩ ra một cái tên và danh tính nào hết. Cô chỉ biết chắc anh ấy đã học ở trường với Harry, tức là anh có thể trạc tuổi cô.

Thở dài, Hermione day day thái dương, cố đuổi những kí ức về Shadow đi. Bây giờ cô phải tập trung vào những gì trước mắt: bạn thân, gia đình thứ hai của mình, và quan trọng hơn cả, bạn trai cô.

‘Ron,’ cô đột nhiên gọi.

Ron nhướn một bên lông mày. ‘Gì vậy Hermione?’

‘Sáng mai em phải đến hiện trường vụ sát hại Malkin, nhưng em rảnh buổi chiều.

Anh có phải làm việc lúc đó không?’

‘Anh nghĩ mình sẽ xong lúc 2 giờ, nhưng đây chưa phải tuyên bố chính thức đâu nhé; Anh còn phải hỏi Robards… dạo này ông ấy bóc lột anh khiếp lắm, ông này…’

Hermione đảo mắt. ‘Anh chỉ nói thế vì ông ấy cố bắt anh ở yên trong văn phòng còn anh thì thích chạy quanh, ếm Giám ngục và pháp sư hắc ám.’

Cười nhăn nhở, Ron cúi xuống hôn vào môi Hermione. ‘Em hiểu anh quá rõ mà.’

Cười nhăn nhở, Ron cúi xuống hôn vào môi Hermione. ‘Em hiểu anh quá rõ mà.’

‘Ước gì là vậy,’ Hermione lầm bầm, không chắc mình có ý đó thật không, nhưng

Ron dường như không nghe thấy bởi anh đã quay lại trò chuyện cùng Harry.

Hermione cau mày, cảm thấy lời mời ăn trưa cô định nói với Ron tan biến ngay trước khi kịp thốt ra.

Với một tiếng thở dài, Hermione đứng dậy chúc các thành viên còn lại trong gia đình, Harry và Ginny, ngủ ngon. Cô không đợi họ đáp lời, trèo vội lên cầu thang đến phòng ngủ, mong muốn mãnh liệt giấc ngủ sẽ tạm thời ổn định những suy nghĩ rối bời bất an của mình.

Sáng hôm sau Hermione tỉnh dậy với cảm giác sợ hãi trong lòng. Không thể cắt nghĩa nguyên nhân, cô xuống giường, đánh răng, thay quần áo trong chưa đầy ba phút. Cô nhìn đồng hồ, vội vã ra khỏi phòng, kiểm tra xem mình còn đủ thời gian để ăn quáng quàng bữa sáng không. Vẫn còn kịp.

Khi xuống lầu, cô ngạc nhiên thấy tất cả mọi người vẫn đang say ngủ, trừ bà Weasley.

‘Ron vẫn đang ngủ ạ?’ Hermione hỏi, lê bước đến bà Weasley và liếc nhìn chất lỏng đặc sánh màu tím sôi sùng sục trong cái vạc nhỏ trên bếp. ‘Và cái gì đây ạ? Cháu chưa nhìn thấy độc dược này bao giờ.’

‘Bác nghĩ cháu sẽ kinh ngạc hơn nếu thấy nó thức thay vì ngủ vào giờ này đấy,’ bà Weasley trêu, mỉm cười với Hermione trước khi quay lại lật xúc xích rán trong chảo, ‘Angelina và Alicia – Chúa ơi – cả hai đều bị cảm vì thời tiết giá lạnh ở đây nên bác phải điều chế một ít dược cho chúng. Bác tìm nguyên vật liệu từ Tuần san Phù thủy,’ bà giải thích thêm khi bắt gặp cái nhìn ngờ vực của Hermione.

‘Si rô Ớt bình thường bị sao ạ?’ Hermione tò mò hỏi.

‘Đương nhiên là không sao cả,’ bà Weasley lơ đễnh đáp, dùng đũa phép chọc vào ngọn lửa dưới chảo rán. ‘Chỉ là dạo này bác không có thời gian đi mua sắm và Miranda Buschart khẳng định loại dược này trị khỏi mọi triệu chứng hiệu quả hơn nên bác quyết định thử. Đừng băn khoăn nữa cưng – đây, ăn chút xúc xích đi –‘

‘Cháu cảm ơn,’ Hermione nói khi bà Weasley thả ba, bốn cái xúc xích lên đĩa, ‘nhưng bác Weasley, cháu ổn. Dù gì cháu cũng sắp đi làm.’

‘Đi làm?’ bà Weasley nhắc lại vẻ khó tin. ‘Sáng sớm thế này ư? Tại sao không ai biết vậy!’

Hermione giấu nụ cười. ‘Bác đừng lo, chỉ hôm nay thôi ạ. Cháu được giao điều tra vụ Malkin.’ Cô dùng cái dĩa trên bàn bếp xiên qua cái xúc xích, ăn hết trong hai miếng và khoác áo choàng. ‘Ừm, cháu đi bây giờ đây ạ. Khi mọi người dậy bác chuyển lời rằng cháu yêu họ và sẽ trở về vào bữa trưa nếu mọi chuyện suôn sẻ bác nhé.’

‘Tất nhiên rồi cưng,’ bà Weasley nói, vuốt mái tóc Hermione và hôn lên má cô theo cách của một người mẹ. ‘Cẩn thận nhé.’

‘Vâng,’ Hermione cam đoan trước khi vẫy tay chào tạm biệt và bước ra ngoài cửa.

Ra đến ngoài, Hermione hít vào mùi khô lạnh của đất trong buổi sáng sương giá, đóng cánh cửa lưới phía sau và bước vội vã xuống con đường đất quanh co dẫn ra lều độn thổ. Cô âu yếm nhìn qua vai hình dáng chông chênh cong vòng của Hang Sóc trước khi bước vào trong, đóng chặt cánh cửa gỗ lại.

Trái ngược với khu vườn sáng sủa ngập tràn ánh nắng, căn lều độn thổ tối tăm và đầy bụi. Cẩn thận nhìn trước mặt để chắc chắn không có gì cản đường, Hermione bước vài bước lên trước cho đến khi cô đứng ở chính giữa căn lều. Rồi nhắm mắt lại, cô hình dung tủ quần áo độn thổ chật hẹp trong quán Cái Vạc Lủng, quán rượu có cửa sau dẫn ra thung lũng và cánh cổng bí mật đến Hẻm Xéo, dấn thêm một bước, cô Độn Thổ đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...