[Abo] Tổng Tài Gặp Gỡ Cún Con
Chương 20
Editor: Salad days Hắn không muốn nói nặng lời với Hề Hòa, nên phải tìm đến cùng bác sĩ nói chuyện vài câu, hỏi một chút xem Hề Hòa cứ như vậy có ổn không. Cậu ấy và động vật quá thân cân rồi, làm Bùi Nhược Mộc có chút lo lắng, rồi nhớ đến mấy trường hợp đứa bé được mẹ sói nuôi lớn, hắn thực sự đau đầu về vấn đề này. Bác sĩ Trình xem xét tình trạng trước sau, lại cho rằng tình trạng đang rất khả quan - "Xác suất lớn là bởi vì từ nhỏ thiếu thốn tình thương, cảm giác an toàn. Xúc cảm của con người là phải dựa trên các yếu tố cảm quan, đứa nhỏ sẽ cảm nhận cảm giác 'yêu' thông qua một số phương pháp trực quan như ôm ấp, các tiếp xúc thân thể truyền cảm xúc yêu thương. Nên tôi nghĩ Hề Hòa đang có nhu cầu như vậy, chính là khao khát được tiếp xúc thân thể" Bùi Nhược Mộc nhíu mày - "Ý ông là, Hề Hòa đang khát vọng tiếp xúc tứ chi? Tôi vẫn cho là cậu ấy chán ghét điều đó, nhất là với Alpha" - Cho nên đến giờ hắn vẫn luôn rất cẩn thận. "Cái đó không giống nhau. Cậu ấy khát vọng đó chính là sự yêu thương thông qua ôm ấy và âu yếm, chứ không phải là hành động mạo phạm hoặc xâm chiếm. Cậu nên tiến hành thử một số hành động tiếp xúc tự nhiên trước, sau đó xem xét phản ứng của Hề Hòa để điều chỉnh" Trên đường về nhà, Bùi Nhược Mộc luôn suy nghĩ về cái gọi là 'tiếp xúc tự nhiên'. 'Tiếp xúc tự nhiên' vốn là những điều phát sinh một cách tự nhiên, như ví dụ hôm nay, buổi sáng hắn đi ngang vỗ vai Tiết Đông một cái, thế nhưng nếu áp dụng lên Hề Hòa thì hình như không hợp lý. Hề Hòa tuổi còn nhỏ, hôn môi, nắm tay cũng không thích hợp, vỗ vai, vò tóc cũng không có tác dụng mấy. Bùi Nhược Mộc vừa nghĩ vừa đỗ xe, vào thang máy. A Hoàng trước sau vẫn ân cần, ngậm dép ra cửa đón hắn, không ngừng quẩn quanh chân hắn, hắn vẫn theo thường lệ vỗ đầu nó, sau đó nhìn sang Hề Hòa. Hề Hòa vẫn nhỏ giọng chào hỏi, yên tĩnh chờ được xoa đầu. Bùi Nhược Mộc nhấc chân bước lại, cúi người nhẹ ôm cậu một cái - "Chú đã về" Rất nhẹ, nhẹ đến nổi Hề Hòa có thể đẩy hắn ra dễ dàng, thế nhưng vẫn có thể đem đến cảm giác ấm áp lan tỏa đến thân thể gầy gò của cậu, như một làn gió xuân lùa qua. Bùi Nhược Mộc rất nhanh đã buông tay, Hề Hòa ngơ ngác không biết phản ứng thế nào, một lát sau mới ngẩng đầu, há miệng, muốn nói gì đó, nhưng mặt đã ửng đỏ như quả cà, quay đầu chạy về phòng. Bùi Nhược Mộc vẫn đứng trong phòng khách, nhớ đến lời bác sĩ Trình, thực sự là đang hoài nghi bác sĩ Trình có phải là lang băm không. Hề Hòa phản ứng như thể hắn là một tên lưu manh mà. Hắn đang lo lắng có phải là mình đang mạo phạm Hề Hòa rồi hay không, cả đêm thao thức không yên, suy nghĩ xem có nên xin lỗi cậu trước khi ngủ không, cứ xoắn xuýt cả buổi tối dẫn đến ngu cả người. Lúc này, Tiết Đông đau khổ gọi đến - "Ông chủ, hợp đồng có vấn đề gì sao?" Bùi Nhược Mộc mới ngẩn người, mở hòm thư của mình, nhìn qua chữ ký điện tử mình đã ký trên hợp đồng hiện hai chữ "Hề Hòa" thật lớn. Quả thực là y như thằng nhóc mới lớn đang tương tư. Nghĩ đến ví dụ trên càng làm hắn thêm xấu hổ, nhanh chóng gửi lại mail cho Tiết Đông, sau đó khép lại máy tính, dự định là nhanh chóng đến nói chuyện với Hề Hòa. Hề Hòa đang nằm trên giường đọc sách, A Hoàng đang gác trên đùi cậu, nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lắc lắc đuôi. "Nghỉ sớm đi, nhớ uống hết sữa bò" Hề Hòa vội đem chú chó đẩy xuống, chính mình mới ngồi thẳng dậy cầm lấy ly sữa bò. Bùi Nhược Mộc đưa cậu ly sữa bò xong, định quay ra, thì hôm nay Hề Hòa như không muốn Bùi Nhược Mộc đi, liền đặt ly sữa lên đầu giường. Hai người đều có lời muốn nói, mà cứ nhìn chằm chằm nhau, cả hai đều cảm thấy có chút khó nói. Hề Hòa cứ nắm nắm tay, rồi lại buông, nắm rồi lại buông. Bùi Nhược Mộc vẫn đứng như chết ở đó. Cuối cùng, Hề Hòa lấy hết can đảm, giơ hai tay lên. Ánh đèn dịu nhẹ, chiếu lên đứa nhỏ Omega càng làm cậu thêm mềm mại, sạch sẽ, đôi mắt trong suốt, thêm hàng lông mi dài càng làm đôi mắt thêm sáng ngời, mang theo tý mong đợi cùng một chút bất an. Cậu vẫn đang giang tay ra, hình như là đợi một cái ôm chúc ngủ ngon. Ấm áp, an toàn, mạnh mẽ, lại mang theo một chút động viên, giống như là ở trong cái ôm đó rồi thì bao mưa gió, lạnh lẽo ngoài kia không còn liên quan đến cậu nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương