Abo - Độc Chiếm

Chương 28 : Bạn Đời,



Chương 28 : Bạn đời,

Cửa hàng hoa,

Kẻ nói ra rút cuộc lại không đáng sợ bằng kẻ chẳng bao giờ hé lấy một lời.

Giáng Vân có đôi phần sốt ruột :

- Triệu Nhã, con xem.

- Tiền hoa tháng này bên chỗ Giáo Sư Sâm trả đều có dư, vậy mà lại chẳng bao giờ thấy yêu cầu loại hoa gì đặc biệt, cũng chẳng nói cần chất lượng hoa thế nào.

- Có phải hay không là khó giữ được mối này?

Triệu Đằng cũng thở dài:

- Tuy rằng hợp đồng ký cả một năm , nhưng trước giờ hủy ngang vẫn đầy ra đó, đã không làm với Khánh Gia rồi, bên Khu Biệt Lập mà mất, không biết làm sao nữa?

- Cha thấy Giáo Sư đối với con có thành ý, còn tặng cho con nhiều quần áo như vậy, hay là tối nay con lựa lời, hỏi qua ý Giáo Sư một chút? . Xem như là nhà ta giao hoa thế được chưa, có loại hoa nào Giáo Sư không thích hay chưa đủ thơm không?

Triệu Nhã hơi cúi đầu, cậu thật có quá nhiều điều muốn nói, muốn hỏi. Nhưng hơn ai hết cậu biết, vì tiền học phí kia lo lắng cho cậu, vì tiền hoa đặt cọc khắp các nhà vườn, cha mẹ cậu đã vất vả cực nhọc sớm hôm. Liều mạng gật đầu:

- Vâng… vậy để con hỏi.

-------

Triệu Nhã mang chút tâm tư hồi hộp mà hôm nay đến sớm hơn mọi ngày, vừa vặn gặp được Ngọc Ý cũng đang dọn dẹp gần xong.

Triệu Nhã cất tiếng chào trước:

- Chào chị.

Ngọc Ý ngó ra phía ngoài thấy chiếc xe bán tải nhỏ, đáp lại bằng nụ cười thân thiện:

- Em đến giao hoa đúng không?

Triệu Nhã gật đầu:

- Vâng ạ.

Ngọc Ý ngưng việc, phủi phủi tay lên tấm tạp dề, tấm tắc:

- Hoa vừa đẹp vừa thơm, chị dọn dẹp mà cứ phảng phất mãi đấy, còn thắc mắc không biết Giáo Sư đặt hoa nơi nào,

- Dễ chịu hẳn, khác xa với mấy hôm đầu tiên tới đây, không khí cứ u ám hoài, có thêm những bình hoa này vào sáng cả gian phòng,

- Kia em xem, lối đi hành lang đặt thêm những chậu hoa kia, có phải tươi hẳn lên không?

Triệu Nhã nghe được vậy , rạng rỡ hơn nhiều.

Nếu người beta này đã thích đến vậy, chắc chắn Giáo Sư cũng sẽ không quá chán ghét,

Thấy Ngọc Ý miên man thích thú với mấy cành hoa vừa đặt xuống bàn, Triệu Nhã liền nói”

- Để bữa khác em tặng chị một bó nhé?

Ngọc Ý xua tay:

- Thôi , hoa này đắt đỏ, với lại chị cũng không ở nhà nhiều, phí lắm.

Triệu Nhã trở ra, vừa bưng vài bó hoa vào, vừa cởi mở:

- Vậy thì chậu hoa, vừa sống được lâu lại không cần chăm chút tỉ mỉ như hoa đã cắt cành.

Ngọc Ý cũng vui vẻ thuận theo, giúp cậu mang tới mấy chiếc bình lớn:

- Vậy được đó, nhưng mà chị mua nhé!

- Em nom sao cũng chỉ học đại học, tiền ở đâu mà tặng chị.

Hai người giới thiệu tên sơ qua, đều biết kia là Beta, lại cùng là thân phận người làm nên cũng không có gì ngần ngại:

- Đây là hoa gì?

- Là hoa sen cổ, thơm lắm đúng không chị?

Triệu Nhã đưa một bông hướng tới , Ngọc Ý đón lấy đầu búp sen, đưa lên mũi oa lên một tiếng, giơ ngón tay ra bộ thưởng thức, lại vô tình làm rớt một cánh xuống mặt bàn:

- Ôi, rụng mất rồi,

Triệu Nhã cười đến nốt ruồi bên khóe mắt đều cong:

- Không sao đâu chị.

Nhưng mà, Phùng Sâm thì có sao.

Vì nhớ người mà tiệc rượu bên Phùng Gia nửa vời liền bỏ, vậy mà vừa về đến bậu cửa lại thấy một cảnh tượng vui vẻ đến nhường này.

Siết tay đứng một bên , nghe mỗi lời đều thật không vừa ý.

Ánh mắt kia cười, càng thật không vừa ý!

Hương mật ong bùng lên dữ dội, Phermone Alpha tức giận như muốn vặt héo đi từng cánh hoa.

Cả Ngọc Ý lẫn Triệu Nhã đều bị dọa sợ, nhất loạt ngoảnh ra.

Phùng Sâm mỗi bước tiến lại gần đây, nụ cười trên môi Triệu Nhã lại càng tắt ngấm, Ngọc Ý cũng thiếu chút nữa cúi gập nửa người không dám ngẩng lên.

Phùng Sâm nắm lấy cằm Triệu Nhã, nặng giọng hướng về phía Ngọc Ý:

- Cút.

Khung cảnh của bốn năm về trước hiện ra y nguyên.

Triệu Nhã phát đau, lại không dám đưa tay lên gỡ lấy,

Gọng tay siết thêm , Triệu Nhã bức đỏ vành mắt, khuôn mặt sắc lạnh của Phùng Sâm càng kéo gương mặt cậu gần kề, Phermone lại càng kín đặc.

Đau, sợ hãi, lại xen chút tủi thân khó hiểu.

Cậu rõ ràng chẳng làm gì sai…

Tới cùng, một giọt nước mắt đổ xuôi xuống, nóng hổi chạm lên làn da đã phủ đầy hương mật.

Phùng Sâm giật mình, nước mắt kia… ánh mắt tủi khuất đến như vậy…

Bàn tay nới lỏng, bất giác đảo tay ôm chặt lấy cậu,

- Đừng khóc,

Triệu Nhã ho lên một tiếng, khuôn cằm của cậu như vừa bị bóp đến lệch xương, nhức nhối, tức tưởi, nói không thành lời.

Phùng Sâm cứ ôm cậu như thế, đưa tay lên lau đi nước mắt kia vừa đổ thêm xuống:

- Được rồi, không dữ với em nữa…

- Đừng khóc,

---------

Trên ghế,

Phùng Sâm xem xét vết tay siết đã tấy cả khuôn cằm thành những vệt, xoa miết vài đường dầu nóng hổi.

- Sẽ nhanh tan thôi.

Triệu Nhã quay mặt đi, không trả lời, đôi mi rũ xuống,

Phùng Sâm ẩn một tiếng nhói trong lòng, khom người, đỡ nhẹ lấy môi cậu, muốn hôn lên.

Triệu Nhã né tránh,

Phùng Sâm cương quyết giữ lấy vai cậu, hôn xuống, mút thêm chặt, nơi cánh môi còn cạ chút răng nanh mà ngấu nghiến,

Triệu Nhã muốn thở cũng không thể thở, đẩy cũng không ra cho được, hổn hển.

Phùng Sâm vừa lòng, day cắn lưỡi nhỏ một cái, buông ra, rành mạch:

- Từ sau này, ít tiếp xúc với cô ta một chút.

- ….!

- Còn nữa, tại sao bên cạnh tôi, không khi nào thấy em cười?

- ….!

Triệu Nhã mím làn môi sưng đỏ,

Con người này… rút cuộc tại sao lại bá đạo vô lý đến như thế, hậm hực:

- Tôi … tôi sẽ không cười với anh!

- Được, vậy thì tôi sẽ cười với em.

- Anh vô lý!

Phùng Sâm với lấy chiếc áo khoác nhẹ bên cạnh, choàng phủ lên vai cậu:

- Nào, dẫn em đến một nơi.

- Không đi!

Anh đương nhiên chẳng quan tâm, cưỡng ép bế thốc người, cưỡng ép dằn người xuống ghế bên xe, cưỡng ép mà hôn người một cái trước khi xe lăn bánh.

Triệu Nhã cằm đã bớt sưng đau, ghét bỏ xoay mặt nhìn sang bên này đường.

Rít,

Phùng Sâm lập tức kéo kính che, tối đen.

….!!!

Triệu Nhã khó tin, nhìn về phía Phùng Sâm :

- Anh….!

Phùng Sâm nhếch nửa khóe môi:

- Chỉ nhìn anh.

- !!!!!

---------

Chiếc xe dừng lại trên một con phố thương mại đông đúc, cách Khu Biệt Lập không xa.

Người môi giới đang chờ sẵn là một Beta nữ ăn mặc cực kỳ chỉn chu, nhìn một thân Phùng Sâm tây trang tự mình mở cánh cửa xe đón người thanh niên nhỏ bước ra, nhanh nhạy bắt ý được sự quan trọng của người này, mỉm cười chuẩn mực tiến tới, cúi đầu chào:

- Giáo Sư Sâm.

- Vị này là…

Phùng Sâm coi như hiển nhiên, kéo Triệu Nhã áp sát vào lòng, mặc vẻ mặt cậu bày ra khó xử:

- Là bạn đời của tôi.

Triệu Nhã ngẩng đôi mắt mở to thật to lên nhìn Phùng Sâm, vị môi giới kia cũng á khẩu một lúc mới lấy lại được tự nhiên:

- À… vâng.

- Vâng, mời Giáo sư, mời cậu.

Triệu Nhã còn đang chưa hiểu chuyện gì, khe khẽ hỏi:

- Anh… anh mang tôi tới mấy chỗ này làm gì?

Phùng Sâm nhéo một cái nhỏ bên eo cậu:

- Em tập quen dần đi.

- Sau này cần tự nhiên hơn.

- ??!!!

-------

Trong một căn mặt tiền rộng đang sửa chữa,

Triệu Nhã gom người ngồi gọn trên ghế.

Khu phố này không phải nơi sầm uất nhất Bắc Đảo, nhưng tính ra để có một căn mặt tiền rộng rãi như thế này quả thật phải tốn đến bao nhiêu đây?

Có lẽ bản thân cậu làm cả đời không ăn không uống cũng không mua cho nổi.

Nhưng Phùng Sâm còn thiếu cái gì nữa? . Alpha đã được phân huy hiệu, mỗi một sản phẩm Dược kia bán ra đều thu về đầy những con số không dài dằng dặc, hơn nữa Chính Phủ vừa cấp nhà, vừa cấp xe, còn đãi ngộ tốt đến mức khó tin.

Còn cần mua một nơi thế này để làm gì?

Bày bán sản phẩm sao?

Hay là ngắm dòng xe nhộn nhịp qua lại?

Đối với tính cách của Phùng Sâm thật không phù hợp.

Triệu Nhã còn đang suy đoán, Phùng Sâm đã tiến đến kéo lấy tay cậu:

- Sao còn ngồi đây ?

- Mau tới xem có thích hay không?

Triệu Nhã khó hiểu, nhìn sang vị Beta đang soi hai tia mắt sáng rực về phía cậu mong đợi một cái gật đầu, khó xử:

- Tôi… cũng không hiểu về thiết kế lắm.

Bình thường thì cái gì cũng chẳng phải một mực tự ý anh quyết định ư? . Cái việc này thì liên quan gì tới cậu đây?

Gần tám giờ rồi, cậu còn muốn mau chóng ăn một bữa tối kìa…

Phùng Sâm thế mà như đọc được từng câu thoại trong lòng cậu:

- Nói xem, em có thích hay không?

- Nếu em thích, liền gật đầu là được.

Triệu Nhã gật bừa một cái.

- Thích.

Vị Beta kia lập tức phi như bay về phía bàn nhỏ, lấy ra một bìa trình ký:

- Mời cậu ký vào đây .

- Thủ tục chúng tôi sẽ thay cậu lo toàn bộ.

- Thiết kế cũng sẽ được chuẩn duyệt sớm nhất có thể, đảm bảo cậu sẽ cực kỳ ưng ý.

Triệu Nhã bỡ ngỡ đón lấy giấy bút vừa bị dúi vào tay, mới nhìn sơ qua đã vội vàng trả lại :

- Không!

- Tôi… tôi làm sao mà mua nổi?!

Phùng Sâm nhếch môi cười, ánh mắt nhạt ôm siết lấy người, thì thầm vào tai cậu vài lời nhỏ gọn.

Tay Triệu Nhã run lên, bần thần nhìn tờ biên bản giao nhà, lại nhìn gương mặt đầy vẻ chắc nịch của Phùng Sâm,

Cắn răng, ký mạnh xuống.

Phùng Sâm hài lòng, vị môi giới kia đương nhiên cũng quá hài lòng , lập tức cúi đầu chào, sợ người đổi ý mà chạy bay chạy biến.

--------

Triệu Nhã hối hận gần chết, suýt thì khóc ra được, đấm lên ngực Phùng Sâm đang ôm vờn lấy cậu:

- Anh... đáng chết!

- Tôi… làm sao mà trả nổi đây?.

Phùng Sâm tóm lấy tay cậu:

- Là tự em ký vào đó, không trách ai được.

- Nhưng… Là do anh ép tôi?

- Anh , có sao?

- Anh… anh nói, nếu như tôi không ký, sẽ đem hợp đồng hoa kia của nhà tôi hủy bỏ. Còn có… có… khiến cho ba mẹ tôi không đường làm ăn.. nên tôi mới…

Phùng Sâm đưa ngón tay nhỏ lên miệng, mút nhẹ :

- Chỉ là một căn nhà tặng cho cha mẹ vợ , lấy lòng như thế,

- Em xem, đáng hay không?

Triệu Nhã giật ngón tay lại:

- Ai là vợ anh? Anh nói nhảm thứ gì..

- Tôi… tôi là Beta nam.

Phùng Sâm mở vài nút nơi cổ áo chỉn chu, đặt vài đầu ngón tay còn vương nước bọt của cậu, miết đến khuôn ngực rộng chính mình, rì rào bên tai:

- Hay là, ăn tối nhẹ một chút?

- Hửm?

Triệu Nhã xoay mặt đi.

Đôi má ửng lên nóng rực.

- Anh sẽ để tôi lựa chọn sao?

Phùng Sâm khẽ ấn vai cậu khuỵu xuống, cọ phần nhô lên dưới lớp quần tây kia bên miệng cậu, nhả ra một từ:

- Không.

===========//============
Chương trước Chương tiếp
Loading...