Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 29



" Người tiếp theo ! "

Mùa xuân này vừa mới tới mà chưa gì Hoàng Cung đã chật ních những yêu tinh với vẻ ngoài xinh đẹp và tỉ lệ cơ thể chuẩn tới từng centimet cùng mong muốn được nhận vào hầu hạ cho các những người thuộc quý tộc . Lẫn trong số những yêu tinh ấy , nổi bật nhất là cô - linh hồn với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương . Ngay từ buổi đầu gặp các Ma ma ( người trông coi và dạy bảo các cung nữ ) thì họ đã rất ưng và nhận cô vào thẳng . Một phần có lẽ là vì ngoại hình có triển vọng và kiếm thức về nhân giới tốt , và chắc cũng vì cô trong rất hoạt bát và nhanh nhẹn ( số may của những người lùn ) .

Nhưng thật ra , là đôi mắt và trí thông minh tinh ranh bộc lộ rất rõ ra bên ngoài . Vì không có sự xuất hiện của cô trong Quá khứ , cho nên : Song Thy vẫn còn sống , Bảo Bình vẫn chưa bị giết , Xử Nữ không đi đầu thai và Nhân Mã đã quay trở lại . Chỉ có duy nhất một việc trùng khớp với trí nhớ của cô là trận đánh lịch sử , Địa Ngục thắng Thiên Đàng nhưng không phải do cô mà là do viện trợ của Nhân Mã tới kịp và đánh thắng vào phút chót . Địa Ngục thắng áp đảo , nên không phải gả ai đi cả - vì cả hai bên đều có số lượng lính tử trận ngang như nhau và Thiên Đàng cũng nhận được lệnh phải gả công chúa từ Thần Tình yêu nên cũng đành chịu thua .

Nhưng , đã có một thứ thay đổi . Cô vẫn là một linh hồn trong trắng hay nói cách khác , là một linh hồn còn trinh . Ban đầu cô rất shock , vì mình và anh đã trai qua không biết bao nhiêu lần ân ái rồi mà sao vẫn còn ( chẳng lẽ do anh yếu sinh lý ?! ) nhưng nghĩ kỹ lại thì bây giờ cô đang ở một Tương lai khác , nơi mà trong Quá khứ của mọi người và anh chưa từng gặp cô nên cả việc cô và anh làm tình có thể vẫn chưa xảy ra hay vẫn chưa có chuyện đó . Nhưng kể cả cho là hai người chưa từng ân ái với nhau đi chăng nữa thì khế ước Tình yêu của anh và cô vẫn còn vì chỉ có lập khế ước với anh thì cô mới được tới Địa Ngục , song chắc anh cũng chẳng nhớ đâu - chỉ cần một mình cô nhớ tới chuyện này là được rồi .

Khác so với suy nghĩ của , Bảo Bình lần này lại nhập cung cùng lúc với cô nhưng mục đích không phải là danh phận hay tiền tài của anh , mà chỉ đơn giản là mong muốn làm việc trong Y Như Viện , phát triển ước mơ làm bác sĩ và nuôi người mẹ già ở nhà - lý do ban đầu mà ả từng muốn có thai với anh để có thể cho mẹ mình một cuộc sống tốt nhất có thể . Song Thy thì vẫn hệt như lúc đầu , chẳng những tìm cơ hội lẻn vào các bữa tiệc để tìm các chàng trai giàu có mà còn không ngừng phô trương tài năng của mình cho các cung nữ - có lẽ vì kiêu ngạo ?! Xử Nữ và Nhân Mã đã kết hôn , và giờ họ đã có một đứa con 1 tuổi rưỡi . Ma Kết giờ cũng đã trở thành một chàng trai 16 tuổi khôi ngôi đẹp trai - và vì cô đã xuyên không gian nên khi nhìn thì trông hai người giống như là người đồng tranh lứa vậy .

Trong 200 năm ấy , cũng đã có những mất mát không thể tìm lại . Sư Tử lâm bệnh qua đời , các quan trong triều liên tục kiến nghị lập Bạch Dương lên làm vua nhưng Thiên Bình chỉ cho hắn ta cái quyền am gia chuyện triều chính thôi vì hắn ta còn khá lúng túng trong việc kiên định với quan điểm của mình , dễ lung lay và đi nhầm đường khiến Thiên Bình chưa thể an tâm giao phó Địa Ngục được . Nhưng chỉ sau đó một thời gian , thì mọi người đều đã lập tức phản đối , quả quyết muốn  hắn ta lên ngôi và rất nhanh sau đó , hắn ta đã được phong làm Vua còn anh thì làm Soái Vương ( người thừa kế ngôi sau khi Vua chết )

Dù chưa một lần gặp lại Nhân Mã nhưng cô tin chắc trong 200 năm ấy , thì cậu đã để cho Xử Nữ nhận ra tình cảm của mình và tới với nhau thật lòng . Về phần Song Tử , thì ai dè được cái người này lại cứ quấn với Song Ngư hoài mà chẳng chịu tìm mối tình nào cho mình cả , khiến nhóc nổi giận lôi đình và cho vào Thêu Chỉ Phương - nơi đào tạo các cung nữ thêu thùa bà dệt vải , ở mấy ngày .

" À phải rồi ! Cô tóc vàng ơi , tên của cô là gì vậy ? "

" Cự Giải ... "

" Hả ?! Nói to lên đi ! "

" À ... Tên tôi là Bảo Bảo ! " - Cô vội vàng đáp lại - " Là Bảo Bảo ! "

" Bảo Bảo à ... " - Ma ma kia ghi vào cuốn sổ bọc da trên tay - " Được rồi ! Ngày mai tới làm việc ở Y Như Viện cùng Bảo Bình đi ... Không biết bốc thuốc thì rửa chén cũng được ! "

" Vâng ạ ! "

Cô cúi đầu , đáp lại rồi xách túi đi về phía của Y Như Viện . Đây là một phủ chuyên về y dược , chủ yếu là nơi dành cho việc thực hành và học tập của các phù thủy với các Thái y tập sự . Không có nhiều người lui tới lui lại nên cô dễ xử lý vài chuyện cá nhân hơn , như là lẻn ra ngoài vào ban đêm để thăm dò tin tức chẳng hạn . Hơn nữa , Y Như Viện cũng gần với phủ của anh nên việc gặp gỡ giữa hai người sẽ được cắt ngắn lại một chút .

" Bảo Bảo ! " - Bảo Bình chạy lại , vỗ vai cô mỉm cười vui vẻ - " Chúng ta lại gặp nữa rồi ! Đây là duyên phận , có phải không nhỉ ? "

" Ồn quá đấy ! " - Cô nhăn mặt , tỏ vẻ khó chịu - " Chúng ta có phải bạn đâu mà cô lại có thể vô tư như thế chứ ... "

" Ơ ?! Cô là bạn tôi mà , Bảo Bảo ... "

" Đừng có tuỳ tiện mà gọi tên của tôi như vậy ! " - Cô lạnh lùng đẩy tay Bảo Bình ra khỏi vai mình - " Tôi canh cáo cô : Nếu còn tiếp cận tôi lần nữa thì đừng trách ! Tôi tới đây không phải là để làm bạn đâu ! "

Lời nói cùng ánh mắt sắc lạnh đáng sợ của cô khiến ả chỉ có thể ngậm chặt miệng lại và không thể nói thêm một lời nào nữa . Cô thở dài , rồi nhanh chóng đi về phòng của mình , đóng sầm cửa lại . Không phải là cô có ý xấu với Bảo Bình mà vì trong quá khứ , ả là một con người quá đỗi khác biệt so với thực tại . Điều đó khiến cô chỉ thấy ả là một kẻ hai mặt tráo trở thôi . Dù biết là vậy , nhưng cô không thể dừng được cái cảm giác khó chịu mỗi khi ả đến gần mình hay gọi tên cô . Với một người từng bị ả ném một ly rượu vang vào mặt , thì đây chả khác nào một màn kịch hài cho ả cả .

Đó chỉ là bản năng của một Cự Giải . Họ sẽ không bao giờ tin vào bộ mặt tươi cười của những người từng làm mình đau hay ghét bỏ mà chỉ cơ thể lùi ra phía sau đề phòng . Vỏ bọc cứng rắn nhưng mềm yếu ấy , ai nhìn thấu được ? Luôn cố suy nghĩ tích cực thật nhiều để rồi bị cuốn trôi vào quá khứ đầy nỗi buồn và sống ở một thứ thực tại giả tạo cùng một nụ cười với câu nói : " Không sao , tôi ổn mà ! " . Có lẽ , thứ sai lầm mà chính cô không thể sửa được , chính là việc để mình đặt niềm tin bao nhiêu rồi sau đó bị thất vọng bấy nhiêu . Cô muốn tin tưởng Bảo Bình nhưng sao có thể ?

Nếu bạn là cô trong trường hợp này , thì bạn có thể tin vào một người từng kiêu ngạo coi bạn là rác giờ đã thay đổi không ? Nếu bạn có , thì bạn thật ngốc . Nếu bạn không , thì bạn cũng thật ngốc . Chúng ta chẳng thể biết họ là thật tâm hay giả tâm , không thể đoán được suy nghĩ của họ nên trong vô thức , ta luôn lấy cái suy nghĩ của người khác về họ mà phán xét hay chỉ đơn giản là lấy quá khứ mà đánh giá hiện tại .

Cô cũng chẳng biết có nên hay không tin vào gương mặt của mọi người trước mặt mình lúc này nữa , vì cô đâu có hay đấy là nụ cười thật hay nước mắt giả đâu mà nói . Nhưng , dù là thật hay giả , thì cô cũng phải đối đáp họ bằng cái tâm , như vậy thì mới đoán được suy nghĩ của họ trong đầu . Cất túi vào trong tủ , cô nhìn chung quanh căn phòng một lượt và lắc đầu . Có mỗi một mình ở một phòng rộng , cô chẳng quen chút nào , nên đành phải bày thêm một vài cái chậu trồng thảo dược ở trước cửa sổ và sắm thêm một cái kệ sách nhỏ nữa , vậy thì nó mới chật hơn một chút .

" Thế này chắc là ổn rồi ... Nhưng mình cần đi tìm thêm một ít vải và kim chỉ nữa ! Thời gian rảnh rỗi thì cũng nhiều phết mà ... May áo váy thì có chết ai đâu ! "

Cô nghĩ vậy , rồi đi ra ngoài và tới Thêu Chỉ Phương và xin Song Tử một ít vải với kim chỉ . Thật may là họ còn thừa nên cho cô một ít . Cứ vậy , ngày qua ngày , cứ có thời gian rảnh thì cô luôn đem ra thêu thùa và may vá , cứ vậy thời gian chầm chậm trôi qua êm đềm và chỉ có một tháng , thì cô đã may xong một cái váy tuyệt đẹp với vải lụa trắng và chất liệu mềm mượt . Các ma ma trong cung thi thoảng có ghé qua thăm , luôn nhìn cô mà tấm tắc khen ngợi . Tài có , sắc có , tố chất có , ... Nếu như cô xuất thân là tầng lớp quý tộc thì khả năng lọt được vào mắt xanh của các quan đại thần là rất cao . Nhưng hễ có người nhắc tới chuyện này thì cô luôn tìm cớ bỏ đi hoặc lái sang chuyện khác - rất đơn giản , vì trong tim cô chỉ có mỗi mình anh thôi và ngoài anh ra , thì còn lâu mới có chuyện cô tư tưởng tới người khác nhé .

" Aiya ! Mấy cái túi thơm này cô làm cho những ai mà nhiều tới vậy hả , Bảo Bảo ? " - Một ma ma hỏi

" Không có gì đâu ! " - Cô lắc đầu - " Con dùng chúng để đựng các thảo dược khô thôi ấy mà ... Ma ma không cần lo lắng nhiều về chúng đâu ạ ! "

" Nhưng dù là vậy thì đây vẫn là quá nhiều ! Ngoài thị vệ của casc viên chức đại nhân ra thì đâu có người nào trong cung là sử dụng loại túi thơm này nữa đâu ... "

" À , các Tinh linh của Thừa Nguyệt Oan cho tôi mấy túi ấy mà ... Bên trong có kẹo và bánh đấy ! " - Cô mở một túi ra , chìa ra cho ma ma xem - " Ma ma muốn thử không ? Ngọt lắm đấy ~ "

" Không cần đâu ! " - Ma ma kia xua tay lắc đầu - " Ngày mai đã là lễ Pháo hoa rồi , ta không ăn đâu ! "

" Lễ Pháo hoa ? " - Cô ngây ra một chút rồi gật đầu như vừa nhớ ra một điều gì đó - " Có phải là lễ hội mà mọi người cùng thắp đèn lồng trong cung lên không vậy ? "

" Ừ ! " - Ma ma mỉm cười , song lại hạ nhỏ giọng xuống - " Nhưng ... Ta thấy hơi lo ... "

" Có chuyện gì sao , Ma ma ? " - Cô ngạc nhiên , quay sang hỏi

" Chắc cô biết Thiên Ân Công tử rồi , phải không ? " - Ma ma nói nhỏ vào tai cô

" Con biết ! Đó là họ hàng xa của Tiên đế ạ ! " - Cô khẽ đáp lại

" Haizz ... Ta nói thẳng luôn với cô : tên đó mê sắc hám danh , cắt hoa chẻ ngọn không biết bao nhiêu lần rồi ... Nhiều lần còn có ý xấu với Đại Công chúa Kim Ngưu ... Cho nên , tuyệt đối tránh xa ra ! " - Ma ma nhắc nhở , tay vỗ nhẹ lên tay cô

" Vâng ! Con xin ghi nhớ lời dạy của Ma ma ! " - Cô gật đầu

" Không còn sớm nữa ... Ta đi trước nha ! Hẹn con vào ngày mai ! "

" Vâng ! Ma ma đi đường cẩn thận ! "

Cô cúi đầu chào , đợi cho tới khi vị Ma ma kia đi khuất thì mới đứng dậy . Tưởng chừng cuộc nói chuyện giữa hai người là vô hại , nhưng thật ra không phải là vậy . Theo một cách vô tình , một kế hoạch nhỏ nhanh chóng được vạch ra trong đầu của cô . Thiên Ân là họ hàng của Sư Tử , chính xác là em của Bạch Dương và anh , song vì mẫu thân là lẽ nên bị chối bỏ và chỉ được làm một tên thị vệ nhỏ trong triều đình thôi . Việc có ý đồ xấu với Kim Ngưu - người đã giúp đỡ và yêu thương cô từ cái lúc bước chân tới Địa Ngục lần đầu tiên , hay Đại Công chúa của Địa Ngục thì cũng đã đủ khiến cái tên Thiên Ân này bị giết rồi nhưng chắc vì có quan hệ với Tiên đế nên không ai dám xuống tay với hắn . Sát khí nổi bừng bực rõ rệt trên gương mặt của cô và cùng với đó là một nụ cười ẩn ý , cùng một kế hoạch nhỏ cho đêm ngày mai .

" It's time for the moonlight ! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...