A Thousand Words - Một Nghìn Từ

Chương 3: Starlight Và Shadow



Chương 3: Shadow và Starlight

‘Hermione!’

‘Chuyện gì vậy bác Weasley?’ Hermione nói vọng ra từ phòng ngủ.

‘Xuống dưới lầu đi cưng, cháu có thư…’

Lông mày Hermione nhướn lên và cô chững lại một chút, mỗi tay một chiếc tất. Ai lại gửi thư cho cô cơ chứ? Đa số thư từ của Bộ luôn đến khi cô làm việc, không phải sáng sớm và qua bưu cú thông thường.

Hồi hộp muốn xem ai đã viết thư ình, Hermione lập tức đi tất, xỏ chân vào đôi dép bông và vội vã chạy xuống lầu vào phòng ăn ở Hang Sóc.

Harry, Ginny, Angelina và Alicia đã ngồi sẵn ở đó. Bà Weasley đang khăng khăng rằng không có bất cứ vấn đề gì trong khi chất một đống trứng bác vào đĩa của Angelina và khi Hermione đi vào, bà dừng lại nở nụ cười ấm áp với bạn gái của đứa con trai út trước khi tiếp tục rầy la.

‘Ron đâu?’ Hermione hỏi, lê bước về phía chỗ đám bạn đang ngồi.

‘Đang ngủ trên lầu,’ Harry nhanh chóng đáp. Cánh tay cậu vô thức choàng qua vai Ginny còn tay kia đang cầm miếng bánh mì nướng phết bơ, cậu đang đọc tờ Nhật báo Tiên tri dựa hờ hững vào cốc socola nóng.

‘Thằng bé thức cả đêm nghiên cứu vụ Lestrange,’ Bà Weasley âu yếm giải thích.

‘Tội nghiệp thằng bé; chắc bây giờ mới được ngủ.’

Hermione tặc lưỡi bất mãn. ‘Cháu đã bảo anh ấy không cần làm nữa vì cháu đã giải quyết xong cả rồi mà,’ cô thở dài, ngồi xuống cạnh Alicia và rót sữa ình.

‘Lestrange có phải là người phụ nữ đã giết Sirius Black không?’ Alicia hỏi vẻ quan tâm, ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách cô đang đọc.

Hermione liếc mắt thấy Harry cứng người lại, vội vàng nói, ‘Đúng, nhưng chuyện xảy ra lâu rồi, không nhất thiết phải nhắc lại.’

Alicia ném cho Hermione một cái nhìn tò mò nhưng không hỏi thêm về hành động kì lạ của Hermione, rồi trở lại với cuốn sách của mình.

‘Dù sao thì,’ Hermione nói to, cho cả Angelina, người cũng đang nhìn Hermione dò hỏi, ‘Bác Weasley ơi, bác nói cháu có bưu cú đúng không ạ?’

‘Ừ đúng rồi!’ bà Weasley nói, có vẻ đã quên bẵng niềm đam mê trút thức ăn cho các vợ mới của con trai mình càng nhiều càng tốt. ‘Trên bàn bếp đó cưng.’

‘Cháu cảm ơn,’ Hermione nói với một nụ cười nhỏ trước khi đẩy ghế ra và tiến đến bàn bếp lấy thư. Cô không nhìn lá thư đến khi cô trở về chỗ ngồi.

‘Cháu cảm ơn,’ Hermione nói với một nụ cười nhỏ trước khi đẩy ghế ra và tiến đến bàn bếp lấy thư. Cô không nhìn lá thư đến khi cô trở về chỗ ngồi.

‘Từ ai vậy?’ Ginny nói, đôi mắt nâu tròn ánh lên vẻ tò mò, lơ đãng nghịch mái tóc của Harry.

Hermione nhún vai và mở thư. Trái tim cô lỡ một nhịp khi cô đọc dòng chữ viết tay ‘Gửi bạn tâm thư của tôi’ trên đầu trang giấy.

‘M – Mình lên lầu một chút để – ờ – đọc cái này,’ Hermione lắp bắp, đột nhiên đứng dậy. ‘Mình sẽ gặp mọi người sau.’

Năm người còn lại trong phòng nói tạm-biệt với Hermione và cô trở lên chiếc cầu thang ngoằn ngoèo đến phòng mình. Lên lầu, Hermione không ngăn được nụ cười nở trên khuôn mặt.

Trái tim cô đang đập điên cuồng trong lồng ngực với ý nghĩ cuối cùng thì cô cũng sắp khám phá ra chút gì đó về người bạn cô được chỉ định bắt cặp này. Cô cảm thấy mình lại là một cô gái nhỏ, ngồi dưới cái Nón Phân loại và nín thở chờ đợi số phận của mình cất tiếng.

Khi Hermione đến phòng, cô ngồi xuống giường và mở lá thư lần nữa, suýt làm rách nó vì sự hấp tấp của mình. Ngay khi lá thư mở rộng trước mặt, cô bắt đầu đọc.

Gửi bạn tâm thư của tôi, tôi ngạc nhiên vì nhận được thư của bạn sớm như vậy.

Nhưng tôi thấy khá vui, bởi viết hồi âm gửi bạn cho tôi một lí do để giữ tâm trí mình khỏi những điều khác. Tôi thích ý tưởng biệt danh của bạn, và sau khi suy nghĩ khá lâu, tôi quyết định ‘Shadow’ sẽ là tên của mình. Có một câu chuyện khá dài đằng sau nó, nhưng bởi tôi thấy bây giờ mình cũng không có gì để kể với bạn (có lẽ ta sẽ có nhiều thứ để bàn hơn trong các lá thư sau), tôi quyết định sẽ nói về nó.

Cái tên không được đặt theo bất cứ sự kiện cụ thể nào. Cơ bản thì cả cuộc đời, tôi sống như một cái bóng. Bắt đầu từ ngày tôi được sinh ra. Cha tôi truyền cho tôi những phẩm chất tệ nhất của ông, mẹ tôi cũng vậy. Trưởng thành, tôi hiếm khi cảm thấy mình là một con người trọn vẹn – chỉ là cái bóng của cha mẹ mà thôi. Bởi thế, dường như mọi việc tôi có thể làm là trốn tránh ánh mặt trời càng xa càng tốt. Nơi nào ánh sáng đi tới, tôi sẽ đi về hướng ngược lại. Giống như chạy trốn khỏi mặt tốt đẹp của thế giới, bởi chốn tối tăm là nơi duy nhất mà tôi thuộc về. Tôi đi tìm sự an ủi và điên rồ ở nơi tôi lớn lên. Phức tạp đúng không? Ngắn gọn thì bạn có thể xếp tôi vào những người được nuôi lớn trong một gia đình thuần chủng hợm hĩnh nhưng quyết định đó không phải cuộc sống dành cho anh ta.

Không giống bạn, tôi gặp khó khăn với thử thách này. Tôi không phải loại người để lộ cảm xúc của mình ra ngoài. Tôi đoán đó là một phần lí do tôi chưa một lần trong đời chia sẻ suy nghĩ của mình với bất cứ ai, kể cả ột quyển nhật kí. Tôi luôn nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết tất cả mọi chuyện, và thành thật mà nói thì đúng là như vậy. Biết rằng mình là người duy nhất hiểu được bản thân là ai khiến tôi thấy an toàn. Nhưng giờ đây khi viết lá thư này, tôi gần như thấy vui khi được trút hết lên giấy và biết rằng ai đó sẽ đọc nó mà không phán xét tôi vì những gì họ thấy.

Người mà bạn nói đến rất giống với một người mà tôi thân thuộc. Chúng tôi không phải bạn, nhưng tôi rất hiểu anh ta. Sự suy đoán của bạn khá chính xác – có lẽ do bố mẹ mà anh ta trở thành hoặc đã từng là con người như vậy. Nếu chúng ta đang nghĩ đến cùng một người thì xin đừng thương hại anh ta. Tôi chắc chắn anh ta sẽ thấy sự cảm thông của bạn là một lời sỉ nhục, dù nó có chân thành thế nào chăng nữa. Nhưng cũng đừng tin anh ta chỉ là con người như vậy. Sau khi quen biết anh ta được nhiều năm, tôi có thể khẳng định rằng anh ta, cũng giống bạn, có những mặt mà bản thân hiếm khi bày tỏ.

Ừm, vì bạn đã kể cho tôi một chút về mình, sẽ công bằng nếu tôi làm điều giống vậy nhỉ. Đương nhiên bạn đã biết một điều rồi – câu chuyện về biệt danh của tôi.

Điều thứ hai ư? À, việc bạn thích ngắm tuyết làm tôi nhớ đến một điều tương tự mà tôi thích làm: Tôi thích ngắm mưa. Đứng cạnh cửa sổ nhìn mưa rơi, tưới ướt mọi thứ trên mặt đất… Khó tin, nhưng đó là một trong những thú vui giết thời gian của tôi. Có một điều rất mạnh mẽ trong việc dù một giọt mưa nhỏ bé chẳng thể lay động đến một bông hoa nhưng hàng ngàn giọt mưa lại có thể dìm chết bông hoa đó. Tôi thấy điều ấy khá lãng mạn nếu bạn dành đủ lâu để nghĩ về nó.

Trời đất Merlin ơi, đã 4 giờ sáng rồi. Vì bạn cũng làm việc ở Bộ nên tôi mong bạn hiểu tại sao tôi phải cắt ngắn lá thư này. Đã mấy ngày nay tôi không ngủ bởi vài dự án làm tôi phải thức thâu đêm, có lẽ đêm nay tôi nên nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ gửi cú luôn cho bạn nên mong rằng bạn sẽ nhận được nó vào sáng nay.

Chân thành, Shadow.

Sự phấn khích chạy dọc sống lưng Hermione, làm cô dựng tóc gáy khi cô đọc lại bức thư một lần nữa. Chưa bao giờ cô đọc một câu chuyện đáng thương hoặc bí ẩn đến thế, và cô thực sự thấy thương thay cho người đàn ông phải trải qua thời thơ ấu buồn bã đến vậy.

Rồi một suy nghĩ khác ập đến với cô: Anh ta là một pháp sư thuần-chủng. Nhưng… anh ta không biểu lộ bất cứ dấu hiệu thể hiện sự chán ghét nào về việc bạn qua thư của anh là một phù thủy gốc Muggle. Thật ra, anh ta còn nói rằng bản thân đã quay lưng lại với cách sống ấy.

Rồi một suy nghĩ khác ập đến với cô: Anh ta là một pháp sư thuần-chủng. Nhưng… anh ta không biểu lộ bất cứ dấu hiệu thể hiện sự chán ghét nào về việc bạn qua thư của anh là một phù thủy gốc Muggle. Thật ra, anh ta còn nói rằng bản thân đã quay lưng lại với cách sống ấy.

Sốt ruột muốn trả lời ngay lập tức, Hermione mở ngăn kéo bàn gần giường ngủ.

Tuy nhiên trước khi cô kịp lấy mảnh giấy da, cô nghe tiếng Ron gọi tên mình.

‘Hermione, xuống đây, chúng ta phải đi làm rồi!’

Hermione thở hắt ra. Cô đã quên bẵng hôm nay mình phải đi làm. Vội vàng, cô nhét lá thư vào túi áo chùng và đứng dậy. Ý nghĩ phải viết thư hồi âm biến mất khỏi tâm trí, cô nhanh chóng thay sang đôi giày lịch sự hơn và lao xuống cầu thang.

*~~*~*~*~*~o0o~*~*~*~*~*

~‘Đừng quên – ‘

‘Dán nhãn tất cả, mình biết rồi…’

‘Phải, và nhớ là bồ chỉ có – ‘

‘Bốn giờ… Mình không quên, Harry, nên bồ có thể bình tĩnh lại rồi đấy…’

Harry nhe răng cười ngượng ngập. ‘Xin lỗi, mình chỉ muốn – ‘

‘Có một đêm bình yên với Ginny?’ Hermione gợi ý, cười một cách thấu hiểu.

‘Bồ hiểu mình quá rõ mà,’ Harry nói, hơi lắc đầu. ‘Nhưng dù sao mọi thứ đều ở trên bàn mình. Cứ làm việc trong văn phòng của mình; yên tĩnh hơn nhiều so với văn phòng chính.

Hermione gật. ‘Chúc vui vẻ với Ginny tối nay Harry.’

‘Ừ,’ Harry đáp, với lấy chiếc áo choàng khoác lên. Ngay khi vừa định rời đi, anh quay lại nói, ‘À… cảm ơn bồ Hermione. Mình thật sự nợ bồ lần này đấy.’

‘Đừng ngốc thế, mình vui vì được giúp đỡ bồ mà,’ Hermione dịu dàng nói và xua Harry ra cửa. ‘Cứ vui vẻ đi.’

Ngay khi cánh cửa vừa đóng sau lưng Harry, Hermione thở dài nhẹ nhõm và đi đến văn phòng của anh. Tốt nhất nên bắt đầu sắp xếp đống hồ sơ, cô tự nhủ, ngồi xuống ghế của Harry, lướt mắt nhìn đống giấy tờ rải rác trên bàn.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc Hermione là bàn làm việc của Harry cực kì lộn xộn theo một cách có tổ chức. Giấy nhớ, thư từ và các văn bản chính thức được phân loại theo từng chồng riêng biệt, nhưng được sắp xếp theo cách mà chỉ Harry có thể giải mã dễ dàng. Những bức ảnh của Ginny, Ron, Hermione, nhà Weasley và các đội Quidditch khác nhau được đặt xung quanh hai tấm hình đặc biệt lớn: Hội Phượng Hoàng gốc và Hội Phượng Hoàng(*) kế nhiệm.

Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong óc Hermione là bàn làm việc của Harry cực kì lộn xộn theo một cách có tổ chức. Giấy nhớ, thư từ và các văn bản chính thức được phân loại theo từng chồng riêng biệt, nhưng được sắp xếp theo cách mà chỉ Harry có thể giải mã dễ dàng. Những bức ảnh của Ginny, Ron, Hermione, nhà Weasley và các đội Quidditch khác nhau được đặt xung quanh hai tấm hình đặc biệt lớn: Hội Phượng Hoàng gốc và Hội Phượng Hoàng(*) kế nhiệm.

Không thể chịu đựng ý nghĩ phải làm việc trên cái bàn bừa bộn như vậy, Hermione bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp mọi thứ theo một cách ngăn nắp hơn. Quá tập trung vào việc đang làm nên cô không chú ý khi cánh cửa sau lưng mở ra rồi đóng lại.

Vài phút sau khi vị khách kia vào phòng, Hermione cuối cùng cũng quay lại và trước sự kinh ngạc của cô, Draco Malfoy đang đứng đằng sau lặng lẽ quan sát cô. Bàn tay cô đột nhiên đưa lên cổ họng và sự ngạc nhiên phát ra thành tiếng.

‘Anh làm tôi sợ!’ cô buộc tội, vẫn thở hổn hển sau cơn hoảng hốt khi nhìn thấy Draco.

‘Tôi xin lỗi,’ anh nói cứng nhắc. ‘Tôi tưởng sẽ thấy Potter ở đây, nhưng hình như anh ta không có mặt. Cô có phiền nhắn lại là tôi ghé qua không?’

‘K – không,’ Hermione lắp bắp, chột dạ bởi thái độ gọn lỏn của Draco. Cô liếc nhìn anh đề phòng. Anh ta trông kiệt sức; quầng thâm dưới mắt, nước da xanh xao hơn bao giờ hết làm những vết sẹo càng nổi bật. ‘Tối nay Harry sẽ trở về.’

‘Tốt, vài giờ nữa tôi sẽ quay lại.’

‘Anh cần gì vậy?’ Hermione hỏi nhanh khi Draco chuẩn bị rời đi.

Draco chầm chậm quay lại, dài giọng, ‘Tôi muốn lấy lại lọ mực của mình.’

‘Lọ mực của anh?’

‘Đúng, tôi vừa nói thế đấy,’ Draco đáp, đảo tròn mắt. ‘Nó được chạm bằng pha lê và có một – ‘

‘Tôi có nó đây,’ Hermione ngắt lời, chìa tay ra. Tình cờ cô vừa xếp lọ mực nhỏ, tròn, khắc ngôi sao bốn cánh ra chỗ khác.

‘Cảm ơn,’ Draco nói nhanh. Anh nhận lọ mực từ tay Hermione và cất nó vào túi áo chùng. Trong một giây, đôi mắt xám của anh dừng lại nhìn vào mắt Hermione; và rồi, anh lập tức quay đi rời khỏi văn phòng.

Hermione nhíu mày nhìn bóng lưng Draco biến mất. Kì quặc.

Tuy nhiên Hermione không suy nghĩ thêm về những việc vừa xảy ra, hình ngôi sao trên lọ mực đã cho cô một ý tưởng tuyệt vời về biệt danh mà cô có thể dùng với bạn qua thư của mình: Starlight.

(*)Hội Phượng Hoàng: (tên tiếng Anh là Order of the Phoenix) là một tổ chức hư cấu trong bộ truyện Harry Potter của nhà văn J. K. Rowling. Hội do giáo sư Albus Dumbledore thành lập với mục đích chống lại Chúa tể Voldemort và những Tử thần Thực tử. Hội Phượng Hoàng cũng là một phần trong tiêu đề của phần năm bộ truyện này.
Chương trước Chương tiếp
Loading...