Ác Ma Lao Tù

Quyển 1 - Chương 11: Kế Hoạch



“Bắn: Công kích yếu điểm, tạo thành 100 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ (50 vũ khí nóng (súng ống hạng nhẹ) – cơ bản X 2), đối thủ tử vong…”

Ngay sau đó, chiến đấu ký lục liền xuất hiện trước mặt Tần Nhiên. Cậu nhìn liếc qua cái thi thể không đầu đang nằm trên mặt đất rồi nhanh chóng tiến về nơi tên địch cuối cùng.

“Công kích thành công ba lần. Lĩnh ngộ kỹ năng: Vũ khí nóng (súng ống hạng nhẹ) – cơ bản”

“Tên: Vũ khí nóng (súng ống hạng nhẹ) – cơ bản”

“Thuộc tính liên quan: Lực lượng, thể chất, khả năng cảm nhận”

“Phân loại kỹ năng: Công kích”

“Tác dụng: bạn biết cách sử dụng súng lục, súng trường, súng nòng trơn, súng trường tấn công, súng tiểu liên và bạn cũng biết phương pháp ngắm bắn súng trường, lực phá hoại tăng lên 10%”

“Tiêu hao: thể lực”

“Điều kiện để học tập: Lực lượng đạt F, thể chất đạt F, khả năng cảm nhận đạt F”

“Ghi chú: Bạn có thể sử dụng các loại súng ống hạng nhẹ thôi chứ không phải trở thành tay thiện xạ!”

Cái kỹ năng này cùng loại với “vũ khí lạnh (dao găm) – cơ bản”, đều là kỹ năng dùng để công kích. Bây giờ Tần Nhiên đã có thể chơi súng lão luyện như những tay già đời, không những biết rất nhiều kiến thức về súng đạn, cách bắn, mà còn hiểu được làm cách nào để có thể phát huy tối đa sức mạnh của cây súng trong tay.

Giống như ban nãy, chỉ cần dùng một phát đạn bắn nổ tung cái đầu của Khắc Sói vậy.

Những điểm mạnh của kỹ năng làm cho Tần Nhiên dù đã trải nghiệm qua mấy lần rồi nhưng vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

Cái loại cảm giác mà bỗng nhiên mình có rất nhiều kiến thức về thứ gì đó, rồi cơ thể xảy ra biến hóa, đều làm cho Tần Nhiên càng thêm sâu sắc hiểu biết về cái game ngầm mà mình đang chơi này.

Đồng thời làm cho cậu càng quý trọng cái “nhiệm vụ của người chơi mới” này.

Tần Nhiên không biết sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ của người chơi mới này rồi tiến vào thực hiện những cái nhiệm vụ chân chính thì cần phải trả giá nhiều như thế nào để có thể lĩnh hội được kỹ năng mới. Nhưng có một điều mà cậu dám khẳng định, chính là cái việc “thực hiện hay công kích thành công ba lần” là có thể đạt được kỹ năng mới như bây giờ sẽ trở thành mơ ước viển vông!

Có thể phải cần 30 lần!

Hoặc thậm chí còn phải nhiều hơn!

Đây chính là trò chơi tăng lên độ khó qua các level, mà ở trong cái game ngầm gần như chân thật 100% này thì độ khó càng cao đại biểu cho nguy hiểm càng nhiều!

Cho nên, nếu có thể, Tần Nhiên tuyệt đối sẽ lựa chọn cố gắng để đạt được càng nhiều kỹ năng trong cái nhiệm vụ cho người chơi mới này.

Mà trước mắt đã có một cơ hội không tệ.

Tần Nhiên bước đến gần thằng côn đồ cuối cùng còn sốt sót, cúi đầu nhìn chăm chú vào đối phương.

“Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”

“Không liên quan đến tôi, tôi không biết gì hết, tất cả đều là do bọn chúng ép tôi làm!”

Tiếng cầu xin của nó liên tục vang lên theo từng bước chân đang đến gần của cậu.

Đã không có thế mạnh đông người, đã không có súng ống trong tay, bây giờ nó như con hổ không răng, trở nên so bình dân còn không bằng.

Nhìn mặt mũi nó tràn đầy nước mắt nước mũi, Tần Nhiên nhíu mày.

Nhưng, ngay sau đó, cậu liền hung hăng đấm một đấm vào mặt nó.

Sau khi cậu đánh xong ba quyền, âm thanh nhắc nhở của hệ thống liền ngay lập tức vang lên:

“Đấm: tạo thành 1 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ…”

“Đấm: tạo thành 2 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ…”

“Đấm: tạo thành 1 điểm thương tổn sinh mệnh cho đối thủ…”

… … …

“Ba lần hữu hiệu công kích, lĩnh hội kỹ năng: quyền anh – cơ bản”

“Tên: quyền anh – cơ bản”

“Thuộc tính liên quan: Lực lượng, thể chất, độ nhanh nhẹn”

“Phân loại kỹ năng: Công kích”

“Tác dụng: bạn biết cách sử dụng nắm đấm và chân để chiến đấu, lực phá hoại tăng lên 10%”

“Tiêu hao: thể lực”

“Điều kiện để học tập: Lực lượng đạt F, thể chất đạt F, độ nhanh nhẹn đạt F”

“Ghi chú: Quyền anh trình độ nghiệp dư!”

Các thông tin về quyền anh hiện ra trong đầu, cảm giác quen thuộc kia lại chảy khắp cơ thể Tần Nhiên một lần nữa. Nắm tay cậu gần như tự động mà nắm lại, cậu có thể cảm nhận được đang có một luồng sức mạnh tồn tại trong nắm tay của mình một cách rõ ràng.

Sau đó, Tần Nhiên đột nhiên đánh một quyền vào cằm của thằng côn đồ đang nằm co ro trên mặt đất.

Dựa vào các kiến thức trong đầu, cậu biết được rằng ở chỗ có có dây thần kinh sinh ba, một khi chỗ đó bị một lực đánh mạnh vào thì có thể làm cho người ta bị choáng váng, thậm chí có thể hôn mê tại chỗ.

Sự thật cũng đúng như vậy.

“Đấm: tạo thành 20 điểm thương thổn sinh mệnh cho đối thủ (quyền anh – cơ bản), đối thủ rơi vào hôn mê…”

Nhìn thằng côn đồ ấy ngay lập tức ngất xỉu, Tần Nhiên hài lòng đứng dậy.

Lại một lần nữa cậu cảm nhận được sức mạnh kinh người của các kỹ năng. Nhưng, cậu cũng không vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn.

Trong kế hoạch của cậu, cậu còn muốn kiếm được thêm vài cái kỹ năng nữa từ trên người thằng côn đồ kia.

Nhưng đương nhiên, cậu không hề sốt ruột, dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn người đồng bọn của mình đang dần tới gần.

“Tần Nhiên, đừng nói là anh thật sự tính sẽ buông tha thằng này nha! Tất cả những thằng có dính líu đến Kền Kền đều không phải là người tốt! Tội nghiệt mà nó gây ra không phải chỉ cần đánh một trận là có thể chuộc lại được!” - Kha Lâm đã chạy gần tới chỗ Tần Nhiên, nhíu mày lại, nói.

Kha Lâm đã sinh tồn trong chiến loạn bốn tháng, đã thấy được cái gì gọi là địa ngục trần gian. Mà ở trong cái địa ngục trần gian này đã xuất hiện một số kẻ có tội ác tày trời, cho dù có chết cũng không thể đền hết tội.

Kền Kền và đám thuộc hạ của hắn chính là những kẻ như vậy.

“Không không, tôi sẽ không bỏ qua cho nó!” - Nhìn dáng vẻ nôn nóng của Kha Lâm, Tần Nhiên ngay lập tức lắc đầu phủ nhận.

Đúng là trong lòng Tần Nhiên có nhân từ, có thương hại, nhưng những thứ này cũng không phải là dùng cho địch nhân. Bất luận là trong hiện thực hay trong game, đều là như vậy.

“Vậy anh…”

Kha Lâm nhìn Tần Nhiên, trong mắt tràn ngập vẻ khó hiểu.

“Có thể giúp tôi thu dọn chiến trường không? Chiến lợi phẩm của chúng ra khá nhiều đấy!” - Tần Nhiên nhìn Kha Lâm cười, nói.

Nhưng, cô gái lại vẫn đứng im. Hành động này của cô làm cậu chỉ còn biết nhún vai, cậu biết nếu mình không tìm được một cái lý do hợp lý thì cô gái quật cường này chắc chắn sẽ không chịu hành động.

Nhưng Tần Nhiên vẫn không nói thẳng tính toán của mình ra, chỉ đơn giản chỉ chỉ xung quanh, nói:

“Sau khi thu dọn chiến trường xong tôi sẽ nói hết tất cả cho cô! Cô cũng không muốn chiến lợi phẩm của mình bị đứa khác trộm mất đúng không!” - Nói xong, Tần Nhiên bắt đầu hành động ngay.

Kha Lâm ngay lập tức tham gia vào.

Sau khi trải qua cuộc chiến ban nãy, lòng tín nhiệm của cô dành cho cậu đã tăng lên rất nhiều, cũng đã buông xuống một phần cảnh giác.

Hơn nữa, cô cũng rất tán thành với câu nói cuối cùng của cậu.

Chiến lợi phẩm của bọn họ tuyệt đối không thể để cho một đám trộm cuỗm đi!

Cho dù tiếng súng vẫn luôn liên miên vang lên ở chỗ này, nhưng việc vẫn có một đám thường dân không sợ chết, mong sẽ gặp may mắn và một đám côn đồ lảng vảng ở quanh đây là sự thật! Mà chắc chắn còn có không ít người!

Lỡ bọn kia trộm mất chiến lợi phẩm của họ thì thật sự là chuyện phiền toái.

Phải biết, trong đám chiến lợi phẩm của bọn họ có cả súng và áo chống đạn, lỡ bị mấy thằng khốn kiếp ấy lấy mất thì sẽ ngay lập tức trở thành uy hiếp cho bọn họ.

Kha Lâm cũng không muốn chuyện đó xảy ra.

5 phút sau, Tần Nhiên và Kha Lâm gặp lại nhau, trong tay hai người đều có một vài cái áo chống đạn và mấy khẩu M1905. Kha Lâm ngay lập tức mặc một cái áo chống đạn T1 vào, rồi dùng một ánh mắt khác lạ nhìn Tần Nhiên.

Thật hiển nhiên, cái chết của mấy thằng côn đồ làm cho Kha Lâm kinh sợ. Tất cả đều là một nhát trí mạng!

Điều này làm cho Kha Lâm nghĩ tới phản quân thêm một lần nữa.

“Không không! Ngay cả bọn phản quân bình thường cũng không thể làm được đến mức độ này! Phải là bọn lính tinh nhuệ mới có thể làm được!” - Kha Lâm nghĩ thầm theo bản năng.

Nếu so sánh lính phản quân linh nhuệ với khả năng của Tần Nhiên thì thật sự cách biệt một trời một vực.

Không đủ chứng cớ, Kha Lâm cũng không đi hỏi Tần Nhiên.

Còn sốt sót sau bốn tháng chiến loạn, Kha Lâm không chỉ trải qua những nguy hiểm, mà còn nhờ vào đó mà có được sự thành thục vượt xa các bạn cùng lứa. Cô biết ai cũng có những bí mật của riêng mình.

Tần Nhiên có, cô cũng có.

Ai cũng không ngoại lệ!

Cho nên, cô tình nguyện tôn trọng bí mật của cậu ta.

Đặc biệt là sau khi cậu ta biểu hiện ra sự thân thiện với cô thì càng nên là như thế.

Bở vì, Kha Lâm biết, nếu cô đi theo bên cạnh Tần Nhiên thì cô sẽ an toàn hơn nhiều. Nói không chừng còn có thể thuận lợi sinh tồn trong hoàn cảnh loạn lạc này cho đến khi nó kết thúc.

Cho dù phải trả giá một ít gì đó, Kha Lâm cũng không ngại.

Đây chính là cái hiện thực chết tiệt, cũng chính là bản năng cầu sinh.

Bởi vậy, sau đó, Tần Nhiên phát hiện ra Kha Lâm có gì đó là lạ. Nhưng cụ thể là lạ ở chỗ nào thì cậu lại nói không được.

Mà ánh mắt Kha Lâm nhìn Tần Nhiên bỗng nhiên cũng nhiễm một ít ngượng ngùng, mất tự nhiên. Nhưng vì nó đã bị bụi bặm che đậy nên tạm thời Tần Nhiên vẫn hoàn toàn không phát hiện ra.

“Bây giờ có thể nói cho tôi biết rồi đúng không?” - Cho dù trong lòng cô đã có cái suy nghĩ nào đó, nhưng nếu bảo Kha Lâm tự mở miệng nói ra thì chắc chắn là không thể. Sự ngượng ngùng của người con gái làm cô tự động đổi đề tài.

“Chắc hẳn Kền Kền có doanh địa đúng không?” - Tần Nhiên đè thấp giọng, hỏi.

Cho dù hiện tại cậu không nhìn thấy có ai khác đang lảng vảng xung quanh, và cậu cũng đã kéo cái thằng tù binh đang ngất xỉu kia đến một nơi tương đối kín đáo, nhưng có một số chuyện thì càng thận trọng càng tốt.

“Ừ! có một cái! Vốn là ở trong một cái trung tâm thương mại trên đại lộ số 6. Sau khi quân phản loạn càn quét khắp nơi thì chúng đã chiếm cứ nơi đó, hơn nữa còn gọi nơi đó là sào huyệt!” - Kha Lâm gật đầu, nói.

“Hơn nữa, bọn họ không biết tôi đúng không?” - Tần Nhiên tiếp tục hỏi.

Kha Lâm lại gật đầu thêm một lần nữa. Sau đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Tần Nhiên, hai mắt trừng to, ánh mắt ánh lên nỗi kinh ngạc tột bậc.

“Đừng nói là anh tính lén trà trộn vào đó nhé?” - Kha Lâm dùng vẻ mặt không thể tin được, hỏi.

Cho dù đã cố gắng hạ thấp giọng xuống mức thấp nhất, nhưng ngay lúc này cô lại không kiềm chế được mà nâng giọng lên một tông.

Sau đó, không đợi Tần Nhiên trả lời, Kha Lâm liền duỗi tay chỉ vào thằng tù binh, nói tiếp:

“Kền Kền không cho phép người lạ đến gần sào huyệt của mình, bất luận ai muốn tới gần cũng phải có đàn em của nó dẫn vào, nếu không sẽ bị bắn chết! Nên anh muốn lợi dụng thằng này để đột nhập vào? Đừng vọng tưởng! Tôi dám lấy danh nghĩa của bà nội tôi ra thề rằng một khi đến sào huyệt của Kền Kền, thằng này sẽ phản bội anh! Sau đó, anh sẽ trở thành người thứ hai bị Kền Kền treo lên cột điện thiêu chết!”

“Đương nhiên tôi sẽ không làm như vậy!” - Tần Nhiên mỉm cười nói.

“Vậy là được rồi! Hiện tại chúng ta đã lấy được thắng lợi cực lớn trong cuộc chiến với Kền Kền này. Chỉ cần nó lại cho đàn em đến thêm hai lần nữa thì nó sẽ chỉ còn là con chim non!” - Kha Lâm thở phào, cô không muốn Tần Nhiên đi làm những chuyện ngốc nghếch.

Dù sao đi nữa thì nguy hiểm trước mắt đã bị giải trừ!

Hơn nữa, bọn họ còn chiếm được đủ nhiều thứ tốt rồi.

“Tôi muốn đi một mình!” - Tần Nhiên tiếp tục nói.

Ngay tức khắc, trong lòng cô vừa mới thả lỏng lại lập tức lo lắng lên.
Chương trước Chương tiếp
Loading...