Ác Bá Khó Làm

Chương 42: Trúc Mã (8)



Hai người đã sớm qua tuổi chổng mông chơi bùn, bà Vương bảo họ xuống dưới chơi, nhất thời bọn họ cũng không biết chơi gì, đành phải đút tay vào túi quần đi đi lại lại, trên đường gặp hàng xóm trước kia thì dừng lại hàn huyên vài câu.

Khu nhà tập thể của xưởng dệt may xây thêm một sân bóng rổ, đôi khi công nhân viên chức sẽ tới đây chơi, còn ngày thường cơ bản đều là phần tử cao trung thích vận động tích cực chiếm chỗ.

Lúc Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu đi qua sân bóng rổ, tầm mắt nhìn qua lưới sắt, thấy được hai bóng hình quen thuộc —— La Đông Đông cùng Trần Phi Dương. Hai người đang chơi 1vs1, Ôn Ngải cách thật xa cũng có thể cảm nhận được không khí kịch liệt ngất trời giữa hai người bọn họ.

La Đông Đông không sống ở đây, nguyên nhân cậu ở chỗ này chơi bóng với Trần Phi Dương chỉ có một. Ôn Ngải nhìn bốn hướng liền thấy rõ, cô gái ngồi trên khán đài mặc váy liền thân kia không phải Miêu Miêu thì là ai?

Nhạc Kiêu ở bên cạnh hỏi: "Đi chào hỏi một cái?"

Ôn Ngải trừng hắn một cái: "Còn cần anh nhắc?"

Bọn họ chơi với nhau từ tấm bé đến giờ, cấp hai lại học chung trường, cảm tình tốt như vậy, không có chuyện tình cờ gặp lại giả vờ không thấy.

Hai người đi đến cửa sân bóng rổ, cổng sắt hôm nay mở hơi nhỏ, chỉ khoảng 70-80cm, một người đi vào còn được, nhưng hai người chen nhau vào cùng một lúc có vẻ hơi thiểu năng trí tuệ.

Ôn Ngải kịp thời nghiêng người mới vào được, suýt chút nữa ngã.

Cậu quay đầu nhìn Nhạc Kiêu, bực bội nói: "Sao anh phải tranh với em? Anh vào sau không được à?"

"Vừa rồi không phải đã nói phải đi sánh vai sao?" Nhạc Kiêu vừa phủi bụi trên tay áo bị dính từ khung cửa sắt, vừa cười với Ôn Ngải, "Đã hứa với em rồi."

Ôn Ngải thấy hắn nói nghiêm túc như thế, không thể hiểu nổi: "Anh đúng là thiếu tinh tế."

Nhạc Kiêu không phản bác, vẫn cười với cậu.

"Sao các cậu lại tới đây? Bình thường không thấy bóng dáng ở đâu cả!" Miêu Miêu ngồi một mình trên khán đài đang thấy chán không chịu nổi, thấy Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu, đôi mắt sáng lên, "Tớ đang chán muốn chết đây, cũng may có các cậu đến nói chuyện cùng."

Ôn Ngải ngồi xuống gần cô: "Nhị Đông cùng Phi Dương đều ở cùng cậu, cậu còn chán à?"

Miêu Miêu lộ ra biểu tình cạn lời: "Hai người bọn họ chơi bóng từ trưa đến giờ, nói chuyện với tớ không vượt quá mười câu, chẳng biết gọi tớ đến làm gì nữa."

Ôn Ngải nói đỡ giúp bọn họ: "Để cậu làm trọng tài đấy, chơi bóng vì cậu."

"Thôi đi." Miêu Miêu cúi đầu sửa váy, "Nhiều nhất tớ chỉ là người xem thôi."

Ôn Ngải dỗ cô vài câu, quay đầu nhìn về phía Nhạc Kiêu, hất cằm về phía hai người chơi bóng trong sân: "Thấy không, thiếu tinh tế giống anh."

Nhạc Kiêu gật đầu hùa theo: "Thấy."

La Đông Đông cùng Trần Phi Dương chơi cực kỳ tập trung, lúc mồ hôi chảy đầy người về khán đài nghỉ ngơi mới thấy Ôn Ngải cùng Nhạc Kiêu.

"Lại tới gặp bà Vương à?" Trần Phi Dương chào hỏi bọn họ, cúi người móc một hộp bánh quy có nhân từ trong ba lô ra, chia cho mỗi người một cái.

"Ừ." Ôn Ngải một bên gặm bánh quy một bên trả lời, "Tới đưa đồ ấy mà."

La Đông Đông không muốn bánh quy của Trần Phi Dương, uống hai ngụm nước, cào mái tóc xoăn cười nhạo hắn: "Nhóc béo đúng là nhóc béo, tùy thời tùy lúc cũng mang đồ ăn theo."

La Đông Đông nhìn về phía Miêu Miêu: "Miêu Miêu, người như vậy không thể muốn đâu."

"Đừng gọi tớ là nhóc béo nữa, giảm cân rồi mà." Trần Phi Dương lại đưa bánh quy tới trước mặt cậu, "Không ăn thật à? Bổ sung thể lực."

"Không cần." La Đông Đông ngồi cạnh Nhạc Kiêu khoác vai hắn, "Người gầy chúng tớ thể lực tốt, đúng không anh A Mã?" (Tên Nhạc Kiêu, chữ Kiêu nghĩa là hảo mã lương câu nên Đông Đông gọi là A Mã)

"Ừ, nhưng mà bây giờ Phi Dương cũng là người gầy." Nhạc Kiêu cười cười, chỉ vào xe đạp ngoài sân bóng rổ, "Nhị Đông, cho tôi mượn xe cậu chút nhé?"

"Đi xe gì chứ!" La Đông Đông nhéo vai hắn, "Tớ còn muốn chơi một trận bóng với cậu đây!"

Nhạc Kiêu lắc đầu: "Không chơi."

"Cậu đừng quấn lấy người ta." Trần Phi Dương kéo La Đông Đông từ trên lưng Nhạc Kiêu xuống, hất cằm chỉ chỉ Ôn Ngải, "Anh Mã sao có thể bỏ Quân Quân mà đi chơi bóng với cậu được?"

"Tiểu Trúc Tử cùng chơi luôn." La Đông Đông đứng lên búng tay với Ôn Ngải cạnh Nhạc Kiêu một cái, "Tớ dạy cho cậu, biết bao nhiêu dạy bấy nhiêu!" (Tên ÔN ở thế giới này là An Quân, Quân trong cây trúc -> LĐĐ gọi Tiểu Trúc Tử)

Ôn Ngải nhìn cái cổ đầy mồ hôi của La Đông Đông, lắc đầu: "Không chơi."

Thôi, một phiếu phủ quyết của Ôn Ngải, ai cũng không thể làm Nhạc Kiêu dao động.

La Đông Đông móc chìa khóa xe ra ném vào lòng Nhạc Kiêu, lại ôm bóng rổ xuống sân chơi với Trần Phi Dương.

Miêu Miêu cảm thấy không thú vị, đi theo Ôn Ngải Nhạc Kiêu cùng rời khỏi sân bóng, sau đó tạm biệt hai người, làn váy khẽ xoay, thoải mái đi về nhà.

Nhạc Kiêu đẩy xe đạp ra đường lớn, ngồi lên yên xe, quay đầu nói với Ôn Ngải: "Đi hóng gió đi!"

Ôn Ngải đi tới, níu vai hắn, chân trèo lên, ngồi xuống yên sau.

Cuối tháng tám vẫn còn nóng, lúc này bánh xe chuyển động, gió thổi qua, cả người đều thoải mái.

Nhạc Kiêu đèo rất ổn, chở Ôn Ngải đi qua khu tập thể chứa đựng thời thơ ấu của bọn họ, không ít tường nhà đã mọc rêu, phủ lên một tầng cổ kính, nhưng chuyện cũ người xưa vẫn còn đó, bồn hoa trước gian hàng mì lạnh, quán mạt chược ở phòng thứ ba tầng một, cây vả to nhất ở khu đất trống —— bạn xem, hiện tại trên trạc cây vẫn có mấy nhóc con đang ngồi trên đó.

Ôn Ngải và Nhạc Kiêu ngồi trên xe, cùng nhìn những cảnh vật này, cùng nhớ lại tuổi thơ.

"Ngồi vững." Nhạc Kiêu đột nhiên nói, "Sắp xuống dốc."

Ôn Ngải vừa nghe, nháy mắt buông ra góc áo Nhạc Kiêu, ôm lấy eo hắn.

Khu tập thể chỉ có một chỗ dốc, không dài, nhưng dốc cực kỳ.

"Anh chậm thôi!" Ôn Ngải ngay cả dũng khí nhìn con dốc cũng không có, chỉ dám ồn ào với Nhạc Kiêu, "Nếu anh làm em ngã em không để anh yên đâu!"

Nhạc Kiêu vững vàng phanh lại: "Đừng sợ."

Vừa dứt lời, Ôn Ngải liền cảm giác cả người đột nhiên đổ nhào về phía trước, sau đó cả một đường xuống dốc đều nghiêng về phía trước như vậy, tốc độ càng lúc càng nhanh, xe không ngừng xóc nảy, giống như giây tiếp theo ngã xuống.

"Nhạc Kiêu ——" Ôn Ngải giống như con thú nhỏ tìm kiếm sự che chở rúc vào lưng Nhạc Kiêu, hai tay như dây leo cuốn lấy eo hắn, càng cuốn càng chặt, "Nhạc Kiêu Nhạc Kiêu Nhạc Kiêu......"

"Anh đây." Gió thổi qua tai mang theo âm thanh của Nhạc Kiêu, "Sắp tới rồi."

Xuống dốc chỉ mất vài giây, Ôn Ngải lại cảm thấy cảm giác hoảng hốt không trọng lượng khiến lòng sợ hãi này như dài cả một thế kỷ.

Một lần nữa trở về đất bằng, Nhạc Kiêu dừng xe, chân chống xe, quay đầu hỏi: "Có khỏe không?"

"Khoẻ gì mà khoẻ......" Ôn Ngải ôm eo Nhạc Kiêu, nghiêng đầu dán sau lưng hắn không ngừng hít sâu, nói mềm nhũn, "Anh cho em thời gian......"

"Ừm."

Nhạc Kiêu không dám động đậy, lúc nãy trong khoảnh khắc sinh tử hắn bận điều khiển xe, lúc này dừng lại, hắn mới hậu tri hậu giác cảm thấy cái ôm Ôn Ngải dành cho hắn có bao nhiêu ái muội.

Cơ thể Nhạc Kiêu càng ngày càng cứng đờ, Ôn Ngải cảm giác được, ngồi dậy buông hắn ra, thuận tay đập lên lưng hắn một cái: "Sao tự nhiên cứng thế?"

Nhạc Kiêu đỏ mặt không dám quay đầu lại, xấu hổ ho khan hai tiếng: "Vòng cổ của em chọc vào anh, hơi đau xíu."

"Đáng đời." Ôn Ngải cúi đầu lấy ngựa trúc nhỏ từ cổ ra, cái này cậu đã đeo hơn ba năm, không biết đổi bao nhiêu dây đỏ rồi, "Lúc anh khắc sao không nghĩ đến chuyện này? Em thường xuyên bị thứ đồ chơi này chọc vào ngực, đau cực kỳ, em còn chưa nói gì đâu!"

Nhạc Kiêu trầm mặc trong chốc lát: "Nếu đau thì gỡ xuống."

"Gỡ hay không gỡ cũng cần anh nhắc hả?" Ôn Ngải nhét ngựa trúc nhỏ vào trong cổ áo, vỗ vai hắn, "Về sân bóng, trả xe rồi về nhà bà ăn cơm."

Nhạc Kiêu cười, thanh âm cao lên, đạp xe: "Đi!"

Đầu tháng ba, học sinh gánh trên vai áp lực thi cử, thành tích tốt thì tiếp tục học lên cấp ba, nếu không thì đi học nghề.

Nhạc Kiêu không phải người thích hợp với chuyện học, thành tích trung bình, vì thế mỗi tối hắn đều nhốt mình trong phòng chịu khó học tập.

Hôm nay ăn cơm tối xong, Ôn Ngải gõ cửa phòng Nhạc Kiêu, Nhạc Kiêu thấy cậu ôm một đống sách, lập tức có chút ngốc.

"Đứng ở đó làm gì!" Ôn Ngải tức giận nói, "Anh không thấy đống này nặng à!"

"Để anh bê." Nhạc Kiêu nhanh chóng nhận lấy sách từ cậu, "Vào đi."

Ôn Ngải tiện tay đóng cửa lại, ngồi xuống cạnh bàn học, dọn sách vở trên bàn sang một bên, để ra một khoảng trống: "Đặt ở đây."

Nhạc Kiêu đặt sách xuống, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ôn Ngải: "Đây là?"

"Anh ngốc đến cỡ này rồi sao? Không thấy em đang giúp anh bổ túc hả?" Biểu tình của Ôn Ngải có chút mất tự nhiên, "Nếu không phải cha kiên quyết muốn em giúp anh thì em không thèm dạy anh đâu."

Đột nhiên Nhạc Kiêu cười rộ: "Cảm ơn em."

Thành tích các môn của Ôn Ngải không tệ, môn kém nhất là toán, nhưng cũng đủ trình độ dạy cho Nhạc Kiêu.

Chỉ là không hiểu thì vẫn không hiểu, Ôn Ngải nói nửa ngày, nói đến mức mồm khô miệng mỏi, Nhạc Kiêu vẫn làm sai.

Ôn Ngải nhụt chí buông bút xuống, Nhạc Kiêu rót cốc nước cho cậu: "Xin lỗi, anh quá ngu ngốc."

Ôn Ngải uống nước, không biết nên nói gì.

Nhạc Kiêu cười cười: "Đừng vì anh mà tốn thời gian, em cứ học đi."

Ôn Ngải đặt cốc lên bàn: "Anh đừng cam chịu như vậy, cho dù anh muốn tòng quân, thì cũng phải học xong cấp ba chứ?"

Cốt truyện yêu cầu như thế mà nam chính của em ơi!

Thấy Ôn Ngải thật sự không định rời đi, Nhạc Kiêu do dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng giải thích: "Kỳ thật... Lúc chiều cha có tìm anh nói chuyện, cha bảo anh không phải áp lực, nếu không đậu thật thì cha sẽ nhờ người giúp..."

Ôn Ngải sững người ngồi trên ghế, trong đầu toàn là tiếng vọng của câu lúc nãy cậu nói "Cha kiên quyết muốn em giúp anh ----"

Cả người đều không tốt.

Ôn Ngải cầm đống sách vở trên bàn rời đi, không hề do dự một giây đồng hồ.

"Khoan đã!" Nhạc Kiêu đuổi theo, "Em đừng giận mà."

Còn chưa nói hết, cửa phòng Ôn Ngải đã đập lên mặt hắn.

Thanh âm phẫn nộ của Ôn Ngải từ trong truyền ra: "Anh biến đi! Đồ đáng ghét!"

Nhạc Kiêu vô tội xoa cái mũi đỏ bừng, trong lòng lại rất vui vẻ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...