Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 21



HÍ !!

Sunny dụi đầu vào một thân thể nhỏ đang nằm trên cát . Từ nãy đến giờ , nó vẫn ở sa mạc nhưng lại đến chỗ của cô và dụi đầu như muốn cô ngồi dậy . Thân thể kia vẫn nằm bất động , nó bắt đầu lo lắng . Liếm nhẹ vào bàn tay của cô , nó tiếp tục hy vọng người kia có thể tỉnh lại .

" A ... "

Bàn tay kia khẽ động đậy . Cô mở mắt tỉnh lại . Sunny đứng dậy , như chó con thấy chủ mà chạy lăng xăng hết cả một vòng . Cô chống tay xuống rồi cố gắng đứng dậy và thẳng tay rút mũi tên ra khỏi lưng mình . Máu không có , vết thương cũng không . Vì sao ư ? Làm gì có chuyện cô lại dễ đang đặt cuộc tính mạng mình mà không chuẩn bị gì chứ ?! Ngay trước khi khởi hành , cô đã lén nhét một cái bao gối cùng một túi máu giả vào trước ngực và sau lưng để đề phòng rồi . Nên lúc nãy khi bị bắn ấy , mũi tên chỉ trúng vào cái bao gối và túi máu giả sau lưng thôi , chứ chưa chạm đến người của cô . Sau khi bị trúng tên , thì cô vờ như mình đã chết và ngã gục xuống nền cát ( chứ ngồi dậy để nộp mạng à )

Sunny thấy cô đã đứng dậy được và vẫn còn khỏe mạnh , liền gậm mảnh vải mà trước lúc chết cậu đưa cho nó chạy đến , đặt lên tay cô . Cô nhìn vào miếng vải nhỏ , đôi mắt thoáng chút đượm buồn . Cậu đã chết rồi sao . Mới chỉ 15 tuổi , nhỏ hơn cô 1 tuổi mà đã phải bỏ mạng rồi sao . Nắm chặt lấy mảnh vải trong tay , cô thề sẽ đưa ả ra ngoài ánh sáng và trả lại cho cậu sự thanh thản để mọi người biết đến cậu không phải là một vị hoàng tử ăn chơi bừa bãi - mà là một vị anh hùng . Thắt mảnh vải vào cùng chuôi dao , cô cất nó đi rồi leo lên Sunny và phóng đi .

Cô quyết không ngoảnh đầu quay lại nhìn cậu . Nếu cô làm vậy , chỉ sợ sẽ không kiềm chế được cảm xúc mà oà khóc rồi yếu đuối , không đủ can đảm mà thả mũi tên bắn chết ả , trả thù cho cậu . Chi bằng cô đi , không nhìn lại bóng dáng cậu lần cuối thì mới có thể quyết tâm mà trả thù . Phi ngựa thật nhanh , cô theo Sunny mà đi đường vòng . Con ngựa này rất khôn ngoan . Nó biết chắc ả và nhóm người áo đen sẽ đi bằng đường thường nên nếu đi chung tuyến sẽ gặp mặt và khả năng bị giết là rất cao . Cũng may , ngoài đường chính thì còn một con đường khác . Là đường núi . Tuy nó khá vòng vo và phải mất thêm 1 ngày đi đường nhưng nó lại  dẫn thẳng đến doanh trại mà anh đang ở - nơi mà cô có thể được an toàn .

" Sunny ... Chúng ta nhất định phải sống ! Không phải vì cuộc chiến này , mà phải sống vì Nhân Mã !! "

---------------------------------------------

" Viện binh tới rồi !! " - Song Ngư chạy vào báo tin - " Là Bảo Bình !! "

" Bảo Bình ?! " - Anh ngạc nhiên - " Không phải Nhân Mã sao ?! "

" Nhị Hoàng tử ! Thái tử !! " - Ả chạy vào , nước mắt giàn giụa - " Tam hoàng tử ... Nhân Mã đã ... "

" Nhân Mã ?! Đã có chuyện gì xảy ra với thằng bé ?! " - Thiên Bình lo lắng hỏi

" Thưa , trên đường đưa viện binh tới , chúng thần bị phục kích ... Để bảo toàn lực lượng nên Tam hoang tử đã hy sinh ạ ... "

Ả gục xuống , khóc lóc . Thiên Bình bị shock nặng , không tin được việc con mình đã chết liền ngất xỉu - may mà Bạch Dương và Ma Kết chạy đến đỡ kịp . Anh ngồi trên ghế , nhìn ả khóc mát lặng người không nói gì . Có lẽ màn diễn của ả quá hoàn hảo , thậm chí là qua được cả mắt anh . Anh biết cậu là một người si tình , nên việc cậu hy sinh để bảo toàn cả ả và viện binh là hoàn toàn có thể xảy ra .

Ả chớp nhanh lấy thời cơ , chân dần tiến lại gần chỗ anh rồi cứ thế mà ả lợi dụng lúc mọi người không để ý mà gục vào đùi anh mà khóc . Anh không bận tâm mấy , vả lại cũng thấy thương cho em trai mình nên vô tình lấy tay xoa nhẹ đầu ả . Chỉ là một hành động vô thức của anh nhưng lại khiến ả có thêm hy vọng về việc anh vẫn còn tình ý với mình , nụ cười nham hiểm lại nở trên môi .

Cậu nói cậu yêu ả ư ?! Nực cười ! Ả biết rõ , trong lòng cậu chỉ có Xử Nữ nhưng vì quá non nớt về tình yêu nên trái tim lại chia đôi cho cả cô - mà đáng lẽ thứ tình cảm đó chỉ là chị em thôi . Cậu nói dối về việc mình yêu ả vì nghĩ rằng anh yêu ả ; Xử Nữ lại yêu anh và nếu anh có ả thì anh sẽ ghen và tìm cách giành lại ả từ tay cậu còn Xử Nữ thì sẽ bỏ thứ tình cảm với anh đi . Nhưng người tính sao bằng trời tính được . Cậu không ngờ anh là hận ả , và cứ vậy mà bị ả giết chết .

" Vấn đề còn lại chỉ còn là con bé linh hồn thôi ... Mình sẽ xử lý nó trong trận chiến lần này ! "

" Sunny ! Chúng ta nghỉ một chút nhé ... Chắc em cũng mệt rồi ! "

Cô xuống ngựa , xoa đầu của Sunny rồi ngồi xuống đất nghỉ một chút . Hai người đi được nửa ngày rồi , chắc giờ này ả đã đến nơi . Sunny nhìn cô một lát rồi tự nhiên húc đầu vào một cái cây gần đó . Cô nhìn nó , chưa kịp hiểu gì thì bỗng có một thứ gì đó cứng cứng rơi bộp xuống đầu cô rồi lăn vào lòng . Cô nhìn xuống . Là một quả na . Cô để ý rồi ngước đầu lên nhìn . Thì ra là cái cô đang ngồi là một cây na . Cũng phải thôi , vì rừng và thứ quả của Địa Ngục là từ những trận cháy rừng ở trần thế mà .

Cô vội vàng lấy áo lau nó đi rồi cẩn thận bóc vỏ ra . Nhưng cô không ăn mà chìa ra cho Sunny . Nó phát hiện ra cái cây này thì phải là người được ăn đầu tiên . Với lại còn húc một cái mạnh vào thân cây như vậy , chắc nó cũng đau đầu lắm . Cô xoa đầu nó , khen nó một câu rồi đặt quả na kia xuống đất . Sunny cúi xuống , ăn quả na đó . Khi chắc chắn rằng nó đã ăn thì cô mới đứng dậy . Cởi bỏ chiếc áo choàng ra , cô lấy tay rút cung tên ra . Cẩn thận đặt một mũi tên vào dây cung , cô kéo căng dây cung ra rồi ngắm thẳng vào một nhánh cây và thả tay ra . Mũi tên vốn dĩ rất sắc nên chỉ cần một phát , cả cành nó đã bị bắn rơi bịch xuống đất .

" Đỡ phải đi tìm củi ... Tối nay sẽ không lo bị lạnh rồi ~ "

Sunny nhìn cành na ở dưới đất kia mà há hốc miệng nhìn cô . Cô rút dao ra , cẩn thận chặt những cái cành to ra rồi xếp chúng vào một chỗ . Còn về những quả na thì cô cũng để chúng nó lại ở một góc . Nhanh chóng lấy diêm ra đốt đống củi , cô cẩn thận nhét thêm một ít cỏ dại vào cho nó cháy nhanh hơn . Màn đêm buông xuống , lạnh lẽo . Cô và chua ngựa cứ nằm ở chỗ đó , không làm gì cả . May sao , đêm ấy không mưa và cũng không có tuyết rơi . Sunny nằm xuống bên cạnh cô , dựa đầu vào gốc cây mà ngủ . Cô ngồi dưới đất , tay vuốt nhẹ lấy bờm nó . Ngọn lửa cứ cháy đều đều . Cái lạnh dần bao trùm .

Nhiệt độ ở trên rừng thấp hơn so với những chỗ khác , và làm cho Sunny run khắp người . Cô lấy áo choàng của mình đắp cho nó rồi bỏ hai túi bông trên người ra , đặt một cái cho nó nằm còn bản thân mình thì ôm gối ngủ . Nhưng con ngựa không nỡ để cô chịu lạnh , liền dụi nhẹ đầu vào lưng cô . Cô hiểu ý của chú ngựa , tay liền đẩy chiếc gối của nó lên phía trước rồi chỉnh lại phần áo choàng và đặt gối của mình xuống dưới đất rồi nằm xuống ngủ . Tối đó , dù vẫn nghe thấy những tiếng cú đêm hay tiếng gió xào xạc thổi , vì một lý do gì đó , cô và nó vẫn cảm thấy an toàn ...

Á !!!

Tiếng hét vang thất thanh làm cô sực tỉnh . Sunny cũng vậy . Cái đầu của nó cứ ngoảnh nhìn xung quanh như đang nghe ngóng tình hình . Chỉ một lát sau đó , ở trên bầu trời đêm , những cơn gió cuồng phong đáng sợ xuất hiện - mà nếu không phải đang nằm cạnh Sunny thì chắc cô cũng đã bị nó thổi bay đi mất rồi . Những thứ tiếng vang trời lở đất cứ thi nhau xuất hiện . Biết là cuộc chiến đã xảy ra , cô liền ngồi dậy rồi mặc thật nhanh chiếc áo choàng lên người . Sunny cũng tỉnh ngủ nhanh chóng , nó rũ đầu một cái rồi đi thêm một bước .

Cô vội tới nỗi không kịp chải tóc nên chỉ còn cách nhét thẳng mái tóc mình vào trong chiếc mũ , quay lại nhặt hai quả na rồi cố bình tĩnh bóc cho Sunny và mình ăn trước đã . Không ăn thì sao mà có sức để chiến đấu được . Đợi nó ăn xong , cô xoa chiếc bờm xù của nó rồi mới ngồi lên lưng nó rồi nhanh chóng phóng về phía trước . Và , cung tên của cô cũng đã sẵn sàng để giương ra rồi ...

" Chết tiệt ... Cố gắng bảo toàn lực lượng ! Tuyệt đối không được để địch vào trong doanh trại !! " - Sư Tử nói

" Vâng !! "

Một tiếng trước , khi mọi người đang ngủ thì đột nhiên bị quân của Thiên Đàng tấn công vào . Lực lượng tuy đang hoạt động hết công suất song lại không thể chống lại được quân đội của Thiên Đàng . Anh cùng Bạch Dương với Sư Tử vẫn phải cân cả nhóm , nhưng sức lực ai cũng có giới hạn cả . Sư Tử bị thương nặng nhưng vẫn cố đứng ở ngoài mà chỉ huy , Bạch Dươnh thì cứ điên cuồng mà giết những tên đến gần mình vì nghĩ chúng đã giết em trai Nhân Mã của mình tới mức mất kiểm soát , cuối cùng lại để Ma Kết phong ấn sức mạnh lại vì sợ sẽ xảy ra chuyện .

Chỉ còn lại một mình anh . Anh bị một thiên sứ chém một nhát vào lưng nhưng vẫn cố chiến đấu . Anh tự biết , lúc này mình không được phép gục ngã . Nếu anh đi thì Địa Ngục sẽ thua mất . Anh đã hứa với cô là sẽ giành chiến thắng và anh sẽ thực hiện được lời hứa đó . Nắm chặt lấy cây kiếm của mình , anh tiếp tục xông ra giữa chiến trường và giết sạch những kẻ cản đường mình . Như một con quỷ thật sự đã được giải phóng , đôi mắt anh lay chuyển thành màu vàng hổ phách rực rỡ .

" Ha ... Ngươi quả là một con quỷ khát máu ... "

Giữa bãi chiến trường , giờ chỉ còn lại ba bóng người duy nhất . Hai thiên sứ mạnh nhất của Thiên Đàng và anh . Gương mặt và đôi tay anh dù đã nhuốm một màu đỏ tươi nhưng gương mặt vẫn giữ được ánh nhìn sắc lạnh vô hồn và kiên định rằng mình sẽ thắng . Hai thiên sứ kia không vì vậy mà run sợ trước anh , ngược lại họ lại tỏ vẻ khinh thường anh thì đúng hơn . Anh nắm chặt lấy thanh kiếm rồi tiếp tục vung nó lên , với ý định chém chết hai người bọn chúng .

Thanh kiếm của anh có đường chém nhanh và tinh xảo , nên chỉ trong một lần vung kiếm đã chém được đầu của một tên Thiên sứ . Tên còn lại thì đỡ được , nhưng lại bị thương nhẹ ở cánh tay phải . Hắn chậc lưỡi rồi nhanh chân tung cánh bay qua phía sau anh , vung cái đao to đùng của mình lên và đánh thẳng vào lưng một nhát thật đau , khiến anh ngã gục xuống .

" Thiên Yết ! "

Cô phi ngựa đến , chết lặng khi thấy anh đang bị thương . Máu ướt đẫm trên bộ giáo bạc của anh . Cô rút cây cung ra định bắn thì bất ngờ bị ai đó lấy đá đánh mạnh vào phía sau đầu . Sunny ngay lập tức phản kháng , lấy chân đá ngay kẻ đó ra phía đằng sau rồi tức tốc cố phi tới chỗ anh .

Tuy nhiên , kẻ bị đá kia chưa hề bỏ cuộc , vẫn kiên quyết giữ chân hai người bằng được . Kẻ đó lấy một con dao ra rồi phi thẳng vào chân của Sunny , khiến nó bị thương và ngã bịch xuống đất . Cô bị ngã văng ra đằng trước , cả người bị lấm lem đầy bùn đất và bị thương . Máu từ trán cô chảy xuống . Nhưng cô vẫn kiên quyết đứng dậy . Đôi mắt mơ hồ , mọi thứ cứ như đang mờ dần đi . Ánh bình minh bắt đầu ló rạng . Đôi tay cô run rẩy , nhưng vẫn cố gắng rút lấy cây cung và mũi tên ra . Nhưng chúng không hề phối hợp theo ý của cô . Bỗng chốc , cô lại trở nên yếu đuối . Những giọt nước mắt lại lăn dài trên má . Sự can đảm kia ... Đang biến mất ...

" Ác quỷ như ngươi không nên tồn tại ... Thế giới này chỉ tươi đẹp nếu có Thiên thần mà thôi !! "

Hắn vung đao mình lên , định chém lấy anh thì đột nhiên dừng lại . Một mũi tên ghim thẳng vào tim của hắn . Hắn chết lặng , rồi ngoảnh lại phía đằng sau . Dưới ánh bình minh rực rỡ , cô gái với mái tóc vàng óng bay trong gió với đôi mắt xanh dương mạnh mẽ chứa đầy sự kiên cường đang nhìn hắn . Nước mắt vẫn chảy dài trên gò má , chan hoà cùng những giọt máu trên trán . Đôi tay kia không còn run sợ và ánh mắt kia cũng chẳng còn do dự gì khi giương dây cung lên nữa .

" Thế giới này không cần Thiên thần các ngươi ! " - Cô hét lên , đôi tay tiếp tục cho thêm một mũi tên vào dây cung nữa - " Ta không cần Thiên thần !! Ta chỉ cần Ác quỷ thôi !! "

Ánh sáng rực rỡ tỏa ra trong cô khiến hắn bối rối . Đó không phải hào quang của một thứ sinh vậy bẩn thỉu mà là hào quang của một thiên thần . Cô thả tay ra . Mũi tên định mệnh vút bay trong gió và đâm trực diện vào mũi tên lúc nãy , nhưng ghim hết cả hai vào trong quả tim của hắn . Hắn gục xuống đất , chết . Cô thở dốc , không tin được những gì vừa xảy ra rồi bỏ cây cung xuống và lao tới chỗ của anh .

" Thiên Yết !! "

" Bảo Bảo !! "

Anh đứng dậy , đôi mắt mở to nhìn cô và đôi chân cứ thế mà chạy tới chỗ của cô . Chỉ cho tới khi cơ thể linh hồn kia chạm vào trong lòng và bàn tay anh có thể chạm lấy vào mái tóc vàng óng ấy , thì trong lòng mới cảm thấy bình yên thật sự . Cô hạng phúc , oà khóc trong sự sung sướng . Nhịp tim anh vẫn còn , cô cảm thấy an lòng khi nghe thấy chúng . Anh ghì chặt lấy cô , hôn tới tấp vào trán và mái tóc cô .

" Thiên Yết ... Hức ! Hức ! "

" Bảo Bảo ! Tạ trời ... Thần Chết chưa mang em đi ... Em vẫn an toàn ! " - Anh sờ nhẹ vào gò má cô , bàn tay run nhẹ giữ chặt lấy eo cô - " May quá ... "

" Thiên Yết ... " - Cô khóc nấc lên

" Không sao rồi ! " - Anh hôn nhẹ lấy bờ môi nhỏ của cô - " Kết thúc rồi , Cự Giải ... Mọi chuyện kết thúc rồi ! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...