Ác Ma Bá Đạo
Chương 1: Gặp Mặt.
-Tử Anh à, chiều nay đi chơi với tớ không ? - Mạc Trường Hân ngỏ lời mời với Tần Tử Anh.-Không được rồi, chiều nay tớ phải đi làm thêm nửa. - Tần Tử Anh từ chối, cô không biết làm sao được cô còn phải đi làm thêm vì Tần Tử Anh đâu có giàu như Mạc Trường Hân.-Sao vậy, đi đi mà, tớ chỉ có một mình cậu là bạn thân thôi, cậu không đi với tớ thì chẳng ai đi với tớ cả, tớ sẽ buồn lắm đấy, tớ sẽ giận cậu luôn cho coi. Huhuhu... - Mạc Trường Hân giở chiêu cuối ra nài nỉ Tần Tử Anh.-Thôi được rồi, chỉ một lần cuối thôi đấy nhé. - Tần Tử Anh bất mãn nhưng đây là lần đi chơi cuối cùng mà, chắc cũng không sao đâu.-Yeahhh... Vậy tối nay 7 giờ tớ sang đón cậu nha. Thôi tớ về trước đây. - Mạc Trường Hân hớn hở chạy về trước để chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay.[...................................................]*7 giờ tối, Bar Black.-Nè Tử Anh à, cậu đi nhanh nhanh một chút có được không vậy ? Đây là lần cuối cùng cậu được đi chơi đêm với tớ đó. Sang tuần sau là tớ bị cấm túc ở nhà luôn rồi. Phải tranh thủ thời gian chứ. - Mạc Trường Hân nói rồi cầm tay Tần Tử Anh lôi vào trong.-Ừ, tớ biết rồi. Ủa nơi này là đâu mà sao tối quá vậy ? Lại ồn nửa chứ ?! - Tần Tử Anh mặt nhăn mày nhíu tỏ vẻ khó chịu vì chưa bao giờ cô đến nơi này làm cô nhức nhói cả đầu.-Ừ, tớ biết rồi. Ủa nơi này là đâu mà sao tối quá vậy ? Lại ồn nửa chứ ?! - Tần Tử Anh mặt nhăn mày nhíu tỏ vẻ khó chịu vì chưa bao giờ cô đến nơi này làm cô nhức nhói cả đầu.-Đây là bar đó, cậu chưa đến nơi này bao giời dĩ nhiên là không biết rồi. Thôi cậu đợi mình ở đâu một chút nhé để mình đi lấy phòng, nhớ là không được đi lung tung đấy nhé. - Mạc Trường Hân dặn dò Tần Tử Anh rồi biến đâu mất tiêu.Tần Tử Anh đứng dựa vào quày nhìn xung quanh, nơi đây chỉ có một màu đen thui cùng với những ánh đèn lập lòe. Bỗng nhiên có một đám thanh niên bước lại.-Nè, mỹ nữ có muốn đi chới với tụi này không? Hé hé hé - tên cầm đầu đưa tay lên sờ vào một bên má của Tần Tử Anh rồi cười một cách đê tiện.-Làm ơn tránh ra chỗ khác giùm đi. - Tần Tử Anh nhăn mày rồi dùng tay gạt tay của tên đó trên mặt mình.-Ê, làm gì mà khó chịu vậy hả, chẳng lẻ tụi này không có xứng để đi em đi chơi chung sao? - tên đứng bên cạnh tên cầm đầu định nhào lên ôm Tần Tử Anh nhưng cô đã nhanh chân hơn né sang một bên để tránh cái ôm của tên đó.-A - Tử Anh va vào ghế, té sang một bên và vô tình đụng phải một người đàn ông cao to đang bước tới rồi ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh ngắt.Lạc Thiếu Hạo nhìn người phụ nữ vừa đụng vào mình và đang ngồi dưới sàn. Chân mày nhíu lại, ánh mắt anh lạnh lẽo, xem cô cũng giống như bao người phụ nữ khác, đang gây sự chú ý của anh. Từ Chí Thành đang đứng bên cạnh cũng phải mỉm cười :-Lại có một người nữa muốn gây sự chú ý với Hạo ca của chúng ta đây mà.-Nhưng người này không tệ nha, ngũ quan trông cũng rất là xinh đẹp mà. - Trần Hải Minh một tay gác lên vai Từ Chí Thành cười nói. Theo Trần Hải Minh cảm nhận thì cũng không tệ nha, nhưng đối với Lạc Thiếu Hạo thì khác, luôn luôn ghét những người phụ nữ vây quanh mình và đặt biệt là những người phụ nữ đã từng cố tình chạm vào người anh thì anh sẽ làm cho họ khó mà có thể sống yên lành được, không biết đối với cô gái này Lạc Thiếu Hạo có làm gì không đây?-Nhưng người này không tệ nha, ngũ quan trông cũng rất là xinh đẹp mà. - Trần Hải Minh một tay gác lên vai Từ Chí Thành cười nói. Theo Trần Hải Minh cảm nhận thì cũng không tệ nha, nhưng đối với Lạc Thiếu Hạo thì khác, luôn luôn ghét những người phụ nữ vây quanh mình và đặt biệt là những người phụ nữ đã từng cố tình chạm vào người anh thì anh sẽ làm cho họ khó mà có thể sống yên lành được, không biết đối với cô gái này Lạc Thiếu Hạo có làm gì không đây?Lạc Thiếu Hạo vẫn không nói gì, cứ đứng đó nhìn cô đang ngồi bệt trên sàn, nhưng có một điều làm anh cảm thấy lạ. Con người này không giống như những người phụ nữ khác, từ gương mặt, ánh mắt cho tới cách ăn mặt của cô đều khác lạ.Mặc dù là đang ở trong bar nhưng Thiếu Hạo vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt của cô rất xinh đẹp, không phấn son hay trang điểm; ánh mắt cô ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên xen chút kiên cường lẫn sợ hãi; cách ăn mặc của cô rất bình thường, lịch sự và nhã nhặn, không hở hang và sexy; tóm lại cô hoàn toàn không giống như những người phụ nữ trước đã từng cố gắng quyến rũ anh.-Thật là thú vị. - Lạc Thiếu Hạo nghĩ thầm, môi bất giác cong lên một đường cong hoàn mỹ và cũng rất nhanh vụt tắt để không ai có thể thấy. Người phụ nữ này số phận an bài đã là của anh, anh phải có cho bằng được, cho dù có dùng đến bất kì thủ đoạn bỉ ổi, đê tiện, vô liêm sĩ nào đi chăng nữa.[...................................................]Từ xa, Mạc Trường Hân thấy chỗ lúc nãy Tần Tử Anh đứng có nhiều người nên chạy lại xem sao, lo lắng Tần Tử Anh gặp chuyện không hay.(Gặp chuyện không hay thiệt mà.)-Tử Anh, Tử Anh à, cậu có sao không vậy? Chuyện gì đang xảy ra thế này? - Mạc Trường Hân vừa nói vừa đỡ Tần Tử Anh đứng dậy.-Ờ, mình không sao, chỉ là gặp phải một chút rắc rối thôi. - Tần Tử Anh đứng dậy, mặt tái nét lia mắt nhìn sang bọn du côn như muốn ra hiệu rằng bọn họ vừa mới ăn hiếp mình.Mạc Trường Hân trừng mắt nhìn sang bọn du côn, nhưng bọn họ nào có để ý đến cô. Bọn họ chỉ đang chăm chú nhìn người mà Tần Tử Anh vừa mới va trúng.-Đi thôi tụi bây. - tên cầm đầu ra lệnh rồi xoay người bước đi trước, bọn đàn em cũng lẽo đẽo bước theo sau. Nhưng không hẳn là như vậy, vì bọn họ sợ Lạc Thiếu Hạo thì mới đúng. Ở những nơi như thế này thì chẳng ai là không biết anh cả.-Đi thôi tụi bây. - tên cầm đầu ra lệnh rồi xoay người bước đi trước, bọn đàn em cũng lẽo đẽo bước theo sau. Nhưng không hẳn là như vậy, vì bọn họ sợ Lạc Thiếu Hạo thì mới đúng. Ở những nơi như thế này thì chẳng ai là không biết anh cả.-Nè, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. - nói rồi Tần Tử Anh quay sang người mà cô vừa va trúng đế nòi lời xin lỗi. -Thành thật xin lỗi vì đã đụng trúng anh, nhưng nếu anh không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. - Tần Tử Anh nói, Lạc Thiếu Hạo im lặng rồi bước đi tiếp như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tần Tử Anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng của Thiếu Hạo khuất dần sau cánh cửa. Tử Anh thật không hiểu sao lại có loại người lạnh lùng giống như Thiếu Hạo cơ chứ, thật là kỳ lạ. Dẹp suy nghĩ đó qua một bên, Tần Tử Anh quay sang Mạc Trường Hân.-Bây giờ sao đây, vào phòng hay đi về chứ mình mệt lắm rồi đó? Ngày mai còn phải đi học nữa, lại còn có nài kiểm tra nữa chứ. - Tần Tử Anh vò đầu cảm thán.-Nếu cậu muốn về thì tớ sẽ đưa cậu về. Tớ cũng phải học bài để làm con ngoan trò giỏi nữa chứ. Thôi tớ với cậu đi ra lấy xe chứ đẻ cậu ở đây một mình tớ không an tâm chút nào cả, sợ cậu lại gặp chuyện không hay như lác nãy. - nói rồi Mạc Trường Hân cầm tay Tần Tử Anh đi ra bãi giữ xe.-Cậu làm như mình là con nít mới lên ba không bằng. - Tần Tử Anh bỉu môi cãi lại rồi cũng ra về.Bầu trời đầu mùa thu đầy sao, những cơn gió rì rào thổi qua mang theo hơi lạnh của mùa đông, những chiếc lá rơi rụng khắp nẻo đường làm cho cảnh tượng càng thêm âm u, ảm đạm. Lạc Thiếu Hạo sẽ xử lí Tần Tử Anh ra sao đây khi cô đã dám đụng trúng anh, gây sự chú ý của anh mà còn tỏ ra thanh cao? Rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?...*End Chap 1*
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương