Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 33
Tách ... Tách ... Tách ... Từng giọt mưa nhỏ rơi xuống , va đập cùng kẽ lá tạo nên những âm thanh êm tai nhẹ nhàng . Trong phòng , cô ngồi bên cửa sổ , tay cầm cuốn sách đặt vào trong lồng ngực , cái đầu hơi nghiêng nghiêng về phía cửa sổ . Bầu trời xám xịt , u ám và luồn những cơn gió rít gào qua khe cửa . Cô nhắm mắt , nghĩ lại mọi thứ . Ngày hôm qua , tất cả như một giấc mơ vậy . Anh bước đến , bồng cô vào lòng và nở một nụ cười ấm áp rồi cùng quay trở về Phủ Tử Đằng ... Tất cả những chuyện ấy , cô ước rằng chúng là thật nhưng khi tỉnh dậy , thực tế phũ phàng luôn khiến mộng tưởng bị vỡ nát .Người bên cạnh cô không phải là anh ; người tới thăm cô đầu tiên cũng chẳng phải anh . Cô không ở Tử Đằng Phủ mà ở Y Như Quán ; không nằm trên chiếc giường quen thuộc ở Chính Điện cùng anh , mà vẫn chăn đôi gối chiếc một mình ở căn phòng nhỏ trong cung . Ma ma nói rằng do cô làm việc quá sức nên bị ngất xỉu , may được Xà Phu đưa về phòng nghỉ . Nhưng cô không nghĩ chuyện chỉ đơn giản như vậy . Khi cô tỉnh dậy , chỉ trong một ngày , như một phép màu , tất cả mọi người đều đã khỏi bệnh . Thậm chí , họ còn nhanh chóng tìm ra được thuốc giải và áp đảo được dịch bệnh cho toàn Địa Ngục . Công trạng to lớn như vậy , tất nhiên Bạch Dương cũng không ngần ngại hay có lý do gì để mà không mở tiệc chiêu đãi và ban thưởng cho Y Như Quán . Việc chiêu đãi này có ý nghĩa rất lớn với cô bởi nó có thể là một trong những dịp hiếm hoi để cô và anh có thể hội ngộ giữa Hoàng cung rộng mênh mông này . Cô muốn nhìn thấy anh , dù chỉ là từ xa ... " Nếu là tiệc chiêu đãi thì chắc chúng ta sẽ gặp Bảo Bình nhỉ ? Dù sao cũng từng là người của Y Như Quán , cũng nên chào hỏi nhau một tiếng mới phải chưa nhỉ ? " " Ý hay , ý hay ! Nhưng mà giờ không được gọi là Bảo Bình nữa , mà phải gọi là Bình Quý Phi ! "" Phải , phải ! Còn phải chào cô ta như thế này này : Khấu kiến Bình Quý ! Quý Phi cát tường ~~ " Cô nhìn hai , ba cung nữ đang nói chuyện vui vẻ , rồi khẽ lắc đầu . Bảo Bình được sắc phong làm Bình Quý Phi và cũng chính thức trở thành một trong ba nữ nhân của Bạch Dương lúc này . Vì vị trí Hoàng hậu vẫn còn bỏ trống nên gần như mọi quyền hành cai quản hậu cung đều thuộc về tay cô ta - Quý Phi . Cô chẳng bận tâm mấy chuyện đó , chỉ biết rằng mùa hè đang sắp kết thúc . Hè ở đây rất ngắn , chỉ kéo dài trong một tuần rồi sẽ kết thúc . Mùa đông dài nhất , chiếm tới 2/3 thời gian trong năm . Giờ cô đã hiểu tại sao lúc nào các cung nữ cũng đều phải mặc đồ dài tay rồi ." Cự Giải ! " - Xà Phu bước vào - " Cô sao rồi ? " " Tôi đỡ hơn rồi ! " - Cô quay sang nhìn hắn - " Cảm ơn anh ... " " Không có gì , không có gì ! " - Hắn gãi đầu cười " Này ... Người cho gọi Thái y và đưa tôi về phòng ... Thực sự là anh à , Xà Phu ? " - Cô hỏi " Ờ ! " - Hắn gật đầu - " Tại sao cô lại hỏi vậy ? " " Không ... Không có gì ... " - Cô lắc đầu rồi đắp chăn lại - " Ưm ... Tôi hơi mệt ! Xin lỗi anh nhé ! " " Không sao đâu mà , cô cứ nghỉ ngơi cho khỏe hẳn đi ! " - Hắn mỉm cười vui vẻ , tiến đến và đắp chăn cho cô - " Ngủ ngon nhé ~ " " Cảm ơn anh , Xà Phu ! Anh đúng là một thiên thần tốt bụng ... " Cô nói chậm rãi , bờ mi từ từ nhắm lại và cô nhanh chóng thiếp đi . Hắn thở dài , đắp lại chăn cho cô rồi khẽ vuốt nhẹ mái tóc óng vàng ấy . Thật không dám tin rằng hắn vừa nói dối . Ngày hôm ấy , người đưa cô về phòng ; người cho gọi Thái y ; người nắm chặt tay cô và tự mình chăm sóc cô ... vốn không phải là hắn . Mà là anh . Anh đã làm những việc đó . Nhưng anh muốn hắn giữ bí mật với cô . Hắn không hiểu vì sao anh lại tỏ ra lạnh nhạt hay thất thường với cô mỗi khi gặp mặt - hay chỉ đơn giản là luôn lén nhìn cách cô làm việc từ xa và không bao giờ lại gần . Anh thậm chí còn mong cô đừng nghĩ tới mình hay tốt nhất coi những lời mà hai người đã nói với nhau trong ngày hôm ấy chỉ là ảo mộng . Nhưng hắn biết , chuyện này không đơn giản như vậy . Một kẻ tinh ranh và lái cá như anh làm gì có chuyện làm việc thiếu suy nghĩ được ? Có lẽ đã xảy ra nội bộ trong cung và liên quan tới cô - lý do chính đáng duy nhất trong đầu hắn lúc này để suy đoán về những việc mờ ám của anh lúc này . Ngón tay hắn khẽ uốn nhẹ một lọn tóc vàng của cô , cái đầu hơi nghiêng nghiêng xuống và đôi môi ấy định chạm tới bờ môi của cô ấy nhưng lại có cái gì đó khiến hắn chững lại . Hắn míu môi rồi từ từ chuyển lên trán cô , thơm nhẹ một cái . Thiên thần ư ? Hắn đâu còn là thiên thần nữa . Hắn đã bị tước đi đôi cánh trắng và quyền ban phước cho vạn vật ; hắn cũng không còn sống ở Thiên Đàng hay là đứa con của Chúa Trời nữa - vậy mà cô lại coi hắn là thiên thần sao ? Trước khi gặp cô , hắn chỉ biết rằng , thiên thần là một thực thể có đôi cánh trắng muốt ; nhan sắc dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào và linh hồn trong sáng thuần khiết . Với hắn , đó mới là thiên thần . Nhưng giờ nhìn bộ dạng của hắn lúc này xem : lưng đầy sẹo , gáy toàn vết bầm và ngững suy nghĩ tiêu cực luôn chi chít trong đầu hắn . Hắn ghét Địa Ngục nhưng giờ hắn lại muốn ở lại đây . Hắn ghét những kẻ thứ ba nhưng giờ chính hắn lại đang cố chen chân vào cuộc sống của cô một cách vô vọng . Cô thích đọc sách , hắn liền mặt dày - ngày ngày đến thư viện mượn sạch giùm cô . Cô nói thoáng qua là muốn ăn cháo , hắn không ngần trời tối mà chạy vào bếp nấu cho cô . Cô thích thú nhìn những bông hoa nở cuối xuân , hắn lén trồng một cây nhỏ ngay bên cửa sổ cho cô ngắm . Hắn thích làm những việc ấy . Chỉ cần làm cô cười vui vẻ và có thể khỏe mạnh , bắt hắn làm gì cũng được . Nhưng hắn tự biết , dù hắn có tốt với cô ra sao , dù cô có gọi hắn là thiên thần đi chăng nữa thì trái tim cô sẽ chẳng bao giờ thuộc về hắn . Linh hồn cô cũng sẽ chẳng thể khắc tên hắn một lần trong tâm .Hắn ... Một người vì tình yêu mà bất chấp tất cả dù biết kết cục là gì như hắn cũng được coi là xứng với hai chữ " thiên thần " sao ? Hắn khẽ lắc đầu . Không , hắn không cần phải là thiên thần của tất cả mọi người . Chỉ cần cô coi hắn là thiên thần , thì hắn sẽ là thiên thần của cô . Hắn quỳ xuống bên cạnh thành giường , tay nắm nhẹ lấy tay cô và nhẹ nhàng nhấc bàn tay nhỏ bé ấy lên . Hắn cúi đầu , đặt bàn tay ấy lên trán của mình , nói nhẹ nhàng : " Ta xin hứa ... Xà Phu ta , vạn kiếp sau , ta cũng sẽ chỉ bảo vệ một mình nàng ! Ta chấp nhận mình không thể có được trái tim nàng , nhưng ta tự nguyện ở bên cạnh nàng với tư cách là tấm khiên ... Mãi mãi ! "" Vậy là ... Như lời thỏa thuận đã nói giữa chúng ta , Ngài sẽ cưới tiểu thư Song Thy vào ngày mốt đấy , Vương gia ... " " Ngươi không cần phải lo về chuyện đó ! Ta sẽ sủng ái cô ta 2 tháng , còn ngươi sẽ phải làm gì - ngươi biết rồi đó ! " " Vâng , thưa Vương gia ! " " Còn nữa ! " " Ngài có gì dặn dò nô tài ? " " Bảo Bảo ... Đã khỏe lại chưa ? " " Ngài yên tâm , Tiểu thư đã hồi phục rồi ạ ! " " Thế thì tốt ... " " Vương gia , thật sự chuyện này phải lôi Tiểu thư vào sao ? Nếu cô ấy biết được sự thật thì ... " " Không sao ! Ta sẽ không để cô ấy biết chuyện gì cả ... Chỉ cần Bảo Bảo được an toàn , thì ta trở thành Ác ma trong mắt cô ấy cũng không là vấn đề ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương