Abo - Độc Chiếm

( Phần 2)Chương 19 : Trọng Sinh (1)



ABO – ĐỘC CHIẾM – PHẦN 2

( Phần 2)Chương 19 : Trọng sinh (1)

Triệu Nhã,

Nếu được sống lại một lần nữa.

Dù ta có phải trói buộc em, xiềng xích em, chịu sự ghét bỏ của em. Ta nhất định cũng sẽ không để em rời khỏi ta.

Tình yêu của ta có thể là chiếm hữu đến điên cuồng.

Nhưng, nó vẫn là tình yêu. Không thay đổi.

………

Triệu Nhã,

Nếu có kiếp sau….

Được,

Tình yêu này. Ta cho em .

----------

Phùng Sâm khép lại đáy mắt nhạt.

Alpha cao quý đến thế nào, Beta tầm thường đến ra sao.

Đến khi chết đi, nhịp tim cuối cùng cũng chỉ còn là một đường bằng phẳng.

Không gợn sóng.

Yêu thương, oán hận, mùi vị Phermone , hương thơm dẫn dụ,

Đáng lý cũng nên tan đi mất, vậy mà…

----------

Đặc Khu An Ninh Bắc Đảo.

Phùng Sâm không còn khả năng sống sót.

Một tin này giáng xuống, cả Khải Linh lẫn Phùng Cường mười ngón tay đều không động cho nổi.

Tước đi tính mạng Alpha dù chỉ là ngộ sát cũng đã khó thoát một đời ngồi sau chấn song.

Tước đi tính mạng một Alpha đã được gắn huy hiệu lại nhận định rõ chức Dược Trưởng.

Tiếu Giang chỉ còn lại duy nhất một cửa tử để bước vào.

------

Phịch.

Tiếu Giang bị hai kẻ An Ninh như dằn ném xuống sàn , trên đôi tay chiếc còng số tám còn kéo thêm dải xích thép gắn chặt với buồng giam.

Giằng xé.

Ngông nghênh ngày thường đâu mất rồi? . Hôm nay, cũng vạt áo vương máu, lại là máu của chính người anh trai thân thiết nhất

Phùng Sâm… báng súng kia, là chính em kéo nổ.

Phùng Sâm… mười bảy năm là anh là em, vì sao nên nỗi?

Hối hận này, uất nghẹn này, quá sức rồi.

Nói cho đến cùng em cũng chỉ là một Alpha mới mười bảy tuổi. Chịu đựng nào đếm cho vừa đây?

Thì ra, suốt bao nhiêu năm như thế , thuốc kia đều là giả. Vẫn nghĩ anh là vì em, vậy mà… ích kỷ đến như thế, điên rồ đến như thế.

Một trăm ngàn thứ hỗn loạn trong đầu, hương café lay lắt rồi lại bùng lên điên dại, đổ rực một góc phòng giam sánh đặc .

Tiếu Giang vành mắt đỏ au, lưu manh cũng chỉ còn lại vẻ đau thương chất chứa.

Lại đau thương hơn gấp bội phần kia, vì…

Có một người kiếp này cậu đành lòng bỏ lỡ.

Liên kết kỳ diệu ư? , cũng không thể nào khiến cho thời gian quay ngược trở lại, cũng không thể nào vuốt ve được mái tóc của Omega xinh đẹp kia nữa rồi.

Mái tóc nâu trầm, kiêu ngạo,

Làn da trắng sứ như bọt tuyết kia ẩn hồng, kiêu ngạo.

Minh Điệp… thật xin lỗi.

--------

Bên này phòng án, lấy lời khai, máy ghi âm đã bật, máy quay kia cũng không từ lấy một góc chết nào hướng đến.

Vụ án quá lớn, sức ảnh hưởng bật đến tất cả mọi rung chuyển của Bắc Đảo, các gia tộc đều giấu dao dưới ống tay áo, Viện Dược từng dãy từng dãy đều âm thầm chuẩn bị một lối đi cho mình, nhằm tới chức Dược Trưởng bao nhiêu năm thèm khát đã nghĩ sẽ không còn hi vọng, bỗng dưng lại trống chỗ kia.

Trò cười sao?

Minh Gia yếu thế, cả cha cả mẹ đều lau vạt nước mắt sợ hãi đứng bên ngoài hành lang, mong mỏi cho người con trai thứ này bình an vô sự.

Xao động như thế, ồn ã như thế, điên rồ như thế.

Đáng lý một Omega nhỏ bé như Minh Điệp cậu đây, nên run rẩy mà trả lời từng câu hỏi như dao như thép gằn tới kia.

Thế mà , cậu lại chỉ lặng người, bên tai vọng vài lời day dứt.

Tiếu Giang tên ngốc, lại đem toàn bộ tội lỗi ôm lên trên người, một điều khó khăn đều không muốn cậu phải nhận.

Lách cách, chiếc còng tay theo cử động mà vang lên.

Đôi tay siết nghẹn nơi ngực trái, mùi hương giấy thơm nhàn nhạt quyến luyến bước chân người đã rời khỏi từ lâu.

Giây phút trước khi cả hai đều bị bắt đi,

Tiếu Giang… Cậu, nói cái gì?

Cái gì, là thật may vì chưa để ai biết được cậu chính là Alpha đã đánh dấu Minh Điệp này?

Cái gì là hãy xóa bỏ liên kết kia đi?

Cái gì là hãy sống một đời vui vẻ… thay cho cả phần của cậu?

Omega, người ta yêu tôi vì gương mặt xinh đẹp động lòng ,

Cậu, yêu tôi vì cái gì?

Vì cái gì cậu trả cả mạng sống của mình vì bảo vệ tôi, một Omega thấp kém không địa vị?

Cứ cho như là, vì cái định mệnh kia đi, nhưng… một Alpha có thể có biết bao nhiêu Omega đây?. Một mình tôi thì có đáng gì?

Nếu như cậu thực sự muốn gán tội sang tôi, Phùng Gia xét cho đến cùng mạnh hơn Minh Gia nhiều lắm,

Bản thân lời nói của một Alpha như cậu, cũng có giá trị hơn một kẻ Omega như tôi đây nhiều lắm.

Thế mà…

Tiếu Giang , mất đi cậu, vậy thì ai sẽ phủi bụi tuyết trên vai tôi ngày lạnh giá? .

Ai sẽ đấm thẳng vào mặt một kẻ dám ve vãn phát mùi Alpha quấy nhiễu hương vị này? .

Ai sẽ ngu ngốc mặc chiếc áo cài nơ hồng chẳng hợp , đứng trước mặt tôi mà cười mà nói?

Hốc mắt nhìn nơi khoảng không vô định, trào ra toàn là mặn đắng.

Liên kết nhức nhối, sống gáy đau buốt, vết cắn rỉ bật vị café …

Tiếu Giang,

Định mệnh này, tôi không thể nào buông bỏ!

Cũng không cho phép cậu buông bỏ.

---------

Kẻ An Ninh liên tục gây sức ép, gặng lời.

Gương mặt xinh đẹp như thế lại chỉ im lặng .

Một lát mới có thể hít một hơi dài, lạnh nhạt ngẩng lên :

- Không.

- Tất cả là do cậu ta, một mình cậu ta, không liên quan gì tới tôi.

- Hai anh em họ xô xát với nhau là do thuốc ức chế giả gì đó, các anh có thể tới hiện trường đem mẫu thuốc đi phân tích.

- Tôi chỉ là bạn học của Tiếu Giang, tình cờ tới chơi.

Thẩm án kết thúc.

Tiếu Giang y án, trọng tội cấu thành, xử bắn.

Minh Điệp được thả.

Mẹ cậu gần như nhào tới ôm chặt lấy cậu, nức nở từng hồi.

- Thả ra là tốt rồi,

- Không sao là tốt rồi.

Cha cậu thở dài một hơi, vỗ lên vai cậu.

Nào có biết đâu, dưới cổ áo mùa đông cao dày ấy, bờ liên kết, hương vị café đều đau đến co thịt rút xương.

Đôi đồng tử bình thường long lanh xinh đẹp, nay câu lại một ánh nơi phòng giam sâu kín kia.

Tiếu Giang.

Ngày hôm liên kết ấy, cậu nhớ hay không?

Hôn lên mu bàn chân từng đầu ngón đều co lại vì thỏa mãn này, cậu đã thề.

“ Minh Điệp, sau này cậu sẽ chết trước tôi .Tôi sẽ chết sau cậu.

Bởi vì, cảm giác sống một mình nếu thiếu đi một nửa định mệnh, còn đau hơn cái chết.

Tôi… tôi không muốn cậu phải buồn” .

-------

Minh Điệp siết chặt nắm tay.

Tiếu Giang.

Chờ tôi.

=======//==========
Chương trước Chương tiếp
Loading...