Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 1



" Thoả thuận ?! Về cái gì ? "

Giữa ranh giới giữa Thiên Đường và Địa Ngục , chàng trai với cơ thể cuốn đầy băng trắng hỏi linh hồn đứng trước mặt mình . Một câu hỏi nằm ngoài dự tính của cô và cũng chính là nơi khởi nguồn tất cả câu chuyện tình yêu giữa hai người ...

" Tình yêu ! "

Linh hồn đó đáp lại . Mái tóc vàng óng khẽ nghiêng về phía đằng trước cùng gương mặt khẩn cầu .

" Tình yêu à ?! Được thôi ! Theo luật mà làm ... Ta cho cô tình yêu thì cô trao ta thể xác ; ta cho cô danh phận thì cô cho ta sự trung thành ; ta cho cô lòng tin , cô cho ta sự mạnh mẽ ; ... Cô sẽ bất tử và sẽ chỉ chết khi nào được ta cho phép hoặc bị trọng thương ! Điều này là mãi mãi và tuyệt đối không bao giờ thay đổi ! Chấp nhận hay rút lui ? "

Cô gái mặc bộ váy trắng mở to đôi mắt xanh lam , ngước nhìn chàng trai trước mặt mình . Cô giờ là gì ? Chỉ là một con người từng sống ở trần thế , xác thịt cũng đã bị chôn vùi dưới đất Mẹ và giờ chỉ là một linh hồn vẩn vơ , chơi vơi giữa hai thế giới : sống và chết . Không còn chút luyến tiếc gì cả , cô đáp :

" Tôi ... Chấp nhận ! "

Cô nắm lấy gấu áo chàng trai kia , đáp một cách không ngần ngại hay là do dự . Mái tóc vàng óng ngả ra phía bả vai , đôi mắt xanh dương chứa đầy sự tuyệt vọng và buồn bã nhìn chăm chăm lấy người đối diện . Bàn tay nhỏ bé dù đang run cầm cập nhưng vẫn cố mà nắm chặt lấy gấu áo của chàng trai kia và tay còn lại thì giữ chặt lấy gấu của chính mình .

" Chắc chắn ?! "

Chàng trai kia nhìn xuống cô gái tóc vàng , đôi mắt màu hổ phách như mở to hơn một chút . Gương mặt có chút nhăn lại nhưng toàn cơ thể cuốn đầy lớp băng trắng vẫn không đả động gì . Anh nhìn cô , rồi lấy tay trái gãi đầu suy nghĩ điều gì đó . Tay phải vẫn cầm lưỡi hái , có lẽ hơi thả lỏng một chút nhưng rồi lại nắm chặt hơn .

" Chắc chắn ! "

Cô trả lời anh một cách kiên định và không ngần ngại . Anh nhìn xuống linh hồn nhỏ bé đó - thấy vừa đáng thương lại vừa phân vân . Trong sổ sách thì ghi rất rõ ràng là cô sẽ sống tới hơn 70 tuổi và chết vì bệnh , nhưng sao lại chết ở tuổi 16 vì nhảy lầu cơ chứ ?! Cô không thể sống ở Thiên Đàng vì chết sớm hơn so với dự tính , lại không thể ở Địa Ngục vì không làm gì có tội quá lớn khi còn sống . Đó là điều anh cảm thấy đáng thương , nhưng điều làm anh phân vân thì khác . Anh nhìn thẳng vào mắt cô :

" Cô không thấy ta đáng sợ hay ghê tởm ta vì gương mặt này ư ?! Cô không sợ ta sao ?! "

Cô nhìn anh . Tuy ngoại hình của anh không đến mức phải gọi là quái dị vì dải băng trắng quấn khắp người hay là chuyện hơi lạnh sống lưng mỗi khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh . Nó còn u sầu và lạnh lẽo hơn cô rất nhiều , lại có nét cô độc đến tột độ , để rồi dường như nhìn vào chỉ thấy trống trải và dường như là vô hồn . Nhưng có một điều cô không hiểu : Vì sao anh lại nghĩ tới chuyện cô sợ anh chứ ?! Từ trước đến giờ cô chỉ sợ những ai đánh đập hay mắng nhiếc cô mà thôi . Chứ anh đã làm gì cô đâu mà cô phải sợ anh chứ ?! Gương mặt khó hiểu giương lên cùng đôi mắt tò mò , cô thẳng thắn :

" Tôi ... Không hề thấy gương mặt của anh ghê tởm ... Và tôi sẽ không bao giờ nghĩ về điều đó ! Tại sao tôi lại phải sợ anh chứ ?! Anh đâu có đáng sợ ...  "

Anh đơ người ra , chưa đầy 5 giây sau đã nở một nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm . Anh cúi đầu xuống một chút để có thể nói chuyện rồi giơ bàn tay trái ra trước mặt cô :

" Ta là Thiên Yết ! Con trai thứ hai của Thần Chết ; Nhị hoàng tử của Địa Ngục và là một trong Lục Tử thần ... Rất vui được gặp cô , Cự Giải ! "

Cô nhìn anh , nở một nụ cười nhẹ rồi lấy tay phải bắt lấy tay anh , nắm chặt và đáp lại :

" Vâng ! Rất vui được gặp anh ! "

Anh nhìn cô , nụ cười trăng khuyết lại hiện lên . Anh tiện tay kéo cô về phía lồng ngực của mình , ôm lấy cô vào lòng . Cô bất ngờ , chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lấy tay trái giữ chặt lấy cơ thể linh hồn đó rồi xoa mái tóc óng mượt mà , ân cần và nhẹ nhàng .

Cô bất ngờ vì cái ôm của anh tới mức nước mắt trào ra . Nắm chặt lấy áo của của anh , nhắm mắt lại và rúc vào lồng ngực bên phải anh như một chú cún con , cô im lặng không nói gì nữa . Anh khẽ cười trước hành động của cô và thấy tự dưng thật điều đó thật đáng yêu và ấm áp .

Nhưng không thể để hai người cứ ở cái không gian này mãi được . Anh liền thoát khỏi mớ cảm xúc kia , quay trở lại là vị Tử thần lạnh lùng - vung lưỡi hái mình lên rồi lại thả nó xuống . Bầu không gian bỗng chuyển màu một cách rõ rệt : từ trắng xoá hoá thành màu đỏ đậm tối đen . Anh gọi một cách quyết đoán và nhấn mạnh :

" ĐỊA NGỤC ! MỞ RA !! "

Mọi thứ trong bầu không gian ấy bắt đầu bị vỡ vụn . Từng phần nền đất bắt đầu rơi xuống dần . Những tiếng thét gọi của lũ quỷ dữ vang lên dữ dội cùng với đó là một bầu không khí nóng kinh khủng khiếp . Từ phía dưới , một lối vào hiện ra với ánh sáng của dung nham và đá thạch . Anh nở một nụ cười tàn bạo , rồi trấn an linh hồn nhỏ đang rúc trong lòng mình :

" Đi thôi ! "

Cô đang lo lắng và tò mò về việc anh đang làm nhưng chỉ với một lời dỗ dành , cô đã không sợ gì nữa . Việc lập khế ước với Quỷ , trao trái tim và thể xác cho Tử thần và từ bây giờ phải sống ở Địa Ngục mãi mãi ... Còn có thứ gì còn có thể đe dọa hay làm cô khóc được nữa chứ ?! Dường như những trận đòn và cái quá khứ đau đớn kia giờ đã tan theo gió bay , không còn vướng bận gì đến tâm trí của cô nữa rồi .

" Ừm ... Đi thôi ... "

Cô ôm chặt lấy anh , đáp nhẹ . Không còn tương lai , không còn quá khứ , chỉ còn thực tại ; hết đường lui , hết đường rẽ , chỉ còn đường thẳng . Anh vẫn lo là cô sẽ ngã nên cũng lấy tay và ôm eo của cô rõ chặt .

" Đi nào ! "

Anh lấy đà rồi bật nhảy lên cao một cái thật cao . Giữa không trung , anh xoay cái lưỡi hái ngược lại thật nhanh rồi chém một đường thật chính xác vào lối vào . Hay chính xác hơn là chém những con quỷ đang tính mò sang Thế giới sống . Chúng gào thét đau đớn vì trúng phải đòn tấn công rồi hoảng loạn , thi nhau giẫm đạp chạy vào trong khi vô tình chạm trán với ánh mắt đáng sợ của anh .

Khi đã đuổi đánh bọn chúng quay trở về , anh mới an tâm nhảy xuống lối vào . Cô mở mắt ra liếc nhìn sang phía bên phải , và vô tình thấy ngay một con quỷ mặt lợn đang ăn ngấu nghiến thứ thịt màu đỏ tươi gì đó . Nhìn xong thì cô không hét toáng lên hay là la ló om sòm gì cả .

" Sao thế ? Không sợ mấy con quái vật đó sẽ ăn thịt cô à ? " - Anh để ý tới sự hiện diện về việc cô đang mở to mắt ra nhìn mấy con quỷ xung quanh - " Còn tròn mắt ra nhìn nữa chứ ... "

" Ồ ! " - Cô mở to đôi mắt đang sáng rực ra và nhìn anh - " Thì ra là lợn cũng là quỷ được ... "

" Cái gì cơ ?! " - Anh ngớ người ra rồi hỏi cô - " Thế cô nghĩ quỷ là như thế nào vậy ? "

" Thì ... Tôi nghĩ là chắc chúng khá giống con người nhưng lại có nhiều chân , nhiều tay hơn này ; nhiều mắt hơn nữa và có lẽ là .... trọc ?! " - Cô trả lời anh một cách thản nhiên rồi chỉ sang một con ma khác - " A ! Ma cương thi kìa ! "

" Hahaha ... " - Anh bật cười - " Đùa nhau à ?! Đây là lần đầu tiên tôi thấy có người cười vui vẻ khi nhìn thấy những con ma và quỷ đấy ... Hahaha !!! "

" Thôi ... Thôi đi ! " - Cô đỏ mặt xấu hổ và phụng phịu - " Chẳng vui tí nào cả đâu ! "

" Bám chặt vào ! " - Anh nhìn cô một cách nghiêm túc , không trọc ghẹo nữa rồi xoay lưỡi hái xuống phía dưới

" .... " - Cô im lặng , gật đầu một cái rồi bám chặt như lời anh nói và rúc mình vào lòng anh như lúc nãy

" Ngoan lắm ! " - Anh nói một câu khen ngợi cô , vòng tay trái ra giữ chặt lấy người cô rồi thì thầm - " Tuyệt đối : không bao giờ nghĩ tới chuyện buông tay cô ra khỏi ta ... Nhớ đấy ! "

Cô không trả lời , nhưng hành động tay bấu chặt lấy áo anh hơn cũng đủ để trả lời cho câu hỏi đó . Anh khẽ tựa cằm lên mái tóc cô , rồi vung cây lưỡi hái lên trên và chém thật mạnh xuống phía dưới . Một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện , nóng rát và như đứng dậy để bao trùm lấy cả hai người . Đó là ngọn lửa của Địa Ngục - nếu một linh hồn không có đủ sức chịu đựng về cả thể khí lẫn tâm thì sẽ không thể đi qua , và đa số là không thể vì khi bị chịu sức nóng đó thì các linh hồn sẽ tan biến ngay lập tức .

" Thiên Yết ... Nóng quá ... " - Cô thều thào nói , mồ hôi chảy xuống ướt đẫm cả trán - " Nóng ... "

" Ngoan nào ! " - Anh cố tìm lời dỗ dành cô - " Không sao đâu ... Chỉ khó chịu một chút thôi ... Ngoan nào , Cự Giải ! "

Lời nói của anh như là gió vậy , nó rất đơn giản nhưng lại khiến cô cảm thấy thật nhẹ nhõm . Thả lỏng mình ra , cô nhắm mắt lại và cố quên đi cái nóng đang thiêu đốt mình . Cũng chính lời nói của anh đã kéo tâm hồn cô trở nên mạnh mẽ và thoát ra khỏi sự thiêu cháy của ngọn lửa Địa Ngục . Khi băng qua được ngọn lửa một cách thành công , cô mới từ từ mở mắt ra và nhìn sang tứ phía . Không còn cảm giác nóng bức như lúc nãy nữa , thay vào đó là một bầu không khí rất lạnh và khô đến đáng sợ .

" Giỏi lắm ! " - Anh nói và lấy tay xoa đầu cô - " Chúng ta đến nơi rồi này ! "

Cô ngoan ngoãn nhìn anh nở một nụ cười rồi gật một cái và quay đầu nhìn xung quanh . Địa Ngục thực ra không hẳn là xấu - nó thực giống một vương quốc dưới lòng đất hơn . Từ chỗ của cô lúc này , thì có thể thấy rõ mồn một cả Địa Ngục . Có một lâu đài to và rất nguy nga , tráng lệ ; một bãi đất trống ; có bãi trồng cây ; những ngôi nhà nhỏ cùng với những người dân ( đa phần là ma với quỷ ) . Có cả sông ngòi nữa .

" Địa Ngục đây sao ... " - Cô ngẩn người ra - " Lạnh quá ... "

" Ở đây chỉ toàn ma với quỷ ăn thịt thôi nên đừng có mà đi lại lung tung , không thì ta không chịu trách nhiệm đâu đấy ... " - Anh nhắc - " Cả lũ phù thủy nữa ! Đừng có nghe lời chúng ! Bọn người sói cũng chẳng tốt lành gì đâu nên tốt nhất đừng nói chuyện với chúng thì hơn ! "

" Rõ rồi ! " - Cô đáp

" Ừm ... Thế mới ngoan chứ ! " - Anh gật đầu - " À mà có lẽ dù điều này chắc là không cần thiết nhưng ta vẫn phải nhắc cô : Đừng làm ta cáu ! Nếu không thì cô sẽ phải hối hận đấy ! "

" Ừm ... "
Chương tiếp
Loading...