Ác Linh Quốc Độ

Q.2 - Chương 18: Hoang Mang



Hạ Thiên Kỳ nhẫn tâm ra sức bóp chặt cổ nữ sinh khiến cho cô ta lại càng giãy dụa mạnh hơn.

Cũng không còn cách nào khác, con quỷ kia đã phụ lên người nữ sinh này, vì thể chắc là nó hoàn toàn có thể bị bóp chết!

Chỉ từ việc nữ sinh này không thể thoát khỏi tay hắn thì đã có thể nhận ra rằng hắn rất có thể chỉ cần dùng sức đã có thể giết được quỷ.

Thực tế thì cô gái này giãy dụa ngày càng yếu, đôi mắt cũng trợn trắng lên, chẳng mấy chốc nữa sẽ bị Hạ Thiên Kỳ bóp chết.

Nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy rất khó chịu, bởi lẽ cô gái này vốn vô tội, cùng lắm chỉ là con rối bị con quỷ kia khống chế mà thôi, rất không đáng bị hắn bóp chết.

Hơn nữa nếu như hắn thực sự bóp chết cô ta thì e là dù hắn có thể sống đi ra khỏi đây thì không chừng ngày mai cũng sẽ bị giam vào ngục vì tội giết người. Tất nhiên hắn cũng không thể loại đi khả năng khi hắn bóp chết cô gái kia xong thì con quỷ đó cũng không có chuyện gì.

Nếu như vậy thì thật là thiệt thòi.

Đó là lí do mà lúc này Hạ Thiên Kỳ dù cố tỏ ra tàn nhẫn nhưng thực ra lại cực kì do dự.

Nhưng trong lúc hắn còn đang do dự định giảm lực bóp ở cổ nữ sinh thì cô gái bỗng ngừng giãy dụa.

Thấy vậy Hạ Thiên Kỳ liền lập tức buông tay cho rằng mình đã bóp chết người này rồi.

Nhưng hắn còn chưa kịp kiểm tra lại xem nữ sinh ra sao thì hắn chợt cảm thấy căng thẳng sau đó như thể bị một sợi dây vô hình nào đó trói chặt, không thể nào động đậy nổi.

Chuyện này khiến Hạ Thiên Kỳ cực kì sợ hãi kêu lên nhưng lại lập tức im lại bởi lẽ bỗng có một cái bóng mơ hồ xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Cái bóng này sau khi xuất hiện liền lập tức biến mất rồi trực tiếp chui vào trong người hắn!

Cái bóng này sau khi xuất hiện liền lập tức biến mất rồi trực tiếp chui vào trong người hắn!

Tới lúc này thì Hạ Thiên Kỳ mới chợt nhớ tới một thứ cực kì đáng sợ - phụ thân!

Con quỷ vốn phụ thân trên người nữ sinh kia giờ lại muốn phụ lên người hắn!`

Hạ Thiên Kỳ đã không còn nghĩ nổi gì nữa, trong lòng hắn lại ngập tràn nỗi sợ không nói thành lời.

Hắn cũng hiểu tại sao con quỷ này lại đột nhiên muốn phụ thân lên người hắn, xem ra là nó cảm thấy hắn thực sự sẽ bóp chết nữ sinh kia nên mới không đành lòng rời bỏ cô để chuyển tới phụ thân lên người hắn.

Nhưng còn có một khả năng khác chính là nó muốn dùng cách phụ thân này để trừ đi nguy cơ từ hắn.

Hạ Thiên Kỳ không ngừng hoảng loạn kêu gào trong đầu, hắn không thể tưởng tượng nổi nếu như mình thực sự bị quỷ phụ thân thì sẽ có chuyện gì xảy ra.

Liệu có giống như trong tiểu thuyết huyền huyễn miêu tả, thần trí của hắn sẽ bị quỷ xóa sạch đi, từ đó về sau hắn sẽ hoàn toàn bị con quỷ này thay thế, đàng hoàng mà sống dưới con mắt của người ngoài.

Dù cho rất không cam tâm và phận nộ nhưng sự thực tàn khốc là hắn không thể làm bất cứ gì cả. Cơ thể vẫn bị trói như trước, thứ duy nhất hán có thể làm xem ra cũng chỉ là cầu nguyện.

Nhưng tiếc rằng hắn không phải là kẻ tin vào thượng đế, bởi lẽ nếu thực sự có thượng đế thì trên đời cũng sẽ không có nhiều chuyện bất hạnh như vậy xảy ra.

Vì thế nếu muốn cầu thượng đế thì chẳng bằng mong cho mình đột nhiên đẹp trai lên, khiến con quỷ không nỡ phụ thân.

Tóm lại, Hạ Thiên Kỳ lúc này đã hoàn toàn điên rồi.

Nhưng dạng điên này cũng không kéo dài quá lâu bởi vì chỉ trong giây lát hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thê lương.

Nhưng dạng điên này cũng không kéo dài quá lâu bởi vì chỉ trong giây lát hắn đột nhiên nghe thấy một tiếng gào thê lương.

Gần như cùng lúc, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy luồng sức mạnh đang trói chặt hắn biến mất, hắn lại có thể khống chế lại cơ thể của mình.

Sau đó, Hạ Thiên Kỳ lập tức mệt mỏi ngã lăn ra đất, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại được. Nhưng nghĩ tới con quỷ kia thì hắn lập tức bật dậy quan sát xung quanh.

Nhưng mà căn phòng vẫn hoàn toàn như cũ, cũng không thấy có thêm ai hay vật gì cả.

Thứ duy nhất thay đổi chính là nữ sinh bị con quỷ kia phụ thân lúc này đã hôn mê.

“Mẹ kiếp, vừa rồi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, tiếng kêu thê thảm đó là sao, vì sao ta lại không bị con quỷ kia phụ thân?”

Một loạt nghi vấn đột nhiên xuất thiên khiến Hạ Thiên Kỳ chìm trong sương mù, hắn hoàn toàn không rõ vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

Con quỷ định phụ thân lên hắn kia rôt cuộc đã đi đâu rồi? Sao nó lại đột nhiên bỏ cuộc? Hắn cũng không cho là do mình lớn lên quá đẹp trai nên con quỷ đó tự ti thu tay lại.

Ngồi xuống vỗ vài cái lên người nữ sinh kia, cái sự mềm mại đầy co dãn phàn hồi ấy khiến Hạ Thiên Kỳ không nhịn được nhìn về phía dưới lớp áo ngủ của nàng rồi mới tỏ ra hung ác:

“Này? Ngươi đừng bị ta giết đấy, mau dậy đi, nghe thấy không..!”

Vì không rõ con quỷ kia có phụ thân lên người nữ sinh này nữa hay không mà động tác của Hạ Thiên Kỳ khá là thô lỗ. Hắn tát mấy cái lên mặt cô khiến gò má của cô hơi sung lên.

“Ngất rồi sao?”

Sau khi dùng bạo lực đàn áp nữ sinh một lúc mà không có hiệu qua thì Hạ Thiên Kỳ mới đứng lên.

Sau khi dùng bạo lực đàn áp nữ sinh một lúc mà không có hiệu qua thì Hạ Thiên Kỳ mới đứng lên.

Lấy tay xoa hai thái dương một lúc hắn mới cảm thấy bình tĩnh lại.

Nghĩ kĩ lại thì con quỷ kia vội vàng phụ thân lên người hắn cũng không phải do thương hại cô gái này mà là do nếu như người bị nó phụ thân bị làm sao thì nó cũng chịu tổn thương tương tự.

Vì thế con quỷ này buôc phải chọn phụ thân lên người hắn, như vậy mới tránh cho mình bị thương, lại còn có thể giải quyết hết phiền phức, coi như là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng có lẽ trong quá trình phụ thân gặp chuyện gì đó ngoài ý muốn nên không những nó không phụ thân thành công mà còn bị thương nghiêm trọng, thậm chí.. trực tiếp bị giết.

Dù rất khó tin nhưng đối chiếu theo chuyện thực sự vừa xảy ra thì e là cũng chí có thể giải thích như thế.

Nhưng hắn vẫn còn một điều chưa rõ, đó là con quỷ muốn phụ thân lên người hắn kia rốt cuộc đã bị ai giết?

“Chẳng lẽ nơi này còn có một cao nhân? Chẳng lẽ Lương Nhược Vân phát hiện ra lần thử việc này cũng quá khó nên mới tới hỗ trợ?”

Không biết tại sao Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nghĩ tới nữ chủ quản xinh đẹp kia nhưng lại thấy chuyện này rất khó có thể là thực bởi lẽ cửa phòng 703 vẫn luôn luôn đóng, hắn cũng không thấy có ai đi tới.

Chắc cao nhân kia cũng không mạnh đến mức chỉ nhìn một cái thì đã làm thịt được con quỷ kia.

“Bỏ đi, ra sao thì sao, ta vẫn nên nghĩ xem tiếp theo nên làm gì!”

Nghĩ không ra thì Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn nghĩ thêm nữa mà để dành sức lực nghĩ tới việc sắp bị con quỷ áo đó kia truy sát.
Chương trước Chương tiếp
Loading...