Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )

Chương 35



" Quý phi nương nương ! " - Một cung nữ cất tiếng gọi - " Đã 2 ngày nay Người không ăn gì rồi , nếu cứ tiếp tục như vậy , thì Người sẽ bị bệnh mất , thưa nương nương ... "

" Ta không đói ! " - Bảo Bình buồn rầu đáp lại - " Ngươi không cần mang đồ ăn tới đây nữa , lui xuống đi ! "

" Vâng ! "

Cung nữ kia phụng chỉ , lặng lẽ bưng khay thức ăn rời khỏi Tẩm cung . Bảo BÌnh thở dài , nằm ườn ra trên ghế . Kể từ ngày bị Bạch Dương rước về , cuộc sống của cô nàng đã bị đảo lộn một cách chóng mặt . Từ một cung nữ đam mê tự do và giản dị , Bảo Bình đã bị cuốn vào cuộc chiến tranh chấp đáng sợ trong chốn Hoàng cung .

Thái hậu ' giận ra mặt ' hẳn với Bạch Dương kể từ ngày hắn đăng cơ . Có một lần đi dạo Ngự hoa viên , Thiên Bình còn không thèm nhìn mặt Bạch Dương mà lại quay sang hỏi chuyện với một tên thái giám - chả khác nào đang hạ thấp giá trị của vị Hoàng đế của Địa Ngục cả . Không những thế , mọi quyết định chính trị của hắn đều bị bà phản đối hoặc ép các vị quan lại phải dâng cả tấu chương xin bãi bỏ cả . Ngay cả chuyện phòng the , bà cũng tùy tiện sắp xếp các cung nữ đến bên hắn mỗi khi đêm xuống nhưng chưa một ai leo được lên giường của hắn cả .

Và hắn đã tìm đến cô - nàng cung nữ hắn vô tình gặp mặt khi đi qua Y Như Quán . Nàng yêu tinh với mái tóc trắng xóa đang quỳ xuống và khóc lóc trước Tổng quản , với mong muốn được xuất cung để về thăm người mẹ đang ốm ở nhà . Nhưng quỳ xuyên suốt 2 ngày 2 đêm , cũng không được phép . Trong một phút nhớ về chính bản thân mình trong quá khứ , vì bảo vệ Kim Ngưu mà hắn cũng quỳ xin Phụ thân chịu phạt thay em , hắn bất giác trói buộc cô ở lại bên mình .

" Là của ta , và ta sẽ cứu mẹ của cô ... "

Lời thì thầm của một ác quỷ hay ca từ của một trái tim trải đầy bi thương ?

Cô đã bị hắn ta tóm gọn .

Và gật đầu . Và tổ chức lễ sắc phong . Và được xuất cung . Và được quay về chăm sóc mẹ .

Nhưng ...

Cô mất tự do . Cô bị mọi cung nữ căm hận . Cô bị mọi người trong gia tộc của hắn nghĩ xấu và vứt bỏ . Cô mất cả trinh tiết và tấm lòng trinh bạch .

Cô đánh mất chính mình .

Chỉ vì cô trót yêu hắn .

Dẫu biết hắn ở bên cạnh cô là để không bị Thái hậu sai người đi làm phiền , dẫu hiểu vì sao hắn luôn tới thị tẩm cô để tránh những cái bẫy của kẻ gian , dẫu thấu hắn luôn nói những câu nói ngọt ngào bên tai cô để giả như hắn thương cô thật lòng trước mặt những người khác , ...

Dẫu biết là những điều đó , cô vẫn ngốc nghếch chấp nhận và mỉm cười với hắn .

Vẫn lo lắng đến bên hắn những lúc bãi triều . Vẫn mang điểm tâm tới cho hắn mỗi khi hắn đọc sách hay tấu chương mỗi tối . Vẫn dịu dàng hỏi han dù hắn chẳng buồn đáp một lời nào .

Bảo Bình vẫn vậy , vẫn cứ lẳng lặng đi theo sau hắn , kể cả khi ấy ánh nến đã tắt hay bóng đêm đã trùm xuống , cô vẫn bước theo hắn với tiếng trái tim thổn thức đầy yêu thương .

Nhưng rồi , mọi chuyện đã đổi thay .

" Nương nương , Người có thai rồi ! "

Lời nói của vị Thái y như thổi vào tâm trí của cô một tia hy vọng .

" Anh ấy sẽ nói gì khi biết tin này đây ? "

" Anh ấy sẽ la hét hay thậm chí là ôm mình vào lòng , hôn lên trán tới tấp và cảm ơn mình vì đã cho anh ấy một đứa con ? "

Cô hồi hộp , đầu không ngừng nghĩ đén những biểu hiện trên gương mặt anh khi nghe tin này .

" Ờ ! Ta biết rồi ! "

Hắn lạnh lùng đáp lại , trái ngược với sự kỳ vọng cả cô . chỉ là ánh nhìn vô tâm và thái độ lạnh nhạt .

" Bạch Dương , anh ... Không vui sao ? "

Cô không vì thế mà bỏ cuộc , không vì thế mà quên đi mất sự tồn tại của sinh linh nhỏ bé đang tồn tại trong mình , tự trấn an rằng ' Ba con bận , mẹ con mình phải cùng cố gắng vậy ~ ' và rồi cùng đi với một cung nữ tới thông báo tới Thái hậu . bà không nói gì , chỉ mỉm cười và nói cô phải giữ gìn sức khỏe .

Cô gật đầu , hứa làm theo lời của Thái hậu rồi rời đi .

Không bỏ bữa , không ăn lung tung , cũng chẳng còn thức khuya , cô học cách tự chăm sóc mình và đứa con . Tuy nhiên , có một chuyện kỳ lạ đã xảy ra . Bạch Dương đột ngột cấm cung cô , không cho cô đi ra khỏi Tẩm cung dù chỉ là một giây . Lý do thì hắn không nói , nhưng kể từ lúc ấy , ngoài trừ Thái y và cung nữ ra thì không một ai được phép lui tới đó . Và hắn cũng chẳng đến nữa .

Nhưng cô vẫn ngốc nghếch , nghĩ rằng đó là do dịch bệnh bên ngoài nên hắn lo lắng cô bị bệnh ,ảnh hưởng đến sức khỏe nên mới cấm cung mình lại . Ngày nối tiếp ngày , cứ vậy , đứa trẻ cứ lớn dần và ngày ấy cũng tới ...

" A !!!! A !!! " - Bảo Bình gào thét , tay nắm chặt lấy tấm ga giường - " Đau ... Đau quá ... "

" Nương nương ! Xin Người ráng thêm chút nữa ! " - Cung nữ kia nói - " Chút nữa thôi , nương nương ... Người làm được mà ! "

" A !! "

Bảo Bình gục xuống , thở hổn hển và dần lịm đi . Nước mắt chan hà cùng mồ hôi , chảy đầm đìa xuống hai má . Nhưng bầu không gian vẫn không thay đổi - im lặng dến lạ thường . Điều cuối cùng mà cô có thể thấy , chính là gương mặt hoảng hốt của cung nữ kia , cùng với tiếng hét thất thanh như nhìn thấy một thứ gì đó rất đáng sợ .

" Con của ta ... Con của Bạch Dương ... Con ơi ... "

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

" Nương nương , xin Người đừng quá đau lòng ! "- Thái y cúi đầu nói - " Công chúa đã mất được trăm ngày rồi , xin Người hãy giữ gìn sức khỏe ... "

" Con của ta ... Con của ta ... "

" Nương nương à ... "

Cô thất thất , gương mặt ủ rũ và đầu tóc bù xù . Nước mắt vẫn không ngừng chảy , và bàn tay cô vẫn run run sờ vào chiếc bụng của mình . Nó phẳng lì , dường như khác với tâm tưởng của cô - bởi lẽ cô nghĩ nó sẽ phình to như một nơi trú ngu của một tiểu cô nương nào đó đang sông vậy . Cô đã luôn chạm vào nơi đó , chạm cả nghìn lần như đang hy vọng có cái đạp chân hay cái gõ cửa của một sinh linh đã từng xuất hiện ở đó . Nhưng không , chẳng có gì đáp lại cả .

Ngày ấy , khi cô vừa tỉnh lại , người đầu tiên mà cô gặp , chính là hắn . Hắn ngồi bên cạnh cô , trên tay còn đang ẫm một chiếc khăn cuốn một thứ gì đó . Bản năng của một người mẹ trỗi dậy , cô nhào lên , giành lấy nó từ tay hắn . bên trong , một đứa tẻ với làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn đang nhắm lại như đang chìm trong giấc ngủ .

" Là con gái ! " - Bạch Dương nói

" Con gái ... " - Bảo bình mỉm cười , hôn nhẹ lên trán đứa trẻ đó - " Con gái của mẹ ... "

Nhưng vừa khi nụ hôn ấy đặt xuống vầng trán của đứa bé ấy , Bảo bình liền giật mình ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dương . Người con bé lạnh buốt , lạnh như băng vậy . Nước mắt của cô trào ra :

" Con ... Con ... Tại sao ... "

" Người đâu ! " _ Bạch Dương gọi - " Trẫm hạ chỉ : Bình Quý phi hạ sinh công chúa song vì yểu mệnh , vừa sinh ra đã chết ... Ngày mai , tổ chức tang lễ ! "

" Dạ ! " - Một cung nữ gật đầu tuân chỉ - " Nương nương , xin Người hãy đưa Công chúa ... "

" Không !! " - Bảo Bình hét lên , ôm chặt lấy thi thể nhỏ trong vòng tay mình - " Con của ta ... Không được cướp con của ta !! Không được !! "

" Quý phi ! " - Bạch Dương giành lấy đứa trẻ trong tay Bảo Bình , ngay lập tức đưa cho cô cung nữ kia - " Đi mau ! "

" Vâng ! " - Cung nữ kia gạt đầu , giữ lấy nó và chạy đi mất

" Con ... Con của mẹ .... Không được ... Trả con bé lại cho ta !! Trả con lại cho ta ! "

Bảo Bình bật khóc nức nở , vội vàng đứng dậy và giương tay ra . Tưởng chừng như sẽ giữ được vạt áo cô cung nữ kia thì bất ngờ , bàn tay của hắn vươn ra , chặn cô lại . Ánh mắt đầy sự giận dữ và lạnh lùng của hắn như một con dao đâm chết trái tim lương thiện của cô .

" Đứa trẻ đó ... Nó không được sống ! " - Bạch Dương nói - " Cô có biết , chỉ cần có sự tồn tại của nó , là Thái hậu có thể sẵn sàng hại chết ta bất cứ lúc nào không ? Tại sao cô giữ nó lại ? Tại sao cô không giết nó ngay khi nó chưa sinh ra đi ? HẢ ?! "

" Vì vậy ... Hoàng thượng mới giết nó sao ? " - Bảo Bình đau đớn nhìn thẳng vào mắt của Bạch Dương - " Tại sao ... Người có thể nhẫn tâm cướp đoạt linh hồn con bé như vậy ? Nó là con của Người đó , Hoàng thượng ! "

" Chỉ cần đe dọa tới tính mạng của ta , thì không cần biết đó là ai , ta cũng sẽ tự tay giết nó - kể cả đó là cô hay con của ta đi chăng nữa ! "

Bạch Dương nắm chặt lấy vai của Bảo Bình , nói rõ ràng và rành rọt tới mức đáng sợ . Ngay sau khi buông những lời nói tàn nhẫn đó , hắn lặng lẽ đi mất . Cô ở lại , nước mắt lã chã rơi xuống không ngừng . Nước mắt cứ trào xuống không ngừng . Sau đó 3 ngày , cô mới bước ra .

" Quý phi nương nương ! " - Một cung nữ lạ bất ngờ chạy tới - " Nô tì là Á Âu , là người Hoàng thượng đặc biệt phái đến để chăm sóc Người ... "

" Được , ta biết rồi ! "

" Nương nương .... Mắt của người ... "

" Cái gì ? " - Bảo Bình khẽ nhìn cô cung nữ kia - " Ngươi vừa nói cái gì ... "

" Không , thưa nương nương ! ' - Á Ân lắc đầu - " Nô tì không có nói gì hết ! "

" Vậy à ... Thế thì tốt ! " - Bảo Bình nói - " Đi , ta muốn dạo quanh Ngự Hoa Viên một vòng ... Không khí trong phòng thật sự rất ngạt ! "

Bước chân Bảo Bình nhẹ nhàng bước đi . Cung nữ Á Âu lặng lẽ đi theo sau chủ tử , đôi mắt không dám ngẩng lên . Vì đôi mắt của cô đã chuyển thành màu khác . Một màu đỏ u buồn của sự tuyệt vọng . Một màu đỏ của sự tang thương . Một màu đỏ gây ám ảnh với bất cứ ai nhìn vào . Tựa như máu . Tựa như hoa hồng nhuốm màu của rượu vang . Tựa như hoa bỉ ngạn .

" Không phải lỗi của chàng ... Ta không hận chàng . Ta không oán trách chàng . Ta không thù oán với ai cả . Và ... Có lẽ nên kết thúc chuyện này rồi ... "

" Nương .... Nương nương ! " - Á Ân hét lên

" Con gái của mẹ ... Mẹ về với con đây ! "

" Quý phi nương nương !! " - Á Ân hét lớn - " Người đâu ! Người đâu ! Quý phi nương nương nhảy xuống hồ rồi ! "
Chương trước Chương tiếp
Loading...