Abo - Độc Chiếm

Chương 17 : Chip Bom



Chương 17 : Chip bom

Đặc Khu An Ninh, Bắc Đảo.

Để triệu tập một Alpha được gắn huy hiệu không phải chuyện đơn giản, nếu không có sự bắt tay của một gia tộc lớn như Khánh Gia và cả vị Giáo sư danh vị cao quý như Kio , thì chắc chắn việc lấy được một lệnh triệu tập của Đặc Khu An Ninh, là không thể.

Vị Phó chủ quản An Ninh hơn bốn mươi tuổi, trước khi phát lệnh còn phải vững giọng hỏi lại :

- Khánh Các, Giáo Sư Kio. Hai người chắc chắn muốn phát lệnh triệu tập Giáo sư Sâm?

- Đúng, bằng chứng cũng đã có, chất độc trên người ta cũng đã được kiểm nghiệm, tất cả đã được luật sư bên ta chuẩn bị kỹ càng. Ngài mau phát lệnh.

- Được. Nhưng hai vị hãy ghi nhớ, việc hoang báo sẽ không được bỏ qua , có thể ảnh hưởng rất lớn .

Khánh Các mỉm cười, đôi mắt xếch hẹp liếc về phía Triệu Nhã đang bị kìm giữ bởi hai tên vệ sĩ Khánh Gia:

- Hoang báo?

- Ai trên cả Bắc Đảo này, dám mang mạng mình ra đùa?

- Ngài nói có đúng không?.

Khánh Các tự tin mười phần,

Giáo Sư Kio cũng hiển nhiên không một chút nào chần chừ, đem một ngón tay ấn nhẹ lên vết khâu chưa lành kia, thì thào bên tai Triệu Nhã:

- Nên nhớ, tính mạng và tự do của ngươi đều ở đây.

- Nhớ, khai đúng " sự thật" .

Triệu Nhã bị người của Đặc Khu An Ninh tiếp nhận, tách riêng kéo vào một gian phòng , bước chân cậu lùa theo, không một chút do dự.

Thuốc giảm đau cực mạnh, tiêm thẳng nơi sống cổ, nhưng cũng thể nào loại trừ được cơn đau từ lồng ngực đang dần thấm ra,

Là bởi vì, hơn ai hết cậu hiểu rõ rằng, đây sẽ là những giờ phút cuối cùng của cuộc đời này, tồn tại.

Triệu Nhã hai tay mang còng, khẽ ngẩng.

Quả thật không hổ danh là Đặc Khu An Ninh cao cấp nhất Bắc Đảo,

Trên bàn, máy quay, ghi âm, xa kia thậm chí có cả máy phân tích từng cử chỉ nét mặt của kẻ đến khai cung.

Trước mặt , là một tấm kính đen cực lớn.

Từ trong này nhìn ra chỉ có thể thấy được màu đen như mực phản chiếu. Nhưng, ngoài đó cậu biết, xung quanh ba phía tường này, đều có người. Phùng Sâm... anh sẽ ngồi đâu? .

Trước mặt em, bên trái, hay là bên phải?. Em không nhìn thấy. Nhưng....mùi hương của anh, thứ khí chất Alpha khác biệt đã khảm sâu vào da thịt và nỗi nhớ nhung day dứt suốt bốn năm qua.

Em tin rằng, mình có thể biết được..

Anh.. chắc chắn sẽ chọn một nơi đối diện với em, đúng không?

Sẽ ép em ngẩng mặt lên, ép buộc em đến không thể nào giấu diếm nổi.

Anh, là như thế.

Chiếm đoạn và điên cuồng, như thế.

Em , lại vẫn cứ yêu anh.

---------

Ánh nắng trưa mùa đông đượm nhạt.

Phùng Sâm miết trên tay chiếc điện thoại xa xỉ,

Hóa ra, là như thế.

Bốn năm qua, chiếc điện thoại này gọi đi biết bao nhiêu cuộc rồi?. Nhắn đi, biết bao nhiêu cái tin rồi?

Nhưng, có vẻ như chẳng chút nào công bằng sao?, rằng tất cả những tin nhắn ít ỏi gửi đi cho cậu, chỉ vỏn vẹn một chữ.

Đến.

Và , khi chưa chạm đầy vài ba phút, dáng người mỏng manh đã gạt hết bước chân lộn xộn mà xuất hiện.

Hôm nay, tại sao lại bất an đến như vậy?

Phùng Sâm vươn dậy, với tay lấy chùm chìa khóa.

Triệu Nhã,

Tốt hơn hết nên để cho ta tìm thấy em sớm một chút.

---------

Từng bước giày đinh ồn ã nện trên nền gạch sáng bóng.

Khu Biệt lập xao động,

Một vị thuộc Đặc khu An Ninh đủ chức đủ tước, tiến thẳng vào nơi ở của Phùng Sâm, lại gặp được bước chân người đang tiến ra.

Phùng Sâm hơi ngẩng mặt:

- Nơi này không có huy hiệu không được tiến vào.

Vị kia hơi cúi đầu ra lễ chào, tiến tới giơ cao một tờ bìa cứng:

- Giáo sư, chúng tôi có lệnh triệu tập.

Phùng Sâm nhìn qua.

Quả thực trên đó có huy hiệu và cả chữ ký sống của Phó Đặc Khu:

- Là ai phát lệnh?.

- Trước tiên mời Giáo sư hợp tác đi theo chúng tôi, luật sư riêng của ngài cũng đã được thông báo.

Phùng Sâm mi tâm chau lại một giây rồi thản nhiên như việc thường ngày.Sải bước.

- Đi.

--------

Không làm việc khuất tất, ngẩng cao đầu.

Phùng Sâm anh từ trước tới nay, vốn dĩ không đụng không chạm. Kẻ đấu với anh cũng vì tài trí của anh mà tự mở đường lui ba phần.

Có gì đáng để tâm đây ?

Nếu, không phải kẻ vừa nhìn thấy qua tấm kính dày bưng kín kia, là Triệu Nhã.

Olive và vị luật sư riêng của Phùng Sâm đều sốt sắng không tưởng, một bên xem xét các chứng cứ bên kia đưa ra, một bên thảo luận không ngừng về thời gian và những địa điểm muốn tìm ra điểm không khớp nối.

Ánh mắt Phùng Sâm lại chỉ sững lại , soi về một điểm.

Thân người mảnh, áo khoác trùm, tĩnh lặng ngồi đó.

Một nhịp hơi thở, nặng nề.

Bước chân sải rộng, lớn giọng:

- Triệu Nhã! .

Trong này, người không nghe thấy, bàn tay vướng còng lạnh ngắt siết vào nhau.

Ầm!

Cánh cửa kính rung lên.

Triệu Nhã bên trong cảm nhận từng chút, hướng về phía cửa này. Đáy mắt, thứ ánh sáng cuối cùng nơi con đường hầm rực lên.

Anh ấy... đến rồi...

Hai, rồi bốn tên An Ninh to khỏe kìm người, Phó Chủ Quản cũng lập tức ra mặt:

- Giáo Sư Sâm, tôi biết tâm trạng của anh hiện tại,

- Nhưng anh cần phải bình tĩnh.

- Tất cả các bằng chứng hiện giờ đều đang chống lại anh, lời khai của vị trong kia sẽ là mấu chốt cuối cùng để có thể khởi kiện vụ án.

- .....

Phùng Sâm đều nghe, đều hiểu. Trên đường tới đây luật sư riêng cũng đã điện thoại nói sơ qua tình hình.

Trừng mắt nhìn xuyên qua tấm kính, đối diện với ánh mắt khắc khoải của người trong kia nhìn tới.

Chỉ là, không ngờ,

Triệu Nhã... ngươi... lại bán đứng ta?

Mật ong lạnh, hương thơm đóng cứng lại tại trí óc và cuống tim này.

Có thể là bất cứ ai ngoài kia, ta đều bình thản.

Tại sao... lại là ngươi?

Nốt ruồi nơi khóe mắt khẽ động,

Người cần đến cũng đã đến rồi. Nhân viên An Ninh ngồi đối diện, dõi theo từng câu hỏi trong bản danh sách dài dằng dặc , mở lời.

Thời gian ngưng đọng, Khánh Các siết trong túi quần kia chiếc điều khiển chip bom.

Phía tường này, Phùng Sâm khóe mắt cau lên đỏ vành.

Phản bội ư? .

Một giây, hai giây, năm giây. Vẫn là sự im lặng.

Vị nhân viên An Ninh gõ chiếc dùi điện lên trên mặt bàn cảnh cáo:

- Triệu Nhã, đề nghị anh khai đúng sự thật.

Triệu Nhã mỉm cười , khẽ ngẩng đầu , hướng nơi hương mật ong lạnh lẽo kia nhả ra từng chữ:

- Phùng Sâm.

- Thật xin lỗi.

Đôi môi Kio và cả Khánh Các không giấu nổi ý cười .

Phùng Sâm lại nhếch khóe môi nhạt nhẽo. Thì ra, cũng chỉ đến như thế thôi sao? . Là vì tiền? Là vì " tự do" hay là vì đã muốn thoát khỏi bàn tay của chính anh đến điên rồi?.

Nhưng , lời nói tiếp theo kia , sao lại đau đớn đến như thế? .

Nghẹn ở trong lòng này,

Nghẹn ở vành mắt này,

Một giọt nước mắt lăn xuống sâu, thật sâu. Siết lên vết rạch sống còn chưa thôi rớm máu.

- Phùng Sâm.

- Xin lỗi... vì...

- Em yêu anh....

- Em yêu anh, từ... rất lâu rồi.

Lời chôn giấu suốt ngần ấy thời gian, cuối cùng cũng nói ra được , khóe môi run rẩy. Có thể cho anh biết được, hiểu được., như thế, em chết đi, sẽ không còn gì luyến tiếc nữa.

Phùng Sâm mắt mở trừng.

Lời nói bên tai... là gì đây?

Yêu ư? .

Em ấy vừa nói gì... Yêu ? Ta sao?

Ánh mắt kia như nhìn anh, sâu nặng thêm một lần khẳng định.

- Anh... nhất định phải sống tốt.

Đúng, là một lời yêu thương hèn mọn nhất, nhưng cũng chân thành nhất, chắt ra từ từng khoảnh khắc bên người bốn năm.

Triệu Nhã lại sợ rằng không kịp thanh minh cho người, nước mắt vùi đi giọng nói đã khàn:

- Phùng Sâm, anh ấy vô tội,

- Tất cả là do một mình tôi làm,

- Chỉ một mình tôi.

Phía bên này, Giáo sư Kio hốt hoảng giật tay Khánh Các cũng đang chết trân bàng hoàng:

- Tên điên đó nói cái gì vậy?!

- Mau! Đừng để nó khai ra thêm!

Bùm!!!!!!!

Bùm!!!!!!!!

Khánh Các ấn nút . Chip bom phát nổ.

Phùng Sâm bật dậy khỏi chiếc ghế, tung người khỏi sự kìm giữ gắt gao. Lạc giọng:

- Triệu Nhã!

- Triệu Nhã!!!!!!!!!!!

Máu.

Một màu đỏ thẫm.

Văng tràn lên những tấm kính rạn nứt.

Da thịt vỡ vụn rồi, còn gì nữa đâu? . Một mảnh hồn lành lặn cũng không còn được nữa.

Là giây thôi, là phần trăm của mỗi một giây thôi.

Nổ , tung.

Mất đi người.

==========//===========
Chương trước Chương tiếp
Loading...