A Thousand Words - Một Nghìn Từ

Chương 13: Nhìn Về Phía Sau



Chương 13: Nhìn về phía sau

Draco đã mong anh sẽ được thả đi ngay lập tức một khi giao mảnh giấy tìm được cho Dawlish. Không may, Anna rõ ràng không quên buổi hẹn ăn trưa của họ. Ngay khi Draco bước ra ngoài cửa hiệu lúc giữa trưa, cô ta đã vồ lấy anh.

‘Em đang nghĩ chúng mình có thể đến ăn trưa ở quán Cái Vạc Lủng,’ cô ta hào hứng nói nói thẳng vào vấn đề.

‘Được,’ Draco không thoải mái đáp lại. Anh đã quên bẵng lời hứa của mình trong lúc làm việc và giờ chợt nhận ra nếu anh muốn đá cô ta, về nhà nghiền ngẫm vụ án, anh cần phải bịa ra một lí do thật chính đáng. Mình đã làm gì thế này? anh cáu kỉnh nghĩ.

‘Cuộc điều tra thế nào rồi?’

‘Gì cơ?’ Draco lơ đễnh lẩm bẩm, anh vừa liếc qua vai và thấy Hermione rời tiệm Madam Malkin’s. Điều này khiến anh ngạc nhiên, anh đã nghĩ chắc chắn cô sẽ ở lại đến chiều.

‘Cuộc điều tra thế nào rồi?’ Anna nhắc lại. Cô lắc lắc cánh tay Draco, cô ta vẫn đang níu lấy nó như thể nhắc nhở anh rằng mình vẫn ở đây, đợi anh mê mẩn cô ta.

‘Rất tốt, cảm ơn,’ Draco đáp. Anh lướt nhìn đằng sau một lần nữa. Hermione đã không còn ở đó.

Không biết cô ta đi đâu, anh ngạc nhiên nghĩ – chỉ trong một phần giây anh quay đi, Hermione đã biến mất không một dấu vết.

‘Ngài Malfoy?’

‘Gọi tôi là Draco,’ Draco vô thức nói. Anh nhăn mặt, lập tức nhận ra câu nói này dễ gây hiểu lầm thế nào.

Anna, rõ ràng, đã hiểu lầm cử chỉ lịch sự của Draco thành một cái gì hơn thế, bởi đôi môi cô cong lên thành một nụ cười mãn nguyện. ‘Vậy thì, Draco, sáng nay anh có tìm ra thêm điều gì mới không?’

‘Vài thứ ở đây ở kia,’ Draco thờ ơ nói. Anh không biết gì về cô gái ngoại trừ cái tên, anh đặc biệt thấy thiếu khôn ngoan nếu kể cho cô nhiều hơn những gì cần biết.

‘Như là?’ Anna mớm lời. Trước khi Draco đáp, cô lắc đầu, nói nhanh, ‘Em xin lỗi, em không định tò mò như vậy.’

Draco nhún vai.

‘Chỉ là mọi chuyện thật khủng khiếp, nhất là khi em lại ở hiện trường vụ án… Em thấy lo lắng khi biết mẹ và em có thể đã tản bộ với một tên giết người lúc đêm hôm khuya khoắt…’ Anna rùng mình một cách giả tạo và buồn rầu ngước nhìn Draco.

Draco thấy nhức nhối khó chịu. Anh nghi ngờ mạnh mẽ lời than vãn của Anna chỉ là một màn kịch, và anh không thích việc mình lại bị nhắm làm khán giả.

‘Cứ đi ăn đã,’ anh nói cộc lốc.

Quán Cái Vạc Lủng tất bật rối rít với đủ loại hoạt động khi Draco và Anna tiến vào từ cửa sau. Sau sự lụi tàn của Voldermort và những kẻ ủng hộ, các gia đình đã hăng hái ra ngoài và hưởng thụ việc họ có thể đi bất cứ đâu họ muốn mà không sợ Tử thần Thực Tử tấn công. Tuy nhiên hôm nay không khí trong quán rượu có phần lắng xuống so với bình thường vì sự xuất hiện của Dấu Hiệu Hắc Ám gần đó.

‘Tom,’ Draco nói gọn, gật đầu khi ngang qua ông phục vụ già lưng còng.

‘Tom,’ Draco nói gọn, gật đầu khi ngang qua ông phục vụ già lưng còng.

‘Ngày tốt lành, ngài Malfoy,’ Tom ồm ồm đáp lại. Ông đập nhẹ mặt quầy trước mặt mình, thêm một nụ cười móm mém, ‘Bạn ngài là ai vậy?’

‘Đây là Anna,’ Draco đáp, cố hết sức tỏ ra lãnh đạm. Anh không muốn phát thêm bất kì tín hiệu nhiễu nào nữa. ‘Cô ấy là nhân chứng trong vụ Malkin, và tôi đưa cô ấy cùng đi ăn trưa.’

‘Rất vui được gặp ông,’ Anna nói, ngập ngừng mỉm cười với Tom.

Tom cắm cảu đáp lại, tiếp tục kì cọ mặt quầy.

Draco và Anna lách qua đám đông, dừng lại một lần để Anna trao đổi nhanh vài lời với một nhóm phụ nữ trung niên mà sau đó Anna nói là bạn của mẹ cô. Ngay khi nhìn thấy chiếc bàn vừa ý cho hai người ở giữa căn phòng nhộn nhịp, họ ngồi xuống đợi nữ bồi bàn mang thực đơn ra.

‘Vậy,’ Anna rạng rỡ nói, tựa cằm lên những ngón tay đan vào nhau, ‘kể em nghe một chút về bản thân anh đi. Mẹ thường dặn em không nên ngồi ăn với ai đó trước khi biết những thông tin cơ bản về họ.’

Draco nhướn một bên mày. ‘Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân với thân chủ của mình.

‘Nhưng em không hẳn là một thân chủ, đúng chứ?’ Anna trêu chọc nói, nhoài người về phía trước. ‘Em chỉ là người tình cờ có mặt khi người khác’ cô nói nhỏ dần, nhăn mũi, hắng giọng và đổi hướng. ‘Ồ, thôi nào, em đâu phải người đó. Em chỉ muốn biết về anh rõ hơn thôi.’

Cô ta cũng ưa nhìn, giọng nói trong đầu Draco động viên. Lúc này cứ hùa theo đi đã…

‘Tôi cũng không có gì để cô tìm hiểu đâu,’ Draco thản nhiên nói. Anh nhìn sang hướng khác, mong cuộc trò chuyện chấm dứt ở đây.

Tuy nhiên Anna có vẻ quyết tâm theo đuổi chủ đề này. ‘Công việc của anh thế nào?’

‘Bận rộn,’ Draco nhún vai nói.

‘Anh là Thần Sáng à?’ Anna hỏi, đôi mắt mở lớn như thể cô bị ấn tượng mạnh bởi suy nghĩ ấy.

‘Không. Tôi là Pháp sư Thủ tiêu.’

‘Woa,’ Anna trầm trồ, ‘Chắc chắn anh phải can đảm lắm nhỉ?’

‘Không hẳn,’ Draco cáu kỉnh đáp. Sự hoạt bát của Anna bắt đầu chọc tức anh.

‘Cũng không cần quá can đảm để ếm bùa choáng,’ anh thêm, vô thức xoa một trong những vết sẹo.

Anna cười to nhưng đột nhiên khựng lại. Cô ta đang đấu tranh với chính bản thân như muốn nói điều gì nhưng lại không dám. Draco nhìn cô tò mò, tự hỏi trong đầu cô đang nghĩ gì.

Anna cười to nhưng đột nhiên khựng lại. Cô ta đang đấu tranh với chính bản thân như muốn nói điều gì nhưng lại không dám. Draco nhìn cô tò mò, tự hỏi trong đầu cô đang nghĩ gì.

Cuối cùng, Anna buột mồm, ‘Anh có những vết sẹo đó ở đâu vậy?’ Cô cuống cuồng cụp mắt xuống.

Draco cứng người lại. Anh không nhớ nổi lần cuối cùng có ai hỏi anh câu đó. Đúng, anh thường xuyên nhận được ánh mắt tò mò và sợ sệt của những người mình lướt qua, nhưng không nhiều người có gan nói lên suy nghĩ của mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi anh cố đẩy đi những kí ức về cái đêm anh nhận những vết sẹo này, giờ đang từ từ nhỏ giọt vào ý thức của anh.

‘Em xin lỗi, câu hỏi riêng tư quá đúng không ạ?’

‘Đúng, quá riêng tư,’ Draco gắt gỏng. Gần như ngay lập tức, anh nhận ra giọng nói mình nghe tức giận thế nào nên để che đậy nó, bàn tay đặt trên khuôn mặt anh thả xuống, siết chặt dưới gầm bàn, tự trấn tĩnh bản thân.

Anna có vẻ kinh ngạc trước giọng nói của Draco. Trong nửa giây, sự phòng vệ lướt qua nét mặt tối sầm; nhưng rồi nụ cười hối lỗi lại thay thế nó. ‘Em không nên hỏi anh câu đó. Tất nhiên là không nên. Không biết em nghĩ gì nữa. Chắc chắn đó không phải điều anh muốn nhắc đến thường xuyên,’ cô ta cười lo lắng.

Draco thở hắt ra, không nói một lời. Anh muốn cuộc hẹn này kết thúc hơn bao giờ hết. Anh thoáng nghĩ về bóng tối dễ chịu của căn hầm nhà mình và mong muốn được thoát khỏi đây càng mạnh mẽ hơn. ‘Không…’ anh nói qua hàm răng nghiến chặt, ‘không, đấy không phải chủ đề được nhắc đến trong những cuộc trò chuyện cơ bản của tôi…’

‘Em xin lỗi,’ Anna nói lần nữa. Cô đưa tay nghịch một lọn tóc của mình. ‘Em thường không suy nghĩ trước khi mở miệng. Em chỉ… ừm… cứ tua lại vài phút trước được không?’

Draco nở nụ cười cứng ngắc. ‘Vì tôi đã đưa cô đến đây,’ anh nói kiểu khuôn sáo, ‘tôi có thể hỏi cô thêm vài câu về những gì cô nhìn thấy tối hôm trước không?’

Anna trả lời vẻ thất vọng, ‘Ồ, nhưng em tưởng chúng ta có thể hưởng thụ một buổi chiều đẹp trời tách xa khỏi –‘

‘Nghe này,’ Draco cắt ngang, cố gắng nhã nhặn hết mức có thể, ‘Anna, cô là một phụ nữ trẻ xinh đẹp và cô đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong vụ án này. Tôi cảm ơn tất cả những thông tin mà cô đã cung cấp. Tuy nhiên, tôi không biết rõ cô và hiện giờ tôi không muốn ở bên bất cứ ai nên –‘

‘Ở bên?’ Anna lặp lại. Cô nhíu mày, rồi dường như đã hiểu hết câu nói của Draco.

‘Ôi không, em không định biến nó thành một cuộc hẹn lãng mạn! Em chỉ muốn làm

bạn thôi. Ít ra bây giờ là vậy,’ cô bổ sung.

‘Ồ.’ Draco cau mày, cảm thấy ngu xuẩn vì đã suy đoán quá nhiều. Bực bội với chính mình, anh giơ tay, nhìn quanh và gọi lớn, ‘Chúng tôi muốn gọi món.’

Một cặp tình nhân trẻ ngồi bàn bên liếc nhìn anh, đôi mắt nheo lại như thể giọng nói của anh đã cắt ngang cuộc trò chuyện quan trọng của họ. Draco lạnh lùng nhướn một bên mày, rồi quay lại với Anna.

‘Vậy Anna,’ anh nói, nén tiếng thở dài, ‘còn gì khác về vụ giết người mà cô chưa kể tôi biết không?’

*~~*~*~*~*~o0o~*~*~*~*~*

~Về nhà chiều muộn hôm đó, Draco gần như không có thời gian cởi áo choàng xuống trước khi con cú của Bộ bay qua cửa sổ đang mở, đáp xuống ghế và giơ cái chân của nó về phía anh, một cuộn giấy được buộc vội vàng bằng sợi dây nhỏ.

Nguyền rủa, Draco giật mẩu giấy, cố gỡ nó ra khỏi chân con cú. Sợ hãi trước cử chỉ thô bạo của Draco, con cú điên cuồng đập cánh, lao ngay đi khi nó được giải phóng cùng một tiếng rúc lớn.

Nguyền rủa, Draco giật mẩu giấy, cố gỡ nó ra khỏi chân con cú. Sợ hãi trước cử chỉ thô bạo của Draco, con cú điên cuồng đập cánh, lao ngay đi khi nó được giải phóng cùng một tiếng rúc lớn.

Ngài Malfoy,

Tôi không chắc ngài có ở nhà không nên quyết định gửi cú cho ngài. Ngài Shacklebolt muốn tôi thông báo rằng ngày mai lúc 4 giờ chiều, ngài sẽ gia nhập đoàn người hộ tống bảo vệ học sinh Hogwarts tại sân ga. Có thêm một vụ người sói tấn công gần Hogsmeade và Bà Hiệu Trưởng nghĩ rằng

Draco dừng đọc ở đó. Anh chẳng quan tâm McGonagall nghĩ gì. Tất nhiên là Kingsley sẽ lệnh cho anh theo đuôi đám nhóc tì ngay khi anh tìm thấy manh mối trong vụ án mình đang đảm nhận rồi. Draco làu bàu nhưng kiềm được cơn bực tức, anh bất cần ném áo choàng xuống chiếc ghế sofa tồi tàn, hướng về phía căn hầm.

‘Lydig,’ anh hét, đi vào tiền sảnh tối tăm, ‘cho cú ăn và chuẩn bị bữa tối trong vòng hai giờ nữa!’ Draco không đói bởi Anna đã khăng khăng đòi anh thử cả nửa thực đơn của quán Cái Vạc Lủng trước khi kéo anh đi dạo, xuống những con phố náo nhiệt của Hẻm Xéo (và tệ nhất là anh chẳng moi ra thêm được bất kì thông tin gì từ cô ta), nhưng ăn tối đã trở thành một thói quen mà anh không muốn phá vỡ.

Draco bước vào cầu thang dẫn xuống phòng độc dược của mình, anh nghe thấy tiếng xì xì khe khẽ. Nụ cười hài lòng nở trên khuôn mặt; quyết định thêm dịch cây lê lư vào Độc dược Bả Sói II, dù phải đến một tuần sau mới có kết quả, là bước tiến lớn đến mục tiêu cuối cùng của anh. Anh phát hiện ra lê lư giúp tẩy sạch phép thuật hắc ám của chứng hóa sói lên cơ thể, và giờ đây, nhìn xuống độc-dược-đang-hoàn-thiện màu xám nhạt, anh thấy vừa ý vì linh cảm của mình đã chính xác.

Tuy nhiên, việc này lại khiến Draco lâm vào ngõ cụt. Dịch lê lư làm các triệu chứng sói trở nên dễ dàng tẩy trừ hơn, những vẫn còn vấn đề cần giải quyết là làm sao và theo thứ tự nào để thêm vào các nguyên liệu cần thiết còn lại, làm quá trình triệt tận gốc này thật sự hiệu quả.

‘Severus, thầy để lại nhiều việc phải làm quá,’ Draco lẩm bẩm, lật qua cuốn Điều chế Độc dược Nâng cao cũ của thầy mình như thể tìm kiếm câu trả lời ẩn giữa những dòng chữ bạc màu của quyển sách giáo khoa. Tâm trí anh đột nhiên nhớ lại năm thứ sáu, trong sự phẫn nộ, khi Harry Potter vượt mặt anh môn Độc dược vì tình cờ có được cuốn sách này. Anh suýt cười thầm trước việc này, nhưng tâm trạng anh nhanh chóng ủ dột bởi kí ức quá khứ trong năm đó.

Cũng đã lâu rồi kể từ khi Draco ngẫm nghĩ về những năm ở Hogwarts, nhưng giờ đây hình ảnh của anh-16-tuổi, nhợt nhạt và yếu ớt, lơ lửng trong tâm trí anh. Anh cau mày nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu nhập nhòa của mình trước bề mặt sủi tăm của độc dược trước mặt. Chuyện gì xảy ra với mình vậy? anh tự hỏi. Cái gì đã khiến anh chọn bóng đêm và rồi chạy trốn khỏi nó ngay khi nhìn thấy tia sáng le lói của một cuộc sống khác?

Anh nhận ra đã hơn một năm kể từ lúc mình tái xuất hiện ở thế giới pháp thuật. Anh vẫn nhớ rõ cái đêm anh quyết định bước ra khỏi nơi ẩn trốn. Đó là ngày 27 tháng Mười năm 2001, và đó là một ngày tối tăm, lạnh lẽo, mưa như trút nước. Đa số đều đã lên giường vào lúc ấy nhưng Draco vẫn chọn tiến vào Bộ, mong ai đó sẽ chú ý.

Anh không nghi ngờ gì bộ dạng ướt nhẹp, bẩn thỉu và méo mó của mình đã làm các nhân viên ca đêm sợ chết khiếp. Bất ngờ, Potter lại là người dẫn Draco vào văn phòng riêng và đưa anh một chiếc khăn lông. Nhưng kể cả tin đồn lan nhanh về việc cựu Tử thần Thực tử có được lòng tin của Harry Potter, những tháng ngày sau đó, Draco vẫn nhận thấy sự ngờ vực của tất cả mọi người. Giờ đây, một năm sau, ngày 17 tháng 12 năm 2002, Draco biết mình vẫn chưa có được sự tin tưởng của hầu hết tất cả mọi người trong Bộ.

Đột nhiên, Draco cảm thấy mong muốn mãnh liệt phải viết thư cho Starlight. Sự thôi thúc mạnh mẽ đến nỗi, không nghĩ ngợi, anh ập cuốn Điều chế Độc dược Nâng cao lại, quay đi, lao ra khỏi phòng. Ngay trước khi đóng cửa, anh nhớ ra ngọn lửa dưới vạc vẫn đang cháy, nhanh chóng dập nó bằng một câu thần chú chuẩn xác.

Trở lên lầu, Draco chớp chớp mắt, điều chỉnh với bóng tối xung quanh. Anh hiếm khi bật đèn (thật ra thì anh thậm chí không hề biết chúng còn hoạt động hay không, và nếu không thì anh cũng chẳng biết sửa bằng cách nào, anh không thành thạo mấy thứ đồ dùng Muggle cho lắm), và thường nhờ con gia tinh thắp mấy ngọn nến thưa thớt trong sảnh. Tuy nhiên hôm nay Lydig rõ ràng đã quên làm việc này; nên sau vài giây lầm bầm về đầy tớ vô dụng, Draco nói ‘Incendio!’ và thắp vài ngọn nến gần đó bằng đũa phép.

Đúng lúc ấy Lydig gấp gáp chạy đến Draco, ngón tay khẳng khiu nắm chặt mảnh giẻ rách màu đen nó mặc. ‘Chủ Nhân,’ con gia tinh the thé, cúi đầu thật thấp. ‘Lydig không nghĩ Chủ Nhân lại xong sớm như vậy – nên nó chưa kịp chuẩn bị xong bữa tối –‘

‘Không cần phải thế, Lydig,’ Draco cộc lốc, ngắt lời con gia tinh. Draco mở miệng định mắng mỏ Lydig vì không thắp nến, nhưng nghĩ lại, thay vào đó nói, ‘Mang lên phòng làm việc của ta sau.’

Lydig có vẻ hết sức nhẹ nhõm vì được miễn tất cả hình phạt, không nói lời nào, nó rối rít trở lại căn phòng mình vừa đi ra.

Trên lầu, Draco thắp thêm vài ngọn nên nữa trên bàn làm việc. Anh ngồi xuống lục lọi các ngăn kéo – mà anh thường xếp gọn gàng ngăn nắp – tìm một mảnh giấy da mềm, bàn tay anh đụng phải một thứ lạnh và cứng. Tò mò, Draco gạt những lá thư nhàu nát từ Dawlish và tìm thấy lọ mực riêng của anh. Khẽ cười, Draco cầm lên, đưa lại gần quầng sáng tỏa ra từ những cây nến. Ánh sáng lập lòe của ngọn lửa làm ngôi sao bốn cánh khắc trên pha lê lấp lánh.

Trong một thoáng bối rối, Draco tưởng như thấy hình dáng một cô gái mỉm cười trong ánh sáng đỏ cam nhảy múa phản chiếu trên pha lê. Anh lắc lắc đầu. Đặt lọ mực xuống, một nụ cười mỉa mai chầm chậm lướt lên môi anh. Khẽ khàng, anh lẩm bẩm, ‘Starlight.’
Chương trước Chương tiếp
Loading...