Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 45
" Chuyện này không liên quan tới nàng ... Mau bỏ kiếm xuống ! " " Ta cho Ngài hai lựa chọn ... Hoặc là Ngài ban lệnh xử tử cho Hoàng tử Nhân Mã , ta sẽ chết ngay bây giờ ! " - Cô kề sát thanh đao vào cổ , máu đầm đìa chảy xuống - " Hoặc là Ngài tha tội cho Hoàng tử , ta sẽ bỏ kiếm xuống ! " " Nàng dám thách ta ? " - Anh đứng dậy , tức giận đập tay xuống bàn - " Được lắm .... " " Vương gia ... Giết người không phải là cách giải quyết duy nhất ... Ta chịu đủ những chuyện này rồi ! " - Đôi mắt cô ứa lệ , nhìn anh rưng rưng - " Giết chết Hoàng tử ... Điều đó có khiến Vương gia vui vẻ sao ? "" Vương gia ! " - Một vị tướng lên tiếng - " Xin Ngài hãy nghĩ đến Công chúa Lily ! Vương gia , Người nỡ lòng nhìn đứa cháu của mình không cha không mẹ lớn lên sao ? Xin Người hãy tha tội chết cho Hoàng tử Nhân Mã ! " " Vương gia !! " - Một quan đại thần vội vàng quỳ xuống - " Xin Ngài hãy tha chết cho Tam Hoàng tử ! Tuy Hoàng tử đã phạm nhiều tội lỗi nhưng xin Người , hãy vì tình nghĩa năm xưa , vì Hoàng tử đã liều mình ra trận cứu Người ... Xin Vương gia hãy tha tội chết cho Hoàng tử ! "" Xin Vương gia hãy tha tội chết cho Hoàng tử ! " Tất cả các vị đại thần , tướng sĩ đồng thanh nói , quỳ xuống cầu xin anh . Đúng , Nhân Mã đã gây ra vô vàn tội lỗi , đáng tội chết nhưng bao năm nay , cậu đều là người lập công trong triều , xông pha chiến trường nhiều vô kể . Hơn nữa , ban tội chết cho cậu thì đứa con của cậu , đứa cháu của anh , sẽ sống như thế nào ? Mẹ mất tích , cha bị xử tử , ... Lẽ nào , lớn lên sẽ không trách thúc thúc của mình sao ? Anh im lặng , nhìn cô . Máu từ đao nhỏ giọt chảy xuống , thành một vũng nhỏ dưới sàn . Kể cả khi bàn tay nhỏ bé kia đang run rẩy , nhưng vẫn quyết giữ chặt lấy thanh đao . Anh tự hỏi , từ Nam ra Bắc , mất ít nhất 2 ngày . Vậy mà , anh vừa đến , chưa đầy 2 canh giờ , cô đã ở đây làm loạn . Làm sao cô qua được binh lính ở ngoài thành ? Làm sao cô biết anh ở đây mà chạy đến ? Có rất nhiều điều khiến anh thắc mắc , nhưng không thể không bất ngờ . Dù bằng cách gì hay làm thế nào , cô vẫn giống như tên gọi của mình vậy , Cự Giải , một con cua nhỏ , một mình chống lại cả đại dương . Có bản lĩnh lớn . " Tội chết ... Được , ta sẽ tha cho hắn ! " - Anh chịu thua , lắc đầu ngán ngẩm - " Nhưng tội sống thì không được ! Ta truyền lệnh , Tam Hoàng tử Nhân Mã bị phế truất , mãi mãi không được bước chân vào Hoàng cung một lần nữa ! Còn công chúa Lily , sẽ đi theo Hoàng tử , không ai được đi theo hầu hạ ! Bãi triều !! "" Đa tạ Vương gia ! " Các vị quan đại thần đứng dậy , đa tạ rồi vội vàng rút lui . Người ra cuối cùng , đã cho Thái giám đóng cửa . Anh bước xuống , đi đến chỗ cô . Cô nhìn anh , lệnh cũng đã ban xuống rồi , lúc này mới có thể an tâm bỏ đao xuống . Anh không nói gì , cầm một phần tay áo bên , xé ra . Cầm máu . Anh lại gần cô , băng phần chảy máu lại . Đột nhiên , động tác của anh dừng lại . Siết chặt . Cả hai tay anh đột ngột siết chặt lấy cổ cô , khiến cô bị giật mình . Đôi mắt cô mở to , nhìn anh . Không , sao anh lại làm vậy ? Lực của anh khiến cô bị đau , hít thở cũng dần bị khó khăn . Anh nhìn thẳng vào mắt cô , không nói gì . Hôn . Anh nới lỏng tay , đặt bờ môi lạnh lên môi cô , luồn vào trong , quấn chặt lấy lưỡi . Cô không hiểu , đột nhiên nước mắt lại chảy ra . Anh buông tay khỏi cổ cô , nhưng vẫn không buông môi cô ra . Anh ghì chặt , ép sắt cô vào lòng mình , điên cuồng khuấy đảo bên trong khoang miệng . Cô nhanh chóng lấy lại hơi thở bằng mũi , tay đặt lên ngực anh , xoa nhẹ lên trên . Lên cổ . Rồi lên đầu . Chạm đến hai bên má anh . Dừng lại . " Tại sao em dám để mình bị thương như vậy .... Sao dám liều chết để cứu hắn ? " - Anh hỏi , hơi thở kề sát bên cô - " Nói cho ta biết ! "" Ta không muốn ai phải đau khổ cả ... Chàng ban lệnh xử tử cho Nhân Mã , chẳng nhẽ chàng không thấy đau lòng sao ? "" Lần sau đừng như vậy nữa ... " - Anh chặn câu nói của cô - " Ta không muốn thấy em bị thương ... Nếu em dám để mình bị thương chỉ vì muốn cứu mạng một thằng đàn ông khác , thì ta thà tự tay mình giết chết em còn hơn ... " " Được rồi ! " - Cô xoa nhẹ mái tóc anh , dỗ dành - " Chàng đừng giận ta nữa ! " " Còn có thể không giận sao ? " - Anh để đầu lên vai cô , mệt mỏi than vãn - " Nàng dám tự mình rời phương Nam , tự mình đi đến đây ... Ta không biết nàng vào bằng cách gì , nhưng nàng làm loạn như vậy , ta phạt nàng nằm trên giường 2 ngày ! " Anh khẽ rúc nhẹ vào cổ cô , hôn nhẹ . Bàn tay hư hỏng lách qua lớp váy trắng mỏng và cả phần áo trong , trực tiếp xoa nắn đôi gò bồng . Cô giật mình , mặt ửng đỏ , tay nắm chặt lấy lưng áo anh . Anh tiếp tục trườn xuống , xoa nhẹ lấy đùi cô , bất thình lình nhấc bổng cô lên . Theo phản xạ , cô giang hai chân ra , tóm chặt lấy người anh như đứa trẻ con bám lấy người lớn . Anh bước lên trên , ngồi lên vị trí cao nhất , đặt cô xuống ghế . " Ta còn phải sắp xếp rất nhiều thứ ... Cho em 20 phút ! " Cô nghe thấy " 20 phút " , vội vàng nhào dậy , định chạy . Thời gian ít thì anh sẽ mạnh tay , nếu không .... 20 phút , rõ ràng là muốn ép cô . Anh tóm lấy tay cô , biết rõ ý định chạy trốn của cô , mạnh bạo kéo xuống . Anh bắt đầu tính giờ , đặt cô ngồi lên tay ghế , cắn lấy tai cô . Luồn lách lưỡi vào trong khiến cơ thể cô mềm nhũ . Còn phía dưới , tay đã luồn vào nơi u cốc , kéo thứ không cần thiết xuống . Môi anh rời tai , tiến xuống hôn nhẹ lên cổ cô . " A ... " Cô ưỡn người lên . Anh đã vào rồi sao ? Cây gậy sắt nóng đâm vào bên trong , nóng hổi , tóm chặt lấy u cốc . Anh lùi đầu xuống , vén áo cô lên và chui và trong . Mút mát lấy đôi gò bồng . Bên dưới anh vẫn tiếp tục luận động , đâm rồi rút . Thủy dâm chảy xuống , làm ướt một phần tay ghế . Anh gia tăng tốc độ . Cô đỏ mặt , cắn chặt lưỡi để không rên lên . Bên ngoài còn có người , không thể để họ biết là cô với anh đang làm tình trong này được . Xong rồi . Cô không nhịn được , ra ngay . Chất lỏng trắng đục tràn ra ngoài , cùng thủy dâm , làm ướt cả một vùng tay ghế . Anh vẫn cứ tiếp tục , như lờ đi việc cô đã ra , thêm một lúc dài . Cô thở hồng hộc , không lạ với chuyện này . Anh sức dai mà . Đột nhiên anh tóm lấy người cô , giữ chặt . Dương vật đâm sâu vào tận bên trong khiến cô thấy hơi đau , rồi đột ngột một dòng chảy ấm chạy vào , lấp đầy . Anh ra rồi . Nhưng phải đợi một lúc để anh phóng thích hết toàn bộ tinh trùng vào trong cô . " Em nhẫn nhịn không tồi đâu ... " - Anh chui ra khỏi áo cô , cười ranh mã - " Hết giờ rồi , lau dọn rồi đi nào ! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương