A Thousand Words - Một Nghìn Từ

Chương 28: Nước Mắt Thầm Lặng



T/N: Angst thực sự bắt đầu từ chap này.

Chương 28: Nước mắt thầm lặng

Suy nghĩ đầu tiên lướt qua đầu Hermione khi cô mở mắt là cô đang ở trong một căn phòng lạ hoắc. Xung quanh tối om trừ ánh sáng mờ ảo nơi cuối giường. Vẫn ngái ngủ, cô uể oải chớp mắt nhìn quanh và thấy một dáng người lờ mờ quỳ cạnh mình.

Ánh lửa nhảy múa trên mái tóc bạch kim tỏa hào quang, rọi vào đôi mắt xám sắc bén phía dưới. Hermione mất một lúc tự hỏi phải chăng cô vẫn đang mơ.

‘Đến lúc dậy rồi.’

Không. Giọng nói lạnh lùng đó không phải của một giấc mơ.

Hermione ngồi dậy để nhìn xung quanh rõ hơn. Ở góc độ này cô đã có thể nhìn rõ hơn đường nét quá-đỗi-quen-thuộc trên khuôn mặt nhợt nhạt của cộng sự mình, khiến cô nhận ra anh là Draco chứ không phải một thiên thần cô vừa tưởng tượng nên.

‘Ồ, tôi xin lỗi!’ cô nói, mặt đỏ bừng và hơi quay đi khi nhớ ra tại sao cô vẫn ở nhà Draco. ‘Tôi có ngủ lâu quá không? Sao anh không đánh thức tôi?’

Draco không nhìn cô. Thái độ anh có gì đó rất lạ nhưng Hermione không cắt nghĩa nổi. Bối rối, cô ngập ngừng hỏi, ‘Malfoy? Thuốc có tiến triển như thế nào rồi?’

‘Tôi –‘ anh mở miệng giọng nghèn nghẹn, dường như không thể nói hết câu. Anh lắc đầu.

Ngạc nhiên bởi cách xử sự của Draco, Hermione cẩn thận đứng dậy, nhặt đũa phép dưới sàn và dùng một bùa chú ngắn gọn làm phẳng cái chăn cô vừa nằm lên. Xong xuôi, cô bước ra cửa, dừng lại nhìn qua vai.

‘Ron đang đợi… Bây giờ tôi phải đi đây…’

Vẫn không trả lời.

‘Ừm, anh có cần tôi thỉnh thoảng ghé qua giúp vài việc với thứ thuốc kia không?’

Lại không trả lời.

Hermione nhíu mày lo lắng. Không giống Draco chút nào; bình thường anh ta sẽ đốp chát lại bằng vài lời nhận xét ác ý. Tuy nhiên lúc này, anh thậm chí có vẻ không nói nổi một chữ chứ đừng tính đến mấy câu bình luận chế giễu.

Cô mở miệng định tra hỏi anh, nhưng rồi quyết định không làm vậy. Dù gì thì anh cũng chẳng nói với cô.

‘Xin lỗi vì đã làm phiền,’ cô khẽ nói, kết luận rằng sự có mặt của cô là nguyên nhân cho sự im lặng của anh. ‘Đừng quên nói Kingsley biết về vụ truy bắt. Báo với tôi khi anh xong việc, tôi sẽ lo liệu những chuyện còn lại.’

Không đợi trả lời, Hermione khẽ khàng khép cửa lại và quay lại lối đi tối tăm. Không hiểu anh ta đang nghĩ gì, cô trầm tư xuống hành lang. Có lẽ đúng là vì mình. Cô tội lỗi nhìn chằm chằm vào bàn tay. Mình đoán là không nên ngủ ở đây… thật bất lịch sự quá…

Ngọn lửa đã kêu tí tách trong lò sưởi khi cô bước vào phòng khách. Đũa phép đã an toàn nằm trong túi, nắm một tay đầy bột Floo từ cái hũ sứt trên bệ sưởi, cô ném vào ngọn lửa.

Hermione thở dài nhìn ngọn lửa chuyển màu xanh lá bùng lên.

Tội nghiệp Draco. Anh đã sống một mình trong căn nhà tối tăm cô đơn này quá lâu rồi. Kể từ khi cuộc chiến kết thúc – và có lẽ thậm chí cả trước đó nữa – anh đã mất tất cả trừ sự bầu bạn của con gia tinh. Không ngạc nhiên anh lại cư xử lãnh đạm với đồng nghiệp đến vậy.

Mình không bao giờ có thể làm được điều đó, Hermione nhận ra. Mình không bao giờ có thể tồn tại mà không có bạn bè và gia đình làm chỗ dựa.

Có lẽ anh ấy không yếu đuối chút nào.

*~~*~*~*~*~o0o~*~*~*~*~*

~‘Chào buổi sáng Granger,’ một Thần Sáng nữa càu nhàu lướt qua cô khi cô trên đường đến Trụ sở Thần Sáng sáng hôm sau.

Hermione thậm chí không quay đầu lại để xem ai vừa chào cô, cô vội vã nói ‘Chào buổi sáng’ rồi hối hả đi tiếp. Đêm qua cô thức khuya nghiền ngẫm về việc xảy ra ở nhà Draco và thức dậy muộn hơn 1 tiếng so với ý định ban đầu.

‘Tôi xin lỗi!’ cô thở hổn hển khi cuối cùng cũng đến chỗ quẹo và phi như bay vào văn phòng, vô tình đóng sầm cánh cửa lại phía sau. Vài cái đầu ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm vào Hermione.

Trước khi cô kịp xin lỗi vì quấy rầy họ, Robards đã bước ra từ văn phòng riêng. Nhìn thấy Hermione, vẻ nhẹ nhõm lướt qua mặt ông.

Trước khi cô kịp xin lỗi vì quấy rầy họ, Robards đã bước ra từ văn phòng riêng. Nhìn thấy Hermione, vẻ nhẹ nhõm lướt qua mặt ông.

Hermione co người lại chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ khi ông đến gần cô. Tuy nhiên, điều đó không xảy ra. Thay vào đó, ông cộc cằn nói, ‘Cô sẽ đi gặp Mary Hedge chiều nay. Cô ta nói mình có thông tin về một vụ người sói tấn công nữa ở Bristol.’

‘Vâng,’ Hermione lí nhí, vẫn sẵn sàng phòng thủ bất cứ sự tấn công bằng lời nào.

‘Thế thôi,’ Robards nói, sốt ruột quét mắt qua một lô lốc những khuôn mặt sửng sốt nhìn mình, ‘quay lại làm việc, tất cả mấy người! Chẳng có gì để nhìn ở đây cả, không có gì để nhìn…’

‘Ừm –‘ Hermione nói, ngập ngừng bước lên trước một bước. ‘Ừm, thưa ngài, sếp vẫn chưa nói với tôi ngày giờ hay địa điểm cụ thể để tôi gặp cô Hedge ạ.’

‘Tôi để thông tin trên bàn cô,’ Robards đáp, uể oải phẩy tay với Hermione. ‘Cô biết tôi không ngu ngốc đến mức mong cô làm việc gì mà không có hướng dẫn chi tiết trước chứ Granger.’

Với một tiếng cười thân mật và khẽ lắc đầu, Robards hiên ngang quay về phòng làm việc, đóng cánh cửa lại phía sau.

‘Lần này chị may thật Hermione,’ Ginny ghen tị quan sát từ vài cubin cách đó. Cô ranh mãnh cười toét miệng. ‘Em nghĩ Robards hơi bị thích chị rồi đấy. Tốt nhất em nên cảnh cáo Ron rằng có người định cướp vợ chưa cưới của anh ấy.’

‘Đừng ngốc thế,’ Hermione cáu kỉnh nói, hơi mỉm cười để cho Ginny thấy cô biết lời nhận xét kia là một trò đùa. Cô đi qua Ginny, nhặt tập hồ sơ Robards đã nói trên mặt bàn khi đến cubin làm việc của mình, dựa khuỷu tay vào bức tường ngăn cách khoang của họ. ‘Ron chẳng có gì phải lo lắng cả.’

‘Ồ, em cũng không chắc về điều đó đâu,’ Ginny trêu bằng giọng nghiêm nghị chế giễu. ‘Em thấy Boot lúc nào cũng liếc mắt nhìn chị mỗi khi mình gặp anh ta trên hành lang.’

‘Hannah sẽ giết anh ấy,’ Hermione cười to, ngồi sụp xuống ghế. Cô xoay ghế lại để đối diện Ginny, mở tập hồ sơ cô để trên đùi.

‘Chuẩn,’ Ginny ngẫm nghĩ đáp khi cô lơ đãng nguệch ngoạc lên mẩu giấy da nhàu nhĩ. ‘Nhưng chị chẳng biết được đâu… Cũng đâu phải không ai thích chị, Hermione. Có thể ai đó ngoài Ron sẽ tới và làm chị đắm đuối trước khi đám cưới kịp diễn ra.’

‘Em đang nói gì thế?’ Hermione nói, kinh ngạc bởi câu nói của Ginny. Hình ảnh khuôn mặt cau có của Draco nhá lên trong óc cô rồi nhanh chóng bị thay thế bởi hình ảnh khác, lần này là người đàn ông tóc đen mang mặt nạ trắng. Cô điên cuồng lắc đầu. ‘Ginny, em nói gì thế? Em biết chị không bao giờ làm thế với Ron mà. Và ngoài ra ai lại muốn hẹn hò với một người nghiện việc như chị chứ?’

Ginny khúc khích. ‘Đúng thật… Ron là người duy nhất đủ ngu ngốc chịu đựng điều đó.’

Hermione đảo mắt, mừng là Ginny đã trở lại với bản tính đùa cợt của mình nhưng vẫn lúng túng. Cũng có thể nhận xét kì quái vừa nãy của Ginny chỉ là sự trêu chọc không dứt của cô – nhưng kể cả vậy cũng không có lí do gì để nghi ngờ Hermione sẽ bị hấp dẫn bởi ai ngoài Ron… đúng không?

‘Chị nên xem xét buổi gặt mặt này trước khi Robards quay lại,’ Hermione lẩm bẩm, nhưng là để xua đi ý nghĩ lúng túng trong đầu về những người thầm ái mộ thì nhiều hơn. Cô đọc qua mẩu ghi chú ngắn gọn được đánh máy trên đầu trang giấy.

Ngày: Thứ tư, 4 tháng 1 năm 2003

Giờ: 9.23 sáng

Người gọi: Mary Hedge

Chi tiết: Nói rằng đã chứng kiến một người sói biến hình hoàn toàn đứng cạnh mọt người đàn ông trong cánh rừng sau nhà. Sau đó nghe thấy tiếng gầm gừ và rên rỉ như tiếng chó. Mô tả người đàn ông gầy gò, nhếch nhác, toàn thân đầy vết cắt, bụi bẩn và máu. Yêu cầu một buổi gặp mặt với Thần Sáng chiều nay lúc 3.30. Giải trình chi tiết sau.

Dưới mẩu thông báo ngắn gọn là dòng địa chỉ viết tay cẩu thả vội vã của Robards.

Hermione nhìn và rồi cũng có thể luận ra, 14 Woodsworth Way, Bristol.

Hermione ngạc nhiên ngồi thẳng dậy. Lại một người sói nữa – và cũng ở Bristol. Cô nhăn trán nghĩ ngợi. Người phụ nữ này nói cô ta đã nhìn thấy một người sói biến hình hoàn toàn? Người sói duy nhất Hermione biết có thể biến hình mà không cần kì trăng tròn là Fenrir Greyback. Nhưng hắn đứng cạnh một người đàn ông làm gì?

Tên Greyback cô biết không chần chừ tấn công bất cứ con người nào, dù là lúc biến hình hay không, trừ khi… trừ khi hắn đang âm mưu gì đó.

Đúng, chính thế. Rõ ràng là vậy. Và người đàn ông kia… hắn ta chắc hẳn là Noah Lawley. Nhưng sao chúng lại quay lại Bristol? Có phải tên Noah đã đi thẳng về đó sau vụ Malkin không? Và cụ thể thì Greyback đang định làm gì với Noah?

Hermione thở dài, vén vài lọn tóc xõa xuống ra khỏi mặt. Cô vừa hào hứng vừa nản lòng; hào hứng bởi gặp cô phù thủy kia sẽ giúp cô có manh mối mới của vụ người sói nhưng nản lòng vì cô không biết những bằng chứng đó sẽ dẫn đến đâu. Hơn nữa tất cả những gì cô và Draco có đến giờ đều chỉ dựa vào suy đoán. Họ thậm chí không biết chắc chắn pháp sư dính dáng đến vụ Malkin là Noah Lawley hay có phải một người sói hay không.

Có lẽ mình nên đến gặp và hỏi xem anh ấy có muốn đi cùng không, Hermione nghĩ.

Tuy nhiên, cô lập tức xua đi ý nghĩ ấy khi nhớ lại thái độ lạnh lùng của Draco tối hôm trước. Trong lòng cô nhộn nhạo chẳng mấy dễ chịu trước kí ức ấy. Cô đã làm sai điều gì? Dù là gì đi nữa thì cô cũng muốn sửa chữa điều đó. Bởi dù sao Draco đã, trái với ý muốn của mình, tiết lộ với cô rất nhiều điều về anh trong suốt mấy tuần qua. Thật không phải nếu cô không hồi đáp được gì.

‘Tôi phải làm gì bây giờ Malfoy?’ Hermione thở dài, vẽ những vòng tròn vô hình quanh địa chỉ của Mary Hedge.

‘Tôi phải làm gì bây giờ Malfoy?’ Hermione thở dài, vẽ những vòng tròn vô hình quanh địa chỉ của Mary Hedge.

‘Gì vậy?’

Hermione nhảy dựng nhìn lên. Ginny đang cười toe toét với cô.

‘K-không có gì,’ Hermione lắp bắp, gò má lập tức nóng lên. ‘Chị chỉ đang tự nói ra những suy nghĩ của mình thôi. Làm việc tiếp đi Ginny.’

‘Ah… ra chị đang nghĩ về Malfoy,’ Ginny nói, gật đầu vẻ thông thái. ‘Em hiểu rồi, em hiểu rồi…’

Chết tiệt, cô ấy nghe thấy rồi, Hermione nghĩ, xấu hổ và khó chịu. Nhưng bên ngoài cô lo lắng nói, ‘Chị phải đi đây. Báo mẹ em rằng chị sẽ về nhà vào bữa tối nhé.’

Rồi cô đột ngột đứng dậy, thu lấy tập hồ sơ, vài tờ giấy da trống và một cái cái bút lông. ‘Tạm biệt, Ginny,’ cô nói với qua vai, vội vàng đi ra.

Ginny vẫy tay đáp lại, vẫn tiếp tục nhếch mép cười. Hermione cụp mắt xuống, cố không cảm thấy bứt rứt về chuyện đó. Cô ấy có lẽ đang đặt ra cả đống giả thuyết về mình và Draco, cô nghĩ, càng đỏ mặt dữ hơn. Thật lòng mà nói thì mọi người sẽ nghĩ cô ấy chẳng quan tâm chút nào đến cảm xúc của anh trai mình…

Hermione kiểm tra đồng hồ và rời văn phòng. Cô vẫn còn nửa tiếng nữa trước khi đến cuộc hẹn với Mary Hedge, cô quyết định Độn thổ đến đó nhìn quanh xem có thể tìm ra thứ gì giúp ích cho cuộc nghiên cứu của cô và Draco không.

Hermione đi xuống hành lang hối hả bận rộn đến một trong những căn phòng Độn thổ, cô lo lắng nhớ đến lá thư của Shadow. Nếu bạn đồng ý, hãy gặp tôi thứ bảy tới tại địa điểm quen thuộc ở công viên Sherwood. Đó là câu cuối cùng anh viết.

Trong một thoáng giây, Hermione tự hỏi liệu cô có thực sự đồng ý hay không. Cô là người nêu ra chủ đề tiết lộ danh tính của họ, nhưng…

Không, cô dứt khoát nghĩ. Thôi hành động trẻ con thế đi Hermione. Mình đã là người trưởng thành rồi, phải có trách nhiệm giải quyết chuyện này một cách chín chắn.

‘Coi chừng!’

Hermione thoát ra khỏi suy nghĩ của mình vừa kịp lúc tránh va thẳng vào một người. Xấu hổ, cô hấp tấp nói, ‘Tôi rất xin lỗi, tôi – Malfoy?’

Một Draco nhếch nhác, mệt mỏi quay phắt lại khi nghe nhắc đến tên mình. ‘Cô không nên bất cẩn lang thang như vậy Granger,’ anh nói giọng nghiêm khắc và tiếp tục đi về hướng ngược lại.

‘Đợi đã!’ Hermione nói, né người tránh đống giấy nhớ bay về phía mình. Cô nắm lấy tay áo Draco trước khi anh có thể thoát khỏi cô. ‘Anh vội vã đi đâu vậy? Tôi đang chuẩn bị đến gặp một phù thủy có thể giúp chúng ta tìm Lawley.’

‘Vậy đi đi,’ anh lãnh đạm nói. Nhưng bất kể thái độ lạnh lùng đó, anh không hề cố gắng giật tay ra thoát khỏi cô, Hermione nhẹ nhõm.

‘Tôi đã làm gì?’ Hermione hỏi thẳng. Mọi ý nghĩ về vụ người sói không còn là ưu tiên của cô nữa; lúc này, mục tiêu duy nhất của cô là moi được sự thật từ Draco. ‘Sao anh lại cư xử lạ lùng trước lúc tôi đi vậy? Tôi không nhớ đã làm gì xúc phạm anh, nhưng nếu tôi có làm vậy thì sẽ tốt hơn nếu anh nói với tôi thay vì trừng mắt nhìn tôi. Ý tôi là, nếu là chuyện tôi ngủ ở nhà anh, tôi thực sự xin lỗi. Tôi không cố ý làm phiền, nhưng anh thực sự nên đánh thức tôi dậy nếu điều đó làm anh khó chịu đến vậy, hơn nữa, không phải –‘

Tuy nhiên Hermione dừng lại giữa chừng, quá sốc bởi phản ứng của Draco để có thể tiếp tục. Đầu tiên, cô tưởng anh sẽ làm mặt vẻ ghê tởm điển hình của mình, nhưng giờ thì rõ ràng là anh… đang cười?

‘Granger… cô nói… quá nhiều,’ anh nói giữa những lúc lấy hơi. Anh dựa vào tường tìm điểm tựa, rõ ràng không ý thức được những cái nhìn kì quặc chĩa về phía họ.

Hermione chằm chằm nhìn Draco, lúng túng bởi sự việc đột ngột này nhưng vẫn không ngăn được nụ cười ngập ngừng nở trên khuôn mặt. Draco đang cười. Đối với cô, đây là lần đầu tiên anh cười cởi mở đến vậy.

‘Đáng ra tôi phải biết chứ,’ Draco nói với chính mình hơn là với Hermione khi tiếng cười của anh lắng xuống và anh lại có thể đứng thẳng người dậy. Anh lắc đầu, nghiêm túc hơn. ‘Nó lúc nào cũng đập thẳng vào mắt mình như vậy.’

‘Cái gì luôn đập thẳng vào mắt anh cơ?’ Hermione dò hỏi, ngước mắt lên Draco, cố nhìn vào khuôn mặt mà anh luôn quay đi về hướng ngược lại.

‘Không có gì,’ anh đáp cụt lủn. Anh liếc mắt nhanh chóng nhìn cô. ‘Đừng trông thảm thương như vậy Granger. Không hợp với cô đâu.’

‘Anh đang nói gì thế?’ Hermione gặng hỏi, hơi bực mình bởi nhận xét không mấy khách khí của Draco.

Draco nhún vai. ‘Không gì cả,’ anh lại đáp. ‘Giờ, nếu cô cho phép tôi…’

‘Không, tôi không cho phép anh,’ Hermione gắt gỏng, vội vã theo sau Draco, nhất khoát không để anh thoát khỏi tầm mắt mình. ‘Tôi muốn biết tại sao anh tránh né tôi.’

‘Không phải chuyện của cô.’

‘Nhưng –‘

‘Nhưng –‘

‘Nghe này,’ Draco nói, đột ngột quay lại làm Hermione suýt va vào anh lần thứ hai,

‘Tôi nghĩ có vài thứ cần được làm rõ. Tôi chưa bao giờ mong mình sẽ dính líu đến vụ án của cô; tôi chưa bao giờ yêu cầu mình sẽ hòa hợp với cô; tôi chưa bao giờ có ý định kể cho cô bất cứ điều gì về tôi. Chết tiệt, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đứng đây giải thích điều này với cô. Nhưng bằng cách nào đó, tất cả những điều ấy đã xảy ra. Như thế đã đủ với cô chưa?’

‘Đủ?’ Hermione choáng váng lặp lại. ‘Malfoy, tình bạn không phải thứ cân đo đong đếm cho đi và nhận lại…’

Draco nheo mắt và nghiến răng; trong một thoáng, Hermione nghĩ cô thấy bóng hình rối loạn của một Draco 16 tuổi vụt qua vẻ mặt giận dữ của anh, nhưng rồi nó biến mất nhanh chóng như lúc nó xuất hiện.

‘Tôi chưa nói bất cứ điều gì về tình bạn cả,’ anh điềm tĩnh nói. ‘Tôi đã cho cô mọi thứ cô muốn. Giờ tôi chỉ yêu cầu cô một lần để tôi giữ lại một thứ cho riêng mình.’

‘Nhưng tôi muốn giúp!’ Hermione phản đối, quyết tâm không lùi bước.

‘Phải, nhưng cô không thể giải quyết vấn đề của tất cả mọi người, dù cô có muốn thế nào chăng nữa,’ Draco cay đắng nói. ‘Tất cả những gì cô khao khát là mọi thứ trở nên đúng đắn, nhưng trong trường hợp cô chưa nhận ra, thế giới hoàn hảo đó có chút ngoài tầm với của cô đấy.’

Hermione há hốc mồm nhìn Draco. Làm thế nào anh lại có thể phát hiện ra điều đó? Cô dễ dàng bị đọc thấu đến vậy sao?

‘Dù sao thì,’ Draco tiếp tục, ‘một khi chúng ta phá xong vụ này, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Cô có thể quay về cuộc sống hoàn hảo với gia đình hoàn hảo của cô – ồ đúng rồi, cả với người chồng sắp cưới hoàn hảo của cô nữa.’ Anh nhổ toẹt từ cuối cùng như thể đó là thứ gì bẩn thỉu và ghê tởm lắm.

‘Mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy đâu!’ Hermione nói to, điên cuồng nghĩ bất cứ điều gì để nói nhằm ngăn Draco rời đi. ‘Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, bất cứ điều gì anh làm, tôi sẽ không vờ như khoảng thời gian chúng ta có chưa từng tồn tại. Dù anh nghĩ về tôi thế nào chăng nữa thì tôi vẫn coi anh là một người bạn và bởi vậy tôi quan tâm đến anh. Tôi không muốn anh phải đau khổ. Vậy tại sao anh không thể nói với tôi đã có chuyện gì xảy ra?’

Mọi sắc màu biến mất sạch trên khuôn mặt Draco. Anh ngây ra nhìn Hermione một lúc như thể mọi điều cô vừa nói quá sức khó hiểu. Cuối cùng, anh vươn tay, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của Hermione khỏi cổ tay mình.

‘Đừng nói thế. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng sẽ dễ dàng hơn nếu cô để phần đau khổ cho tôi.’

Sự đau buồn tràn ngập trong giọng Draco khi anh nói những câu đó đâm vào Hermione mạnh đến nỗi cô thậm chí không hề phản đối khi anh buông tay cô rồi quay đi nói, ‘Ngày mùng 7 – thứ bảy này – chúng ta có thể điều tra quanh khu rừng.

Tôi đã có sự cho phép của Kingsley, gặp tôi ở tiệm Brown lúc 4 giờ chiều.’

Rồi, để Hermione chôn chân tại chỗ cùng đám đông xì xào tụ tập lặng lẽ quan sát họ, anh bỏ đi. Hermione nhìn anh xa dần, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực khi cô cố sắp xếp mọi chuyện vừa xảy ra trong đầu. Anh có ý gì khi bảo cô hãy cứ để phần đau khổ cho anh? Có phải anh đang cố nói rằng anh không muốn cô bị tổn thương khi trở thành một phần của cuộc đời anh?

Phải đến khi Draco biến mất vào Trụ sở Pháp sư Thủ tiêu Hermione mới thoát khỏi suy nghĩ của mình bởi một giọng nói quen thuộc đằng sau.

‘Hermione… vậy là sao?’

Hermione suýt bật cười khi cô nhận ra giọng nói ấy. Tất nhiên chuyện này sẽ xảy ra rồi. Chỉ là quy luật tự nhiên thôi, khi lần duy nhất cô và Draco cãi cọ và thể hiện tình bạn của họ ở nơi công cộng, Ron sẽ chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối.

‘Em có thể giải thích –‘ cô bắt đầu nói khi quay qua Ron, biết rằng mọi người vẫn quan sát họ nhưng chọn cách lờ sự hiện diện của họ đi.

Anh đau đớn. Tất cả là vậy. Anh không giận dữ; thậm chí cũng không nổi trận lôi đình. Anh chỉ… đau đớn mà thôi. Đau đớn và rối bời. Hermione thấy chúng được viết rõ ràng trong cách anh nhìn cô với lông mày nhíu lại, cách cánh tay anh buông thõng, cách anh không hề động đậy khi cô gọi tên anh.

‘Em yêu hắn đúng không?’ anh thận trọng hỏi, dù nó giống một lời khẳng định hơn là một câu hỏi.

‘Ron, không phải ở đây!’ Hermione nói to khi nhận thức về tình huống này từ từ trở lại với cô. ‘Không, đừng nói vậy, em sẽ kể với anh sau… đừng cãi nhau ở đây, xin anh đấy…’

‘Anh cần thời gian suy nghĩ.’

Đó là tất cả những gì anh nói. Hermione bất lực nhìn anh đi qua đám đông mà không buồn quay đầu nhìn lại. Cô lại bị bỏ lại một mình lần nữa.

0Sao chuyện lại thành ra như vậy? cô đờ đẫn nghĩ, dựa vào tường hành lang và ấn bàn tay run rẩy lên trán. Mình đã làm sai điều gì? Là đòi hỏi quá nhiều khi muốn có cả hai người họ sao?

Tiếng nức nở nghẹn ứ họng cô lăm le thoát ra, nhưng cô kìm nó xuống. Cô sẽ không khóc, không ở trước mặt đám người này. Những người kia… họ làm gì ở đây cơ chứ? Họ tụ tập lại như những khán giả trong vườn xiếc… tất cả tò mò nhìn cô và thầm hứng thú như những đứa trẻ ngắm động vật ở sở thú, tự hỏi cô sẽ làm gì tiếp theo để mua vui cho họ…

Shadow… Hermione thầm cầu xin khi mong muốn được chìm vào bức tường đằng sau và biến mất khỏi tầm mắt bao trùm lấy cô, Shadow, cứu tôi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...