Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 38
" Hoàng thượng ... Hoàng thượng ... " Tang thương . Cả hoàng cung chìm trong những dải lụa màu trắng . Hôm nay , không ai khóc . Hôm nay , nắng buồn nên không ghé đến chơi . Hôm nay , gió đau nên chỉ thổi nhè nhẹ . Chim không hót , hoa không tỏa hương , mây cũng chẳng trôi ... Vạn vật thương xót cho vị vua ấy . Không có con , không có người khóc thương cho mình , không có người tới thắp cho nén hương hay gửi một lời từ biệt ... Thái hậu hạ lệnh , chỉ cần làm đơn giản , không cầu kì . Một quan tài , một bộ quần áo , một bát cơm , một lọ hoa cúc . Không bài vị , không lập đền thờ , cũng không để bất cứ ai trong cung đến viếng . Thậm chí , chỉ cần thốt lên một tiếng nấc nghẹn ngào , cũng sẽ bị giam vào ngục tối . Cả đời , Bạch Dương - hắn có cái gì ? Sống , ai cũng đố kỵ , tính kế ám hại . Chết , người thân cũng chẳng thèm nhìn mặt hay đau buồn dù là một chút . Hắn nghĩ có giang sơn thì có tất cả nhưng có rồi , hắn vẫn chỉ là một kẻ trắng tay . Vậy thì , có giang sơn để làm gì ? Hắn đường đường là vua , vậy mà khi chết đi , còn không bằng đám tang của một phận nô tì . Mộ chôn sâu trong rừng , u uất . Cô độc ... Đem thân thể hắn trở về , chỉ còn là một cái xác không đầu . Song Ngư nhìn thấy , sợ đến mức ngất xỉu . Ma Kết bị Thái hậu giam ở lãnh cung , muốn tới cũng không được , chỉ biết ngẩng đầu nhìn trời xanh , than khóc thay cho những nỗi đau mà hắn đã phải chịu đựng . Kim Ngưu xuất cung ra ngoài , khi trở về , chỉ lặng lẽ đặt một cái túi đen vào trong một chiếc lọ , đặt dưới góc một bàn thờ nhỏ và thắp một nén hương , chắp tay cầu nguyện . " Anh hai ... Liệu anh ấy ... " " Không sao đâu ... " - Kim Ngưu khẽ nói - " Yết ca đến thăm mộ của Dương huynh ... Mẫu hậu không biết đâu , muội đừng lo ! " " Tỉ tỉ ... Tại sao ... " - Song Ngư không kìm được , khóc nấc lên - " Dương huynh ... Cả Bình Quý phi ... Và cả Xử Nữ nữa ... Bọn họ ... Tại sao ? " Kim Ngưu không đáp , chỉ cúi gầm mặt xuống và thở dài . Có một lần , Xử Nữ và Nhân Mã nghịch ngợm , bày trò ném bột , vô tình ném vào người của Bảo Bình . Cô nàng bị dọa , ban đầu giật mình và suýt nữa bật khóc nhưng ngay sau đó lại đâm ra bực bội , quay sang nhìn họ và chạy theo . Nhân Mã kéo Xử Nữ chạy đi , còn Bảo Bình thì đuổi theo đằng sau , tay giơ một chiếc giày lên như muốn đánh . Ba người họ chạy mải miết khắp cả Ngự hoa viên , nếu không phải là Bạch Dương xuất hiện đúng lúc và ngăn cô Quý phi lại thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa . Nhưng ngăn lại , không đồng nghĩa là không bực . Tất nhiên , là bắt hai người kia đứng phạt suốt 2 canh giờ , còn mình thì dẫn người về nghỉ . " Bọn họ đã từng có một quãng thời gian rất vui vẻ mà ... Tại sao bây giờ lại trở thành thế này ... " Quá khứ tươi đẹp không có nghĩa là tương lai cũng sẽ như vậy . Ngày hôm qua có thể yêu thương nồng thắm nhưng chắc gì ngày mai khó nói lời chia tay ? Thời gian và trái tim của con người giống hệt nhau . Chúng luôn là thứ bắt đầu mọi thứ và cũng là thứ tự tay hủy diệt mọi thứ . Nhân Mã đảo chính , lên ngôi vương dưới sự đồng thuận của các vị văn quan võ tướng trong triều . Đến cả Thái hậu , cũng không hề cảm thấy tức giận hay vực bội - ngược lại , Người búi tóc , trang điểm và mặc những bộ quần áo sặc sỡ loè loẹt , mở tiệc linh đình suốt đêm . Buổi tối ầm ĩ , náo nhiệt bao nhiêu thì đầu sáng lại u uất , trống vắng tới bất nhiêu . " Ngưu nhi thật không muốn hiểu ... Tại sao Người có thể nhẫn tâm với chính ca ca - với chính con ruột của Người như vậy ? " " Bạch Dương ! " Ánh tà chiều khẽ luồn qua kẽ lá , chiếu tia sáng mỏng manh dịu dàng xuống một tấm bia đá . Vùng đất xung quanh ấy , hoa và lá đều xanh mơn mởn . Im ắng . An toàn . Cả một đời , hắn đã phải sống với mối lo sợ , luôn đề cao cảnh giác với tất cả mọi người và chưa có một phút bình yên nào . Có lẽ , để thi hài hắn đưa đến một góc của khu rừng xanh như thế này , là điều duy nhất mà người hắn thương yêu và thương yêu hắn có thể làm . Anh đứng trước bia , tay khẽ xoa nhẹ lên phiến đá và thở dài . Có lẽ vì đau khổ đến độ không khóc được nên chỉ có thể thở dài như vậy thôi . Anh chưa từng một lần oán trách hắn vì đã từng ghét bỏ và khinh rẻ mình , vì nếu anh là hắn - phải sống trong sự xa cách của Mẫu hậu và Phụ vương mình , thì có lẽ cũng sẽ ghen tỵ với những đứa em mình như vậy thôi . Nhưng anh không ngờ rằng , ngôi vị kia có thể khiến huynh đệ anh tương tàn như ngày hôm nay , và khiến mọi người phải sống trong sự lo âu và ám ảnh ... Thái hậu cũng đã không ít lần dụ dỗ lôi kéo anh theo mình , nhưng anh luôn lấy lý do bận việc để từ chối . Anh biết , Ma Kết và anh đều không có hứng thú với ngai vàng nên người duy nhất có thể đứng về phía bà lúc này - chỉ có Nhân Mã . Nhưng anh không ngờ , một người như cậu cũng vì một thứ vốn không thuộc về mình mà ra tay với người anh trai ruột thịt của một cách lạnh lùng tới vậy ... Bóng tối chìm xuống . Phủ hôm nay im lặng đến lạ thường . Trong thư phòng , anh nghiêng người , chăm chú đọc sách . Mùi oải hương lan nhẹ ra khắp cả gian phòng . Chợt , anh dừng việc đọc sách lại , đứng dậy và đi ra ngoài . Mở cửa . " Hết 2 canh rồi , đứng dậy ! " Thiếu nữ mặc chiếc váy trắng , mái tóc vàng tết hai bên , ngồi quỳ bên cửa , hai tay giữ chặt chồng sách để nó không rơi xuống giương đôi mắt lạ lẫm lên nhìn anh " Vương gia ... Chưa hết 1 canh giờ mà ... " " Ta bảo cô đứng dậy thì mau đứng dậy ! " - Anh gắt lên " Vâng ! " - Cô hạ chồng sách xuống , đứng dậy gương mặt cúi xuống không dám nhìn mặt anh - " Đa tạ Ngài ... Vậy nô tài xin phép được cáo lui trước ... " " Đi vào trong ! " - Anh nói " Dạ ?! "" Ta nói : Đi vào trong ! " - Anh lặp lại lần nữa rồi xoay người , đi vào trước " Không phải là giận rồi chứ ? " " Vương gia ! Người có chuyện gì muốn dặn dò với nô tài ? "" Hôm nay , tại sao lại dám cả gan trèo tường trốn Phủ ? " - Anh ngồi xuống ghế , nhìn xuống cô - " Nếu không phải ta về đúng lúc , thì chắc cô đã cao chạy xa bay rồi nhỉ ! " " Vương gia , tại sao Ngài lại đối xử với nô tài như thế này ?! " - Cô nổi giận , ánh mắt giương lên nhìn thẳng vào mắt anh - " Ngài nói đi , tại sao nô tài không được phép ra ngoài như bao người khác ? Tại sao Ngài lại cấm cung ta thế hả ?!! " " Ta muốn như vậy , cô có quyền gì mà bất bình với ta ? " - Anh tức giận, đập tay xuống bàn , giọng gắt lên - " Là ta muốn dày vò cô đấy ! Cô biến mất khỏi tầm mắt của ta 300 năm , làm sao ta có thể ... Để cô rời đi lần nữa ? " Cô lặng người , không nói . Anh đặt cuốn sách xuống bàn , bước đến bên cạnh cô . Khẽ xoa nhẹ bên gò má ấy , anh không khỏi chặng lòng khi thấy ánh mắt cô tránh né sự động chạm của mình . Tại sao ? Cô luôn tìm cách giữ khoảng cách như thế ? Trong trí nhớ của anh , cô đã đi rất lâu , và không một ngày nào anh không bị giày vò bởi những giấc mơ . Những giấc mơ về một cuộc sống tươi đẹp về cô . Về tình yêu của hai người . Nhưng giấc mơ cũng mãi chỉ là giấc mơ . Anh nghĩ , đó chỉ là tác dụng phụ của Khế ước Tình yêu nhưng nó chân thực đến mức anh từng nghĩ đó là hiện thực . Chạm vào cô , càng khiến niềm tin đó thêm mãnh liệt . Anh có thể cảm nhận được sự nóng lên trong lồng ngực của mình nhưng chưa từng nghĩ tới chuyện vượt qua ranh giới giữa hai người . Anh muốn cô . Nhưng theo một cách tự nguyện , không ép buộc . Nếu anh ép cô , có thể cô sẽ lại bỏ đi lần nữa . Và có thể sẽ không quay trở lại . Nhưng nếu cô đã tránh né anh , thì anh buộc lòng phải để cô đi . " Cô đi đi ! " - Anh nói - " Ta không giữ cô lại nữa ... Hãy tới nơi mà cô muốn ! Đi càng xa càng tốt ... " " Vương gia ! " - Cô tròn mắt nhìn anh - " Ngài đang nói cái gì vậy ? "" Cô tự do rồi ! " - Anh lặp lại , chân bước nhanh ra khỏi cửa - " Hãy tới nơi mà cô muốn đi , ta không trói buộc cô nữa ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương