Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 11: Trả Gấp Ba



Hôm nay là sinh nhật Diệp Mặc Hạo nên Trang Tâm Nghiên đặc biệt dậy rất sớm. Xuống nhà ăn sáng cùng anh.

Đúng như mọi người nói anh vẫn thờ ơ như mọi ngày, không quan tâm gì đến sinh nhật mình cả.

"Buổi sáng tốt lành. Mặc Hạo" Cô bước tới trước mặt anh mỉm cười ngọt ngào chào anh.

Diệp Mặc Hạo thấy cô xuống thì đưa tay ra kéo cô vào lòng mình. Đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn: "Chào buổi sáng"

Mặc dù sống với anh lâu rồi nhưng Trang Tâm Nghiên vẫn chưa thể nào thích ứng đc với cách chào thân mật này của anh, gương mặt nhỏ không tự chủ mà ửng đỏ lên. Cô ngượng ngùng nói: "Anh không chào đàng hoàng đc sao? Sao cứ giở trò lưu manh vậy?"

Nhưng đáp lại lời trách 'yêu' ấy của cô chỉ là một câu nói khiến người ta không khỏi nghẹn họng: "Anh thích thế"

Được rồi! Anh có bao giờ nghe theo người khác đâu. Cô đây không thèm chấp với anh nữa. Trang Tâm Nghiên tập trung vào dùng bữa.

Sau khi ăn xong thì cả hai lên lầu. Lúc anh chuẩn bị đi làm cô có sang gõ cửa phòng anh. Thanh âm trong trẻo vang lên: "Tối anh về sớm đc không? Em muốn ăn tối cùng anh!"

(Nghe cứ như hai người là người yêu vậy ế? ><)

Đối với lời đề nghị này của cô, anh như đang nở hoa trong lòng vậy. Tâm trạng cũng vì thế mà vui lên không ít. Cô đã yêu cầu thì sao anh có thể từ chối được chứ. Huống chi, có thể đây lại là cơ hội để anh tiến thêm bước nữa, tiến thẳng vào trái tim cô thì sao? Diệp Mặc Hạo nhìn cô vui vẻ nói: "Nếu là em nấu thì anh sẽ về"

"Được. Tối nay em nấu" Trang Tâm Nghiên liền gật đầu đồng ý. Dù gì thì chuyện này cũng có trong kế hoạch rồi mà.

Hẹn đc anh xong cô liền vui vẻ mà rời đi. Nhưng lúc xoay người định rời đi thì lại bị anh kéo lại. Cô trợn mắt nhìn anh: "Chuyện gì vậy?"

Diệp Mặc Hạo giơ cà vạt ra, gương mặt thản nhiên nói: "Thắt giúp anh"

Trang Tâm Nghiên ngẩn ra hai giây sau đó mới đưa tay cầm lấy. Cái chuyện này vẫn là lần đầu cô làm. Không tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Cô chỉnh lại cổ áo sơ mi cho anh sau đó bắt đầu công việc. Lúc vòng qua cổ anh, do anh cao quá nên cô phải kiễng chân lên.

Diệp Mặc Hạo nhìn bờ môi chúm chím của cô không kìm đc mà cúi xuống hôn lên đó. Bàn tay to lớn giữa lấy eo cô kéo sát vào mình, tay còn lại giữ sau gáy cô. Đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng cô. Mút từng chút mật ngọt của cô. Nụ hôn càng ngày càng mạnh bạo như muốn nuốt trửng cô luôn vậy.

Đến lúc mãi lúc lưỡi cô đã tê rần rần, dưỡng khí cũng gần như bị hút cạn anh mới tha cho cô. Trang Tâm Nghiên vịn tay vào người anh lấy dưỡng khí,. Điều hòa lại nhịp thở cô nhìn anh bất mãn nói: "Anh không thể để em làm việc nghiêm túc đc à?"

Diệp Mặc Hạo nghe vậy lại trưng ra cái vẻ mặt vô tội. Không ngần ngại mà gán ghép tội danh cho cô: "Tại em quyến rũ anh trước mà"

Đệch, cô quyến rũ anh bao giờ vậy? Mắt nào anh nhìn thấy cô quyến rũ anh hả? Cô đây chỉ là đang thắt cà vạt cho anh thôi mà. Thiên lý ở đâu vậy. Mà thôi, anh có bao giờ nói thiên lý đâu?

Mỗi việc thắt cà vạt thôi mà cũng mất đến 30 phút. Do tại ai kia cứ phá cô hoài. Hết hôn lại đến bẹo má bẹo mũi. Không bẹo má bẹo mũi thì lại nghịch tóc. Làm cô không thể tập chung đc.

Cô thì tực đến đỏ cả mặt còn anh thì vẫn cứ cười nhăn nhở, lấy việc chọc cô làm trò vui tiêu khiển. Thế có tức không cơ chứ? Nhưng tức thì tức, cũng không làm gì đc người ta cả.

Thắt xong cà vạt, anh vẫn không chịu để cô đi. Nói gì mà phải hôn chào tạm biệt lại còn ngày nào cũng phải vậy nữa chứ. Trang Tâm Nghiên cô sắp bị anh hành cho đến điên rồi.

Trang Tân Nghiên trợn mắt nhìn anh, có chút ngượng ngùng nói: "Vừa anh hôn...rồi... còn gì?"

Diệp Mặc Hạo nghe xong liền bày ra vẻ suy tư nói: "Có sao?" Sau đó lại hồn nhiên phát ngôn câu khiến Trang Tâm Nghiên suýt thì ói máu vì tức: "Nhưng đấy là chuyện của vừa nãy. Còn giờ anh mới đi làm mà."

Anh thật là lắm lí sự mà. Đến cạn lời với anh luôn. Trang Tâm Nghiên trừng to mắt nhìn anh sau đó lại tỏ vẻ bất lực mà xụ mặt xuống giọng nói ngày một nhỏ đi: "Không đc khất nợ sao?"

"Khất nợ?" Diệp Mặc Hạo nhướng mày nhìn cô, vẻ mặt bày ra vô vàn sự thích thú. Ánh mắt ánh lên vài tia tính toán cho ai đó vào tròng, sau đó ngữ điệu bình thản vang lên: "Cũng đc thôi"

Nghe đc câu này của Diệp Mặc Hạo, vẻ mặt Trang Tâm Nghiên vui hẳn lên, Đôi mắt long lanh nhìn anh đầy cảm kích. Nhưng nụ cười chưa nở đc bao lâu đã bị ai kia dập tắt: "Lần sau trả gấp ba"

Ặc. Anh cũng biết lấy lãi quá đi. Cái lãi này của anh có thể giết người đó Diệp tổng ạ? Đúng là ác ma mà.

Trang Tâm Nghiên bị chọc tức cho sôi máu mà lại không thể làm gì được. Hôn anh thì ngại mà giờ không hôn thì anh lại còn bày trò gì nữa đây.

Loay hoay một lúc, cuối cùng Trang Tâm Nghiên cũng đành chọn 'nhắm mắt làm bừa'. Hôn đâu mà chả là hôn. Đôi tay thon của cô đưa lên kéo cà vạt anh xuống, kiễng chân lên hôn lên má anh một cái, xong rồi liền ba chân bốn cẳng chạy mất dạng.

Diệp Mặc Hạo đứng đó, đưa tay sờ chỗ cô vừa hôn. Môi mỏng nhếch lên thành hình bán nguyệt, giọng nói tràn đầy vui vẻ: "Con cáo nhỏ này chạy cũng nhanh đấy. Lần này tha cho em vậy. Lần tới quyết đòi cả gốc lẫn lãi"

(???????? Hạo ca. Anh thật biết đàn áp người a????????)
Chương trước Chương tiếp
Loading...