Ác Ma Đến Từ Thiên Đường ( Thiên Yết X Cự Giải )
Chương 7
" A ... Đau quá ... " Cô mở mắt tỉnh dậy , nhãn cầu đảo qua đảo lại . Cả người cô bị đau ê ẩm , nhất là ở chỗ ấy . Thật không ngờ là hôm qua anh lại làm nhiều đến vậy , tới mức cô không còn có thời gian để ngủ . Ngồi dậy , nhìn qua đâu trên người cô cũng đều thấy dấu hôn của anh . Cổ có , eo có , đùi cũng có ... Nghĩ lại những việc hôm qua đều khiến cô đỏ mặt và xấu hổ . " Ơ ... Thiên Yết đi đâu rồi ? " Cô nhìn sang bên cạnh , không thấy anh đâu cả . Nghĩ là anh đã đi ra ngoài rồi , cô định tìm quần áo để đi tắm thì bất ngờ không thấy chúng đâu . Đồ nội y thì bị anh mạnh bạo xé rồi lại phải vứt đi . Đứng dậy , cuộn tạm lên người một cái khăn , cô liền đi vào tủ tìm đồ để mặc và khăn tắm rồi đi đến chỗ nhà tắm . Vừa ngủ dậy , lại lạnh nữa nên cô cũng chẳng muốn đi ra ngoài làm gì đâu . CẠCH ! " T ... Thiên Yết ... " Bỗng nhiên , cánh cửa phòng tắm mở ra . Cô dừng chân lại , ngước mắt lên nhìn . Đứng trước mặt cô không còn là anh chàng Tử thần cuốn băng trắng hằng ngày nữa , mà là một người đàn ông đang cuốn khăn ở dưới với làn da nâu , cùng cơ bắp săn chắc và gương mặt đáng sợ không ngờ tới . Mái tóc đen và đôi mắt chính là thứ giúp cô nhận ra anh - không thì chắc lại nghĩ có một tên khác vào phủ tắm mất luôn . " Bảo Bảo ... Em dậy rồi à ? " - Anh lấy khăn lau mái tóc ướt của mình , cười gian - " Tối qua ngủ ngon không ? " " C ... Chào buổi sáng , Thiên Yết ... " " Ta đã lo là hôm qua chúng ta đã làm tới hơn 15 hiệp như vậy thì em sẽ không xuống giường nổi chứ ... "" Thiên Yết ! " - Cô mở to mắt , sà vào lòng anh ôm - " Lạnh ... " " Lạnh à ... " - Anh xoa đầu cô - " Đi tắm rửa đi , chứ thế này thì em sẽ bị cảm đó ! "" Ừm ... " - Cô mỉm cười vui vẻ , rúc vào lòng anh " Nếu em bị cảm lạnh thì chúng ta sẽ không thể làm tiếp cả ngày hôm nay và ngày mai đâu ! " - Anh nở nụ cười tà độc - " Hôm qua , chúng ta vẫn chưa thử nhiều kiểu đâu ... Hôm nay làm bù đi ! " Cô nghe xong , đỏ mặt tía tai rồi nhanh chóng buông anh ra và chạy vào trong , đóng sầm cửa lại . Anh không nhịn nổi với cách phản ứng của cô , liền bật cười và bước đi . Ở trong phòng tắm , cô đứng dựa vào tường , xấu hổ . Không thể tin được , tối qua làm nhiều tới vậy rồi mà giờ anh vẫn đòi làm tiếp nữa ... Đúng là ác ma mà ! Gạt qua suy nghĩ ấy một bên , cô liền chú tâm tới việc tắm rửa . Xả nước nóng vào trong bồn rồi ngâm mình với chúng , thật dễ chịu . Cô tranh thủ vừa ngâm mình vừa cọ rửa mấy vết dấu hôn của anh . Quá thỏa mái , tự nhiên cô lại cảm thấy hơi buồn ngủ rồi bỗng dưng , có thứ gì đó kéo người cô xuống . " A ... Á !! " Nhận ra có chuyện không ổn , cô liền lấy tay cố giữ chặt lấy thành bồn rồi kéo người mình lên . Nhưng mà thứ đó lại mạnh hơn cô , kéo thẳng cả người cô xuống nước . Cô cố giữ bình tĩnh , đặt hai tay ra phía đằng sau lưng rồi dùng lực đẩy đầu mình lên : " Thiên Yết !!! " Cô lấy hết sức mình lên để gọi tên anh rồi nhanh chóng bị kéo xuống . Tưởng chừng là anh sẽ không nghe thấy vì cô hét quá bé , vô vọng định để mình chìm mãi ở đây thì bỗng dưng cánh cửa mở ra ngoài . Thứ đang kéo chân cô nghe thấy , liền buông cô ra và chạy đi mất . Cô nhanh chóng ngóc đầu lên khỏi mặt nước , bám lấy thành bồn tắm và ho sù sụ . " Bảo Bảo !! " - Anh nhanh chóng nhấc cô đứng dậy , choàng cho cô chiếc khăn tắm lên người - " Em không sao chứ ? " " Thi ... Thiên Yết ... " - Cô rơm rớm nước mắt rồi oà khóc " Bảo Bảo ... Chân em ... " - Anh nhìn xuống chân cô rồi hoảng hốt bế cô lên và đưa cô ra khỏi phòng tắm , đặt lên giường - " Đã có chuyện gì xảy ra ? " " C ... Có cái gì đó đã lôi em xuống nước ... " - Cô ấm ức kể lại - " Em ... Em sợ lắm ... " Anh cẩn thận cúi xuống , rồi xem chân của cô . Không hiểu sao mà có một vết hằn hình bàn tay rất lớn ở đó , dấu vết này làm anh nghĩ ngay tới Tinh linh Tuyết . Chắc chúng đã hoà tan vào trong nước tắm ở bồn và định dìm chết cô để ăn linh hồn đây mà . Sở dĩ chúng không đụng với anh chắc là vì sợ anh sẽ giết chúng ngay . Cô sụt sịt , nín khóc rồi bị hắt xì một cái . Anh giật mình , quay trở về thực tại rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm lấy quần áo mang ra cho cô và để cô mặc . Còn anh thì vào trong phòng tắm , khoá chặt cửa lại và dặn cô không được mở mắt ra dù có chuyện gì xảy đi nữa . Cô nhìn anh , gật đầu rồi ngoan ngoãn gật đầu . " Thiên Yết ... Không biết anh ấy vào đó để làm gì nữa ... " - Thiên Yết ! - Cô mặc đồ vào , rồi ngồi trên giường gọi - Em thay đồ xong rồi ... - Nằm xuống ngay , Bảo Bảo !!! Từ trong phòng tắm , anh hét ầm lên và yêu cầu cô nằm xuống . Phản xạ cực nhanh , cô liền với tay với cái chăn , chùm kín người rồi nằm bịch xuống giường . Bỗng , một tiếng nổ vang ầm ĩ chói tai vang lên , cùng với đó là việc cánh cửa phòng tắm bị đá văng ra ngoài . Cô sợ hãi , run cầm cập khắp người nhưng cũng tò muốn nhìn xem chuyện gì đang diễn ra nên hé chăn ra nhìn . Trước mặt cô , là một đứa trẻ lên 3 tuổi , với mái tóc trắng dài và đôi mắt xanh lá cây tuyệt đẹp đang bị anh chĩa lưỡi hái vào cổ , ánh nhìn sắc nhọn như muốn băm chết nó ra vậy . " T ... Thiên Yết ?! " - Cô ngẩn người nhìn anh , khẽ gọi " Xin hãy tha cho tôi ... Tôi không biết đó là vợ của Ngài ... " " Tha ?! Ngươi có biết là vừa cô ấy khóc không vậy ... Vợ của ta , bị nhà ngươi dọa suýt chết thì sao ta có thể tha cho ngươi được chứ ?! " " Tôi xin lỗi ... Tôi thề , tôi không dám như vậy nữa , chỉ là ... " " Chỉ là ?! " " T ... Thần Tình Yêu nói muốn gặp cô ấy nên tôi ... " " Câm !! " - Anh nhìn nó , ánh mắt sáng rực lên - " Tử Thần thì tuyệt đối sẽ không tha thứ cho bất cứ ai , cả ngươi cũng vậy ! " Dứt lời , anh liền vung lưỡi hái lên và chém chết con Tinh linh Tuyết đó . Máu nó bắn ra khắp nơi , ướt đẫm cả đầu lưỡi gái của anh . Một chút dính trên má anh , còn đa phần là dính ở áo và quần . Cô kinh hãi , không dám nhìn nữa mà chùm chăn lại . Còn anh thì đi dọn nốt xác của con Tinh linh đó và cả đống máu của nó trên sàn nữa . " Bảo Bảo ! " - Anh lật chăn ra , tay định vươn ra xoa đầu cô - " Dậy đi ... " " Không !! " - Cô hét lên , tay đẩy mạnh tay anh ra " Bảo Bảo ... " - Anh nhìn cô , ánh mắt thoáng chút lạnh lùng - " Em đang sợ ta à ? " " T ... Thiên Yết ... " - Cô ngẩn người ra rồi kéo chăn lại về phía mình - " E ... Em xin lỗi ... Anh có bị thương không ? " " Bảo Bảo ... Em vừa mở mắt ra có phải không ? " - Anh tiến lại gần cô , tay vừa cởi chiếc áo khoác ra - " Cãi lệnh của ta là chỉ có kết cục xấu thôi ! " " Đ ... Đừng ... " - Cô quay đầu sang chỗ khác " Em vừa từ chối sự dịu dàng của ta , phải không ? " - Anh nắm lấy cổ tay cô , đè cô xuống giường - " Tuyệt đối phải phạt ! " " K ... Không !! " - Cô đỏ mặt , giãy giụa liên tục - " Đừng mà , Thiên Yết ... " " Hôm nay mặc cái váy mỏng thế này thì sẽ lạnh lắm ... Để ta sưởi ấm cho em nhé ? " - Anh thì thầm vào tai cô và cắn nhẹ - " Em mà chống đối thì cứ xác định đi ! " " A ... Ác ma ... " - Cô buộc miệng nói" Ác ma ?! Được lắm , để ta cho em xem ác ma này có thể làm cho em hét trong bao lâu nhé ? " - Anh bỏ tay cô ra , mò mẫn tới phía sau lưng - " Cái váy này thật khó mà cởi ra ... Chi bằng em tự mình cởi đi ? " Cô nghe vậy , trong lòng vừa buồn lại vừa đau nhói . Nhưng nghĩ về chuyện của ngày hôm qua , thực sự đúng là anh làm nhiều quá - mà nếu bây giờ cô không tự cởi thì chắc xác định là nằm liệt giường mất . Míu môi lại , cô lấy tay và chậm rãi cởi từng chiếc khúc khuy váy . Gương mặt vậy mà hôm nay lại tối sầm lại dễ sợ , thật khiến anh phải động lòng . Nhưng phạt vẫn là phạt . Anh chăm chú , kiên nhẫn đợi cô cởi tới khúc khuy cuối cùng rồi nhanh chóng cởi bộ váy này ra khỏi người cô . Cơ thể này đúng là rất có sức hút với anh . Ngực cô không lớn lắm , chỉ vừa bằng bàn tay anh nhưng độ đàn hồi của chúng luôn khiến anh nghĩ tới bột làm bánh vậy . Làn da trắng nõn , dường như cô đã rửa sạch những dấu hôn của ngày hôm qua và nó sẽ thật hoàn hảo nếu không có sự hiện diện của vết sẹo kia . Lần nào nhìn vào , anh cũng đều chỉ muốn " ăn " cô ngay lập tức . Nhưng cứ có một thứ gì đó khiến anh vẫn chần chừ . Ánh mắt này của cô , lẽ nào là đang lẩn trốn anh ? Đang phủ nhận mệnh lệnh của anh ? Đang miễn cưỡng làm tình với anh ? Không được ! Nếu cô muốn miễn cưỡng thì anh sẽ khiến cô phải chủ động . " Thiên Yết ... " - Cô ưỡn người lên trên , thở dốc - " Đừng ... " " Ta sẽ cho em biết sẽ như thế nào nếu em dám cãi lệnh của ta ! Kể cả là em thì cũng không thể dễ dàng tha thứ được ! " Bàn tay anh luồn xuống phía dưới của cô , cởi chiếc quần lót trong ra và thọc sâu tay vào khuấy đảo . Tay kia thì tách áo ngực cô ra , vứt nó xuống và bắt đầu xoa nắn nhũ hoa nhỏ . Miệng anh không ngừng hôn lên khắp người cô , hết bờ môi rồi lại tới cổ và chỗ xương quai xanh . Trườn nhẹ xuống phía bên dưới , anh tiếp tục hôn lấy bộ ngực ấy của cô . Mút mát , đảo lưỡi rồi có lúc lại cắn nhẹ . Hai hạt đậu cứ như vậy mà nảy lên , đỏ hồng . Cô thở dốc , rên nhẹ rồi lại để mật dịch chảy ra . " Ướt rồi ! " - Anh giơ bàn tay dính đầy mật dịch của cô lên , rồi bất ngờ mút mát nó - " Nhưng không thể lãng phí như vậy được ! " " T ... Thiên Yết ... " - Cô xấu hổ , đỏ mặt khi thấy hành động đó của anh " Bảo Bảo có lẽ chán với tư thế ngày hôm qua rồi nhỉ ... Vậy chúng ta đổi sang kiểu khác đi ! " - Anh xoa nhẹ má của mình , lau vết máu đi rồi bôi lên má cô - " Ta sẽ làm em phải hét lên tới khi hết ngày ! " Cô chưa kịp hiểu được lời nói của anh thì ngay lập tức bị anh kéo tay ngồi dậy . Nhưng không phải là ngồi để nói chuyện đâu . Anh cởi quần mình ra , buông tay ra khỏi hoa huyệt của cô rồi nhanh chóng để nó khống chế hai chân của cô đặt lên người anh . Xoa nhẹ đùi cô , rồi mò ra phía sau , anh đặt tay lên cặp mông cô và nhấc cả người cô lên rồi mạnh bạo đặt xuống . " A .... " Cô kêu đau đớn , tay bấu chặt lấy cổ anh . Cây gậy của anh đâm thẳng vào hoa huyệt của cô rõ mạnh , lại còn bất ngờ nữa khiến cô không thể không bị đau . Bên trong cô bắt đầu co rút mạnh mẽ . Mật dịch trào ra không ngừng nghỉ . Anh vẫn im lặng không nói , căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng hai người cọ xát với nhau và tiếng rên của cô . Anh tiếp tục đẩy cặp mông của cô lên , cứ như vậy cho đến khi cô nhận thức được cách làm và tự mình nhấc lên thả xuống . Hai hạt đậu cũng lắc lư theo , cùng với đó là sự chuyển động nhẹ nhàng của mồ hôi trên trán xứ lăn xuống . Cô chẳng để ý đến chúng . Đầu óc cô bây giờ trống rỗng , chẳng nghĩ được cái gì . Có một cảm giác gì đó rất khó chịu cứ bám lấy cô và nó chỉ giảm bớt khi được tiếp xúc thế này với anh . Cô không thể chịu được nữa , nó quá khó chịu và cô chỉ muốn vứt nó đi bằng mọi cách có thể . " A ... Aaa ... " Cô rên , tiếng rên cứ ngày càng tăng dần theo nhịp . Anh nhìn biểu cảm của cô , trong lòng thấy khá thích thú rồi tay bỗng nhiên giữ chặt lấy eo cô , ấn mạnh xuống . Cô không chịu nổi nữa , rên lên một tiếng rồi gục xuống trên ngực anh . Mật dịch trào ra , ướt hết cả ga giường . Nhìn cô cố gắng ra như vậy , anh thật sự chỉ muốn đập cho một trận . Cô ra rõ nhanh , anh còn chưa được nữa . Đặt tay lên mái tóc vàng óng , anh vuốt nhẹ cô rồi đột ngột đè cô nằm xuống . " A ... Aaa ... " - Cô thở dốc , nhìn anh với đầy sự mệt mỏi" Em ra sớm vậy , thật không tốt chút nào ... Chi bằng ta nghỉ đi ? " - Anh rút cây gậy ra - " Thấy sao ? " " A ... Aaa ... Không ... " - Cô tóm chặt lấy người anh , chân dạng ra rồi đặt sau hông anh , ép chặt - " Đừng ... Đừng buông em ... Khó chịu lắm ... " " Em muốn ta đến vậy à ? " - Anh cười gian nhìn cô" V ... Vâng ... " - Cô quay cuồng , tóm chặt lấy anh và ngẩng lên , môi cứ run nhẹ như muốn hôn - " Em muốn anh , Thiên Yết ... " " Em đã muốn vậy thì đừng có trách ta ! " - Anh húc mạnh cây gậy vào trong cô " A ... Aaa ... " - Cô rên lên , gương mặt đỏ ửng " Ta sẽ cứu em , Bảo Bảo ! " - Anh thì thầm vào tai cô Cô cứ tiếp tục mà hoà vào trong dục vọng , còn anh thì vẫn cứ im lặng và thỏa mãn lấy cô . Anh biết chứ , Tinh linh Tuyết kia đã đổ thuốc kích dục vào trong nước tắm để định dâng cô lên cho tộc Quỷ Tình dục . Thứ thuốc này chỉ được giải hoàn toàn sau khi đã quan hệ tình dục trong một số ngày nhất định . Và điều đó nghĩa là trong những ngày này , thì cô sẽ có lúc tỉnh lúc mơ và rất dễ " thèm khát " nhanh chóng . Nếu không thể thỏa mãn thì sẽ trở nên điên loạn và có thể sẽ chết . Anh im lặng , không nói gì và cứ tiếp tục ra và vào . Anh là Quỷ lai , nên chuyện này sẽ chả ảnh hưởng gì tới anh hay gì cả . Anh cũng không cảm thấy mệt mấy và cũng có thể phóng ra bất cứ lúc nào nếu muốn . " Bảo Bảo ... Em có muốn sẽ như thế này mãi không ? " - Anh hỏi " K ... Không ... " - Cô đáp lại , gương mặt đỏ ửng như sắp khóc - " Em không muốn thế này nhưng cơ thể của em ... Nó ... " " Không sao đâu ! " - Anh xoa nhẹ tóc cô , tay đặt lên đùi cô - " Em không cần phải lo lắng gì cả ! Ta sẽ giải tỏa nó giúp em ! " " A ... Aaaa ... " - Cô dựa vào lòng anh , cào lấy lưng của anh và cứ đẩy hông ngày càng nhanh Anh lấy tay giữ chặt mông cô , rồi phóng một thứ tinh trắng nóng vào tận trong tử cung của cô . Mật dịch của cô lại trào ra , hoà lẫn cùng thứ nước kia chảy xuống ga giường . Anh nhìn cô , trông thật là mệt mỏi . Nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho cô , anh đẩy nhẹ đầu cô vào và hôn . Môi lưỡi hai người quấn chặt lấy nhau , không ngừng làm cho người kia chao đảo bằng nụ hôn nóng bỏng . Bên dưới vẫn tiếp tục luật động . Cô tiếp tục nhấc mông lên và đi chuyển . Anh nhìn cô , rồi cũng tiếp tục để hai tay xoa nắn gò bồng trắng hồng ở dưới , môi lưỡi vẫn cứ bám nhau không rời . " E ... Em ... Em muốn nữa ... " " Nữa ?! Em tham lam quá đấy , Bảo Bảo ! Nhưng ta cho phép em tham lam chuyện này với ta ! " " E ... Em ... Em yêu anh ... " - Cô nhìn anh , đôi má đỏ bừng - " Thật đấy ... Em yêu anh ! " " Em yêu ta ?! " - Anh nhìn cô , ánh mắt trêu chọc - " Chứ không phải là thứ đang thỏa mãn bên dưới em à ? " " Ừ ! Em yêu anh ... Yêu anh ... " Cô vừa nói , hông lại vừa di chuyển ngày một nhanh và miệng cứ lẩm nhẩm mãi về câu : " Em yêu anh " đó suốt . Cảm nhận được cô sắp ra lần nữa , anh liền kéo hai chân cô ra phía sau mình . Vừa kéo ra cái , cô liền hét một tiếng thật to , bấu chặt lấy vai anh và thở dốc . Anh cũng không để cô phải làm một mình , bản thân cũng húc thêm một phát thật mạnh vào trong . Mật dịch lại trào ra không ngừng , trộn lẫn với thứ tinh ấm nóng của anh . Bên trong cô co rút mạnh mẽ , quấn chặt lấy cây gậy của anh không cho ra . " Ta yêu em ! " - Anh nhìn cô rồi lại xoa nắn bộ ngực trắng - " Yêu em không chịu nổi nữa ! " " Em ... Em yêu anh ... Nhiều hơn là anh yêu em ... Aaa ... " " Ta yêu em hơn bất cứ điều gì trên đời này , hãy nhớ điều đó ! " - Anh hôn lấy cô lần nữa - " Ta yêu em !! "
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương