Ác Ma Đến Từ Thiên Đường

Chương 11: Tự Nguyện Dâng Hiến



Trịnh Vương Hoàng mạnh tay bế sốc Minh Nhi không chút phản kháng lên xe, suốt chặn đường anh đều nín thinh.

Về đến nhà anh kéo nhanh Minh Nhi vào trong làm hai chân mảnh khảnh liên tục va vào nhau suýt té, Minh Nhi tức tối lớn giọng.

" Trịnh Vương Hoàng, buông ra, anh làm tôi đau đấy! "

Vương Hoàng quay ngoắt mặt lại làm cô giật mình, cặp mắt đằng đằng sát khí như muốn giết cô, hàng chân mày rậm nhíu xuống, cái tay thô ráp bất chợt chụp lấy cổ cô, anh bổ cái giọng sắc bén đánh vào tai.

" Còn dám mở miệng! "

Minh Nhi túm chặt tay Vương Hoàng, chưa thốt lời nào anh đã đẩy cô ngã nhào về phía hồ nước gần đó, đầu óc Minh Nhi choáng váng không kịp nhận thức anh lại tiếp tục nhấn cả phần thân trên của cô xuống nước.

Hai tay quơ quào, Minh Nhi ngạt thở, kêu cứu, vùng vẫy trong vô lực, bên tai cô văng vẳng là tiếng trách mắng đầy kích động của Vương Hoàng.

" Ch.ết tiệt, Triệu Minh Nhi, ai cho em cái gan tự ý bỏ đi chơi!

Còn ngồi gần một đám đàn ông dơ bẩn, để chúng động tay động chân!

Có phải em muốn kiếm thằng khác rồi không? "

" Tôi...kh..ông...c..ó..." Minh Nhi ngoi đầu lên, nói chưa hết câu, Vương Hoàng lại nhấn mạnh người cô xuống tiếp.

Hoắc Đường ở cạnh lo sợ Minh Nhi xảy ra chuyện lên tiếng can ngăn, ai dè Trịnh Vương Hoàng càng giận dữ hơn, quát lên.

" Im ngay! Cút!!! "

Không một ai dám hé răng, ai vào việc nấy, Hoắc Đường đành lui đi ngay, Triệu Minh Nhi ngạt thở tới mức ý thức dần mờ đi. Khi cô tưởng rằng mình sắp chết Vương Hoàng đột ngột kéo cô lên, cả người cô ướt sũng, nằm gọn trong vòng tay anh thoi thóp.

Vương Hoàng bồng cô trở về phòng, ném thẳng cô vào bồn tắm, dùng vòi nước xịt tới tấp vào người cô.

Hai tay nhỏ bé khoanh trước ngực, Minh Nhi ôm cơ thể lạnh thấu xương run lên cầm cập, đôi mắt nâu khẽ ngước lên nhìn về phía Vương Hoàng, anh đã không còn bộ dạng ôn nhu, chỉ biết trút giận lên người Minh Nhi.

Cô muốn phản kháng nhưng cả người lạnh tê dại làm đầu óc cô quay cuồng.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, hết xịt nước vào người Vương Hoàng lại đem Minh Nhi ra trước điều hòa, mở mức thấp nhất làm cô lạnh cóng, ngã ngay xuống sàn.

" Tr..ịnh...Vương Hoàng...làm ơn...

Dừng lại...tôi biết sai rồi..." Minh Nhi bị đổ oan ngậm bồ hòn làm ngọt, yếu ớt cầu xin.

Mà,Vương Hoàng không một chút thương xót, cầm lấy chai rượu đặt trên kệ tủ, bắt ép Minh Nhi uống nó, vừa đổ vừa gắt gỏng.

" Chẳng phải em thích ăn nhậu sao? Đấy, uống đi!

Uống cho đủ đi!

Nếu không, em lại ra ngoài tìm trai ăn nhậu, uống cho đã đi!!!"

Minh Nhi chống cự quyết liệt, rượu đổ xuống cả người cô ướt nhèm, bốc lên mùi nồng nặc, cô ôm chặt lấy phần ngực run như c.ầy sấy.

Vương Hoàng nhấc bỗng Minh Nhi lên chiếc bàn trang điểm, dùng tay hất mọi thứ xuống sàn, tiếng * xoảng * đổ vỡ phát ra. Anh kéo khóa của chiếc đầm hồng gợi cảm, hai tay sờ vào tấm lưng nuột nà, thoắt cái đã lột sạch đồ Minh Nhi ra.

Không còn gì che thân, gió từ điều hòa bổ thẳng vào người, Minh Nhi rét run không làm chủ được hành động, bất giác ôm chặt lấy người Vương Hoàng lấy hơi ấm.

Tiếng * tít tít * kêu lên, Vương Hoàng vậy mà lại chỉnh nhiệt độ lên cao, hơi lạnh giảm dần, Minh Nhi dần buông thõng đôi tay ra khỏi người Vương Hoàng. Anh lập tức kéo cô lại, cất giọng đanh thép đập vào tai.

" Chưa gì lại muốn buông ra? Ôm chặt vào!!! "

Minh Nhi giật mình sợ hãi lại ôm lấy người Vương Hoàng, anh bế cô lên như mẹ bồng con, đặt cô nằm gọn trên giường. Kéo chiếc chăn ấm áp trùm kín người, Minh Nhi bấy giờ mới thở nhẹ được một chút.

Trịnh Vương Hoàng bất thình lình đè lên người Minh Nhi, ánh mắt hoang dại làm cô kinh sợ.

" Vương Hoàng...anh muốn...gì? "

" Em đoán xem? Hôm qua vừa xin anh đừng chạm vào em, hôm nay lại đi ăn nhậu với trai...

Triệu Minh Nhi, anh nên phạt em thế nào đây?

...Móc mắt của Triệu Khanh ra cho em xem nhé! "

Câu nói làm Minh Nhi kinh hồn bạc vía, hai mắt ầng ậng nước mắt, hèn mọn van xin Vương Hoàng.

" Trịnh Vương Hoàng là tôi sai, làm ơn...đừng làm hại em trai tôi...

Anh muốn gì ở tôi cũng được!!! Xin anh..."

Lời Minh Nhi thốt ra trúng ý Vương Hoàng, khóe miệng mỏng hơi giật giật, bàn tay khẽ lướt qua phần xương quai xanh gợi cảm, anh lần nữa cất giọng đầy sự gian manh.

" Triệu Minh Nhi, là chính em nói đấy nhé!!! "

Hai tay Minh Nhi vòng qua ôm lấy cơ thể như tự vệ, cô im lặng nhắm mắt quay mặt đi, miễn cưỡng gật đầu. Chỉ chờ có thế, Vương Hoàng giựt phăng chiếc chăn để lộ cơ thể hấp dẫn.

Minh Nhi cuộn tròn dưới thân anh, cô không dám nhìn thẳng ánh mắt đói khát kia, phần ngực no đủ mang theo hơi thở phong tình vạn chủng, câu dẫn Vương Hoàng chiếm lấy.

Cái miệng hư đốn ngoạm lấy quả Cherry, anh vùi đầu miết chặt chẳng khác gì đứa trẻ bú sữa mẹ. Cả hai tay đều bóp nắng b.ầu ngực s.ữa đủ hình thù, ngón tay vần vò làm đ.ầu ngực căng lên.

Hàm răng đều tăm tắp cắn lên mu bàn tay, Minh Nhi cố giữ cho cổ họng không phát ra tiếng. Nào ngờ, Vương Hoàng kéo tay cô xuống, bóp lấy hai má đang đỏ ửng, ánh mắt sắc như dao cạo, hằn giọng.

" Em đang tự nguyện dâng cho anh, đừng có cái cử chỉ gượng ép này!!! "

Hai mắt nâu lừ với Vương Hoàng, Minh Nhi thầm mắng, cô tự nguyện lúc nào? Là anh đem em trai cô ra đe dọa, hỏi làm sao cô không chấp nhận hiến thân?

Hơi thở của cô ngắt quãng, ngậm ngùi chấp nhận màn tra tấn, mỗi một nơi Vương Hoàng chạm môi qua đều khiến cô run bần bật.

Dù đã phát sinh quan hệ với Vương Hoàng nhưng cô chưa từng nhìn thẳng anh, ngay khi chiếc quần tây quần kéo xuống để lộ vật nam tính to dài. Minh Nhi bất giác hoảng sợ, hai chân đạp loạn xạ, cô chồm dậy định bỏ chạy.

Trịnh Vương Hoàng nhanh tay kéo chân Minh Nhi cường thế ép cô nằm xuống, trói chặt cổ tay cô, quát lên.

" Định chạy! "

" Vương Hoàng, tôi không muốn nữa...anh tha cho tôi đi!

Lần sau tôi không dám bỏ đi chơi nữa đâu, xin anh..." Minh Nhi khóc lóc, cầu xin.

Đáp lại, gương mặt Vương Hoàng đen kịt, cắn mạnh lên bã vai tròn trịa, Minh Nhi đau đớn bặm chặt môi đến bật máu, cái vai nhỏ hằng lên dấu răng, Vương Hoàng gằn giọng đe dọa.

" Em tưởng giỡn mặt với Trịnh Vương Hoàng này được sao?

Vừa nãy chính miệng em bảo muốn làm gì em cũng được, vậy mà...anh muốn quan hệ em lại không cho?

Triệu Minh Nhi, em đừng có hòng thoát được anh đêm nay!

Ngoan ngoãn thì anh còn tha cho Triệu Khanh...bằng không em biết hậu quả rồi đấy! "

Minh Nhi uất ức cắn chặt răng, cố nuốt ngược nước mắt vào trong, Vương Hoàng lập tức ngấu nghiến lấy cái miệng anh đào của cô. Chiếc lưỡi luồng lách không thiếu chỗ nào, cả vòm họng thơm tho của Minh Nhi tê liệt.

Vương Hoàng dùng tay thăm dò vào nơi kín sâu nhất bên trong, ngón tay giữa chui vào khuấy đảo, cô bị công kích phát ra những tiếng kêu yêu kiều khổ sở.

Cô càng kêu, Vương Hoàng càng mê mẩn, anh mạnh dạn bành rộng hai chân mảnh khảnh, đưa vật nam tính vùng dậy từ lâu đi vào tư mật của Minh Nhi, cô nheo mắt vì đau.

Hơi thở cả hai dồn dập, mười ngón của hai bàn tay đan vào nhau, Vương Hoàng chúi đầu thỏ thẻ vào tai cô.

" Minh Nhi, thả lỏng nào...đừng kẹp chặt như vậy...mới chỉ được 1/3 thôi...

Ngoan, anh sẽ nhẹ nhàng..."

Minh Nhi nhắm nghiền hai mắt, cố gắng hít sâu thở dài, buông lỏng cơ thể, Vương Hoàng từ từ đi vào sâu bên trong, anh gầm nhẹ một tiếng, phần thân dưới bắt đầu luân phiên luận động.

Vương Hoàng tham lam liếm láp vành tai mềm mại, thổi một hơi ấm nóng vào đó, cất giọng nỉ non.

" Minh Nhi, nhìn anh..."

Hai mắt nhắm chặt dần hé mở, nhìn sang gương mặt điển trai, ánh mắt của Vương Hoàng bây giờ vô cùng trìu mến, huyệt thái dương nổi những sợi gân xanh, cả cơ thể cường trán đầy mồ hôi nhễ nhại.

Mặc dù, Vương Hoàng không thô bạo như lúc đầu, nhưng phần dưới vẫn không ngừng xâu xé vùng nhạy cảm, xương cốt của Minh Nhi như muốn gãy vụn, phần bụng dưới nhói lên qua từng cái đẩy.

" Ah~ " cô ôm chặt lấy tấm lưng rộng lớn, từng vết cào cấu từ móng vuốt mèo yêu để lại trên lưng Vương Hoàng, hai chân thon gọn ép sát phần hông, Vương Hoàng kéo chúng lên đặt trên vai, ghì chặt phần eo Minh Nhi tiếp tục luận động.

" Minh Nhi...em thật đẹp...

Thật thơm...thật ngọt...

Tất cả...tất cả mọi thứ trên cơ thể em điều là của anh...

Minh Nhi...anh điên lên vì em mất thôi! " anh nói như một kẻ mất trí.

Căn phòng tràn ngập hơi thở dốc, sau một tiếng đồng hồ hoan ái, giai đoạn chạy nước rút tới, Vương Hoàng không ngừng hì hục làm cho tấm thân nhỏ bé như muốn đổ rạp.

Minh Nhi càng lúc càng phát ra tiếng kêu to hơn, cô ưỡn người tiếp nhận màn luận động kịch liệt cuối cùng phía dưới vùng nhạy cảm, Vương Hoàng gầm lên một tiếng, bao nhiêu tinh hoa đều ồ ạt đổ vào tử cung.

Cả hai thở phào, anh nằm bẹp lên người Minh Nhi, vài giây sau anh trở mình nghiêng sang một bên kéo cô vào lòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...