Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 3



" Đồ mờ ám ?! " - Thiên Bình ngạc nhiên , nhìn vào gương mặt ngây ngô của cô - " Cô cho rằng cung nữ này có kế hoạch muốn ám sát ta ?! "

" Thần không dám chắc ... Nhưng nếu như mọi người không tin thì cứ việc kiểm tra chiếc túi của cô ta ! " - Song Thy khẳng định - " Không dám chắc rằng ... Trong đó có cả lắc tay của thần nữa ! "

" Không có !! Tôi không có ! " - Cô ra sức phủ định - " Hoàng hậu , Người phải tin thần ... Thần không có !! "

Cô vội vội vàng vàng mở chiếc túi của mình ra , chứng minh cho mọi người xem thứ gì ở bên trong - chỉ toàn dải băng trắng và kim chỉ . Thứ có thể hại người thì chắc chỉ có mỗi cái kim nhưng nó quá nhỏ để gây hại cho bất cứ ai . Thiên Bình nhìn những thứ đó rồi mở túi cô ra xem xem còn thứ gì bên trong không rồi đóng nó lại . Bà thở dài , lắc đầu với ý không có thứ gì mờ ám ở đây cả .

" Chỉ có băng trắng với cả kim chỉ mà thôi ! " - Kim Ngưu cười - " Nếu cô nghĩ cây kim tẩm độc đi chăng nữa thì cũng thật quá ngu xuẩn rồi ... "

" Khoan đã ! " - Song Thy ngắt lời Kim Ngưu và quay sang trừng mắt nhìn cô hỏi - " N ... Ngươi mang mấy thứ này tới để làm gì ?! "

" Cho Nhị Hoàng tử ! " - Cô nhanh nhảu đáp lại , đôi mắt sáng rực lên như ánh trăng xanh - " Tôi nghĩ anh ấy cần phải thay băng nên chỉ chuẩn bị trước mà thôi ... "

" Khoan đã ! " - Song Thy ngay lập tức ngắt lời cô - " Sao ngươi nghĩ ... Thiên Yết cần phải thay băng ? "

" Tại vì anh ấy bị thương khắp người nên tôi rất lo lắng về điều đó ... " - Cô đáp lại

" Vậy ta hỏi ngươi một câu : Thiên Yết là chồng của ta hay chồng của nhà ngưoi ?! Việc của chồng ta thì cần ngươi quan tâm sao , hả ?!! " - Song Thy tức giận rồi rút đũa phép ra - " Anh ấy bị làm sao thì ta sẽ lo cho anh ấy , không cần đến một con nhỏ như ngươi hầu hạ đâu !! Ma thuật bóng đêm , thuật tra tấn !! Bắt đầu !! "

Song Thy vừa dứt lời , một luồng ánh sáng đã ngay lập tức tích tụ và thoát ra rồi lao đến chỗ của cô . Tuy nhiên , do tay run vì sợ hãi cho nên cô ta đã phóng nguồn ánh sáng đó đã lao về phía Thiên Bình thay vì cô . Tất cả mọi người đều hoảng hốt , chưa kịp trở tay thì cô đã hành động . Khi nhìn thấy người ở bên bị gặp nguy hiểm , có một bản năng đặc trưng của Cự Giải đó là tìm cách bảo vệ - và trong trường hợp này cô đã chọn cách để mình hướng chịu để bảo vệ Thiên Bình .

Khoảnh khắc ấy ... Cô đẩy Thiên Bình tránh khỏi đòn tấn công của Song Thy và tự mình hướng chịu lấy thứ ma thuật đó . Một cơn giật điện với công suất lên tới 5000 vôn - nếu là một con người thì có lẽ sẽ chết ngay lập tức mà không thể cứu nổi , nhưng cô là một linh hồn nên nó sẽ không giết cô mà chỉ khiến cô bị đau đớn và tra tấn về phần thể xác mà thôi . Thiên Bình bị cô đẩy sang may mà có ông Sư Tử đỡ kịp không thì sẽ không thể lường trước được hậu quả . Bà nhìn cô cũng bất lực mà không thể làm được gì vì chính bà cũng không thể hoá giải được ma thuật bóng tối - thứ ma thuật bị cấm trong giới phù thủy . Bà có thể giết Song Thy ngay bây giờ nhưng nếu làm vậy thì cô sẽ chết vì chỉ có một mình cô ta biết cách hoá giải . Bà và mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn trước mặt bị tra tấn một cách dã man , một cách bất lực .

" Á !!! " - Cô gào thét , và gục xuống đất sau cơn co giật

" Ha ... Hahaha !!! " - Song Thy cười điên loạn , vung cây đũa thần lên và tiếp tục hành hạ cô - " Chết đi con tiện nhân !! Mau chết đi !!! Hahaha !! "

Song Thy không sử dụng thần chú điện nữa mát thay vào đó là thần chú hành hạ thể xác . Cô ta phát tán một chất độc vào trong cơ thể tạm của cô , và khiến nó lây lan khắp người cô chỉ trong vòng 5 giây . Sau khoảng thời gian đó , cô lại  bắt đầu , tiếp tục gào thét và giãy giụa liên tục . Từ miệng cô , một chất lỏng đỏ tươi bị phun ra , cùng với đó là những vết bầm tím và trầy da không rõ lý do xuất hiện khắp người . Song Thy vẫn cười điên loạn , vung cây đũa thần và nhấc bổng cơ thể cô lên , ném ra phía cửa . Cơ thể nhỏ bé của cô bị đập vào tường , rồi ngã lăn xuống đất và hoàn toàn bất động . Nhưng cô vẫn mạnh mẽ đấu tranh với những vết thương đó , để giữ lại được hơi thở yếu ớt của mình và quyết không trao nó đi lần nữa . Cô bấu chặt lấy cánh tay , cố bất chấp tất cả để giữ lại cái mạng nhỏ này lại một cách thầm lặng .

" Im lặng chính là khiêng , lời nói là vũ khí ! Mình phải im lặng ... Chỉ cần im lặng là sẽ sống ! Nếu mình đứng dậy thì sẽ bị tấn công ... Phải sống ! Mình nhất định phải sống !! "

Bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng . Song Ngư quá sợ hãi nên không dám nhìn thêm nữa , phải lấy tay che mắt mình lại và nép đằng sau lưng của Kim Ngưu . Có vẻ như đã thỏa mãn , cô ta liền hít sâu một tiếng , rồi thản nhiên mỉm cười và coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả .

Chợt , từ bên ngoài , một bóng người bước vào . Tiếng bước chân ngày càng lớn dần và đi cùng với nó là một bầu không khí đáng sợ . Lớn dần , lớn dần rồi ngừng hẳn . Một người con trai bước vào , vác trên vai một chiếc lưỡi hái Tử thần . Ánh mắt sắc bén và lạnh lùng cùng gương mặt dù đang cuốn băng trắng nhưng vẫn nổi rõ sự tức giận . Đó là Thiên Yết ... Anh đã quay về sau hơn 1 tuần biệt tích . Tuy nhiên trông anh lại có vẻ rất đáng sợ hơn so với mọi ngày .

" Anh ... Anh hai ... " - Kim Ngưu gọi

" Song Thy ! " - Anh gọi và chỉ tay về phía Song Thy - " Lại đây !! "

" Vâng ~~ "

Song Thy nhìn anh đắm đuối đầy hạnh phúc rồi đáp lại cùng một nụ cười tươi tắn và nhanh chân chạy lại phía anh , dang tay ra định ôm lấy anh vào lòng thì ...

XOẸT !

Lưỡi gái Tử thần vung lên và tước đi sinh mạng của cô ta chỉ trong một nhát chém . Máu đổ xuống , nhuộm đỏ cả chiếc lưỡi hái của anh . Thậm chí là còn dính lên mặt anh một chút . Cái xác của cô ta bị chính anh dùng lưỡi hái của mình để dịch chuyển , tống vào chuồng cho mấy con quỷ nhai ngấu nhai nghiến ngay sau đó và ghi chép lại vào cuối sổ của Tử thần . Ghi xong thì anh ném nó về phía Sư Tử , còn lạnh lùng đọc :

" Song Thy ... 19 tuổi , nghề nghiệp hiện tại : phù thủy . Tội danh : mưu sát Nữ hoàng ; làm loạn hoàng cung ; giả danh Phi tử của Nhị Hoàng tử ; sử dụng tà thuật và ma pháp bóng tối tấn công Nữ hoàng và Phi tử Nhị hoàng tử ... Hình phạt đặt ra : CÁI CHẾT ! "

" Anh hai ... " - Song Ngư gọi , nuốt nước bọt vào trong cổ họng - " Anh về rồi ... "

" Ờ ! " - Anh lấy tay quệt đi vết máu dính trên mặt mình - " Yo ! Tôi mới đi mấy ngày mà chỗ này đã loạn như thế này rồi sao ?! "

" Loạn là do em chứ do ai ?! " - Bạch Dương nói - " Lần sau đi nhớ báo thời gian về đấy ! Mẫu hậu và Phụ hoàng rất lo đấy ... "

" Tôi biết rồi !! " - Anh đáp lại và lấy tay gãi đầu

" Anh ấy ... Về rồi sao ?! "

" C ... Cự Giải ... " - Kim Ngưu sực nhớ và chạy ra phía cô hỏi han - " Không sao chứ ? "

" A ... Mình tưởng người phải hỏi mình câu đó đầu tiên là anh ấy chứ nhỉ ... Mà thôi kệ đi , sống sót tới lúc anh ấy trở về như thế này thì tốt lắm rồi ... "

Cô lấy tay bám vào vách tường , cố đứng dậy . Tuy nhiên , lời nguyền đau đớn vẫn còn nên cô vẫn cảm thấy cực kỳ đau đớn . Song , nhìn vào gương mặt lo lắng của Kim Ngưu , cô lại cảm thấy chính mình thật phiền phức vì đã khiến cô công chúa ấy phải lo lắng nên đã nhịn những tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần vào trong . Thế nhưng , dù cô có tự nguyện gồng gánh chúng đi chăng nữa , thì những chất độc trong cơ thể vẫn không thể buông tha cho cô được .

" Tôi ... Tôi không sao ... " - Cô cố đứng vững , vuốt máu tóc của mình lên và đáp lại Kim Ngưu

" Cô không ổn chút nào ! " - Thiên Bình đứng dậy , đi tới chỗ cô nói - " Ma pháp bóng đêm rất nguy hiểm ... Ta sẽ đi điều chế thuốc cho cô ! "

" Tạ ơn Người ... Hoàng hậu điện hạ nhưng mà ... Khụ ! Thần sẽ không sao  đâu ... Nên xin Người đừng lo ! "

Chất độc tích tụ trong cô ngày một nhiều hơn . Độc tố lan dần tới tận cả phổi . Cô nắm chặt lấy gấu áo của mình và lén quay sang nhìn anh . Lần thứ hai gặp anh rồi , nhưng vẫn như thể là như lần đầu tiên - cô vẫn không khỏi bỡ ngỡ khi nhìn vào anh . Có điều gì đó rất lạ mỗi khi cô nhìn vào gương mặt của anh ... Dường như là có một thứ nào đó tỏa sáng , rất cuốn hút toát ra . Mái tóc đen bị giấu sau cái mũ liền áo xám và đôi mắt vàng sáng rực màu hổ phách tuyệt đẹp cùng bờ môi quyến rũ cả thị giác . Anh rất đẹp . Thực sự rất đẹp và bất giác trong vô thức , gương mặt của cô hơi đỏ lên .

" Cô ... Lẽ nào ... " - Kim Ngưu tinh ý phát hiện ra điều đó trên gương mặt cô và ngạc nhiên vô cùng - " Cự Giải lẽ nào ... "

THỊCH !

Một cơn đau tràn tới khắp cơ thể cô và ngay lập tức khiến cô ngã gục xuống đất lần nữa . Hơi thở yếu ớt ngày càng yếu hơn . Trước mặt cô , mọi thứ đều mờ nhoà dần và càng đôi mắt cũng phải quằn quại trong đau đớn và ép cả nước mắt chảy xuống . Cô ngất đi .

" Cự Giải !! " - Kim Ngưu tái mặt hoảng sợ - " Cự Giải !! Tỉnh lại đi mà ! Cự Giải !! "

" Độc tố đang lan dần rồi ... Mau đưa con bé tới chỗ của ta ... " - Thiên Bình lo lắng

" Không cần ! Tới chỗ của tôi là được rồi ! "- Anh cất lưỡi hái đi , bế bổng cô lên và đáp lại - " Phi tử của tôi , tôi có thể lo cho cô ấy được ! Nếu muốn giúp thì bà chỉ cần sai người mang thuốc tới thôi , thưa Hoàng hậu !! "

Câu nói của anh khiến tất cả mọi người đều không khỏi ngỡ ngàng . Thiên Bình câm nín , không nói gì thêm nữa . Anh ôm chặt lấy cô và quay lưng rời khỏi phòng tiệc . Thiên Bình nhìn theo bóng anh một cách lặng lẽ rồi gọi Ma Kết đi theo mình tới phòng pha chế .

Từng bước chân , từng kia ức của quá khứ cứ hiện lại . Hình ảnh một người phụ nữ nằm im trên chiếc giường trắng và bên cạnh là một đứa trẻ 5 tuổi đang oà khóc , miệng không ngừng kêu gào lên với câu nói : " Chính bà đã giết chết mẹ của tôi !! Tôi hận bà , đồ phù thủy độc ác !! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...