Ác Chứng

Chương 3



Khoảnh khắc Uchiha Obito nói ra từ "nhà", hắn tự thấy bản thân rất nực cười, một tên nghiệp chướng nặng nề như hắn mà lại nói từ ngữ ấm áp như vậy nghe có châm chọc không cơ chứ? Obito cũng không nói được có bao nhiêu buồn cười. Nhưng sự thật chính là hoang đường như thế, hắn đã nói muốn cùng Kakashi về nhà, muốn đem nơi vốn không thuộc về bản thân trở thành nhà của mình.

Cho dù hắn không có bất cứ cái gì gọi là lòng trung thành.

Giá như hắn thật sự chết đi thành một vong hồn thì tốt rồi.

Obito nhìn Kakashi một bên bày thuốc đầy bàn một bên đếm số thuốc mà hôm nay cần uống, nhìn người đàn ông suy yếu đang bình tĩnh đếm từng viên thuốc, vẻ mặt ôn hòa, mái tóc bạc xoã ngổn ngang, nếu như không phải vừa nãy Obito mới ôm lấy thân thể mất khống chế của y, chỉ sợ bây giờ hắn cũng sẽ cho rằng tất cả mọi thứ đều diễn ra vô cùng tốt đẹp.

Nếu như trời cao đồng ý dùng cái chết để trừng phạt hắn là tốt nhất rồi. Obito bình tĩnh nghĩ, trải qua mấy ngày này, hắn chưa một khắc nào từ bỏ cái ý nghĩ ấy, khi tận mắt nhìn thấy Kakashi tan vỡ, trái tim vốn không tồn tại của hắn dường như lại bị xé rách một lần nữa. Sự trừng phạt này đối với Uchiha Obito mà nói thực sự là quá tàn nhẫn, hắn dùng tính mạng đổi lấy không phải là tương lai hạnh phúc của Kakashi sao? Mọi chuyện đến tột cùng tại sao lại biến thành như thế này?

Hắn đi tới phía sau Kakashi, nhìn những ngón tay nhỏ gầy bỏ từng viên thuốc vào miệng, uống thuốc xong Kakashi càng thêm trấn định bình tĩnh, trở lại thành một Kakashi như bình thường. Từ khi trở về Konoha cho tới nay, Obito đã rất lâu chưa nhìn thấy vị ninja thiên tài của Konoha, Jounin Kakashi, tự tin cùng bình tĩnh tựa hồ đã tróc ra từ thân thể sớm đã nát tan của y, y còn có thể ngồi ở vị trí Hokage, ban hành chính xác từng mệnh lệnh, nhưng trái tim của y lại một mực giày vò muốn trốn khỏi tất cả.

Obito cảm thấy hết thảy đều tràn ngập sai lầm, đây không phải là Kakashi mà hắn muốn, cũng không phải là Hokage mà hắn muốn, tất cả những thứ này so với mười tám năm trước còn giả tạo hơn, như là một tràng ảo thuật chuyên biệt dùng để đối phó hắn.

Hắn mặt không biểu tình lại một lần nữa kết ấn "Giải" sau lưng Kakashi, thế nhưng hết thảy đều không có gì thay đổi.

Kakashi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn, Obito trầm mặc nhìn thẳng y, con ngươi Kakashi khẽ rung, tuyệt nhiên không qua mắt được Sharigan của Obito, hắn nhịn không được đưa tay che đi đôi mắt khiến hắn tan nát cõi lòng, hắn biết Kakashi sẽ tiếp tục nói ra những lời khiến người tuyệt vọng.

"Obito... Nếu như tôi chết đi, có phải cậu sẽ không còn thống khổ như vậy đúng không? Konoha cũng sẽ có Hokage càng thích hợp hơn, Sakura và Tsunade-sama sẽ không cần phải vì tôi mà bận tâm nữa... Tôi còn sống sót đến tột cùng còn có ý nghĩa gì? Tôi chỉ là một..." Giọng nói của y dần dần hạ thấp xuống, Obito cảm thấy tay áo hơi ướt, vội lấy tay ra, thấy Kakashi hai mắt đẫm lệ.

Không được chết, phải sống sót! Obito muốn hét lớn như thế với Kakashi, hỏi y tại sao lại nói như vậy, nhưng lời muốn nói đều nghẹn lại trong họng, hắn chưa bao giờ đồng ý khi Kakashi muốn giữ hắn lại, hắn lại có lý do gì để giữ Kakashi lại đây?

"... Coi như là vì tôi đi, Kakashi, coi như có đau khổ tôi cũng muốn cậu vì tôi mà sống tiếp."

Kakashi cúi đầu, không tiếp tục nhìn lấy sắc mặt khó coi của Obito, y cầm một bình thuốc lên, nhìn từng dòng ghi chú trên bình do Sakura tự tay viết, khủng hoảng lẩm bẩm: "Không kịp... Không còn kịp..." Obito nắm chặt bàn tay đang run rẩy của y, chậm rãi lấy bình thuốc ra. . Hãy tìm đọc trang chính ở [ TR ÙMTRUYỆN. мE ]

"Vẫn còn kịp, hết thảy vẫn còn kịp, Kakashi, cái gì cũng không được từ bỏ." Obito chua xót nói, cảm giác đầu lưỡi sớm đã đắng nghét, tất cả đã quá muộn, nhưng hắn nhất định phải tiếp tục nói như không có chuyện gì xảy ra, "Konoha cần cậu, học trò cần cậu, tôi cũng cần cậu."

Kakashi thống khổ nhìn hắn, kinh hoảng cùng bất an siết chặt lấy y, khiến y co người lại như một đứa nhỏ yếu đuối, Obito dứt khoát ngồi quỳ sau lưng y, để vị Hokage đang thu mình có thể dựa vào ngực hắn, nhưng Kakashi chỉ ngơ ngác mà ngồi, thảng thốt tự hỏi: "Mọi người đều cần tôi? Vậy tôi thì sao? Tôi cần cái gì đây?"

Nước mắt của y không một tiếng động lặng lẽ rơi xuống, Obito hy vọng những giọt nước mắt ấy có thể càng thêm dữ dội, lớn tiếng mà tuôn rơi, nếu đã bị bệnh tật phá hủy nội tâm và thân thể đến mức này, tại sao lại còn muốn ngột ngạt rơi lệ như thế đây?

Obito buông bình thuốc trong tay ra, để mặc những viên thuốc màu trắng rơi khắp mặt đất, kỳ thực ai cũng hiểu rõ những viên thuốc này không có bất cứ tác dụng gì, thế nhưng cho dù có là Haruno Sakura hay vẫn là Obito, bao gồm cả chính bản thân Kakashi, vẫn luôn hi vọng có một ngày nó sẽ phát huy công dụng thật sự.

Kakashi còn chìm đắm bên trong thế giới của chính mình, Obito chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, đau đớn khiến linh hồn hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái thân xác vô dụng này, hắn không thể chịu được căn bệnh quái đản khiến hắn buồn nôn này nữa, nắm lấy bả vai y rống to: "Sao cậu dám nghi ngờ! Cậu dựa vào cái gì mà hỏi như vậy! Cậu cần tôi! Nếu ngay cả cậu cũng không cần tôi, vậy thì tôi... Cũng quá buồn cười rồi!"

Sức mạnh điên cuồng như muốn bóp nát vai Kakashi, từng giọt chất lỏng ấm áp rơi xuống trên gương mặt đẫm lệ của Kakashi, Kakashi trong lúc hoảng hốt chợt nhìn thấy một tia sáng đỏ rực xuyên qua màn nước mắt mờ ảo, là mặt trăng sao? Là mặt trăng đang khóc ư? Y đưa tay ôm lấy vầng huyết nguyệt, dâng lên đôi môi chỉ còn dư lại thống khổ.

Uchiha Obito kinh ngạc trợn to hai mắt, lập tức hé miệng đón nhận bờ môi run rẩy, vờ như đây chỉ là một nụ hôn nồng nhiệt của hai người đang yêu nhau, nhắm mắt lại ép buộc mình quên hương vị chua xót cùng nghẹt thở còn vương trên đầu lưỡi.

Nhưng nước mắt của hắn càng khiến nụ hôn này thêm tuyệt vọng.

Vẫn tới kịp sao? Vẫn còn kịp sao? Giữa bọn họ, đến tột cùng ai mới là người tan vỡ trước?

- --------------------------------------------------------

Cre ảnh: https://twitter.com/Dage52532292/status/1427090336162058242?s=19
Chương trước Chương tiếp
Loading...