Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương
Chương 18: Anh Nhớ
Bầu trời đêm mang một màu đen tĩnh mịch bao trùm cả thành phố. Nhưng ngược lại với khung cảnh bên ngoài ấy, trong phòng làm việc của Diệp Mặc Hạo đèn điện vẫn sáng trưng.Diệp Mặc Hạo ngồi trước bàn làm việc của mình. Những ngón tay thon dài khẽ vân vê chiếc USB mà Trương Bích đưa cho anh lúc chiều. Một hồi lâu mới quyết định mở nó ra xem.Đây là một đoạn ghi âm. Đoạn ghi âm vừa đc mở lên cùng lúc đó là giọng nói trong trẻo của cô gái anh luôn nhớ thương cũng vang lên. Từng lời, từng chữ cô nói ra đều đc thu vào tai anh, ghi vào trí não."Lúcđócảm giác củacậunhưthếnào?""TâmNghiênkhôngphảicậuđangyêuaiđấychứ?""Nào có....""Mình cũngkhôngbiếtnữa... Chỉlàởbênngườiđóthìcảmthấycó chúthạnhphúc. Timđôilúccũngđậpnhanh. Xanhauthì cũngcó đôichútnhớmong.""Aivậy?"Cùng với câu hỏi của Trương Bích trái tim vốn bình ổn của Diệp Mặc Hạo cũng đập nhanh dần lên. Đôi bàn tay xiết chặt vào nhau. Sống lưng cũng trở nên căng cứng, hồi hộp chờ câu trả lời từ Trang Tâm NghiênLúc này giọng nói thanh thoát trong trẻo của Trang Tâm Nghiên lại vang lên: "Là... Là... Làanhấy... DiệpMặcHạo"ThịchTiếng trái tim Diệp Mặc Hạo đập lệch nhịp. Anh ngồi đó ngẩn người ra.Người cô yêu thế mà lại là anh. Diệp Mặc Hạo bấm nút tua đi tua lại câu nói đó của cô: "Là... Là... Làanhấy... DiệpMặcHạo""Làanhấy... DiệpMặcHạo""DiệpMặcHạo"Câu nói đó cứ vang vọng bên tai anh. Cô đã có tình cảm với anh và yêu anh. Nhưng chính ngày hôm ấy anh lại khiến cô tổn thương. Lúc đó anh phải giữ chặt cô lại không buông ra mới phải chứ."Mìnhsợ... Sợanh ấy không yêumìnhchỉxemmìnhnhưmộttròđùa"Trái tim Diệp Mặc Hạo quặn thắt lại. Lời nói của cô như hàng ngàn nhát dao nhọn đâm vào tim anh.Anh sai rồi. Thực sự sai rồi....Anh xin lỗi.Lúc này Diệp Mặc Hạo mới nhớ ra lời Trương Bích nói lúc trước khi ra về: "Không phảilàkhôngcócách""Cách gì?" Diệp Mặc Hạo nhìn Trương Bích có chút mong chờ hỏiTrươngBíchtrầmlặngmộtlúcthìlên tiếng: "AnhhãytìmcôgáitênlàBùiTranh. Cô ấy là bạn thân của tôi và Tiểu Nghiên. Cô ấycó thể sẽ cócáchgiúpanh. Nhưng từ trước tới giờBùi Tranhchưabao giờ ở một nơi nào cố địnhcả. Nhưng vớinănglựccủaanh,tôitinanh sẽlàmđc"..."Bùi Tranh?" Mi tâm Diệp Mặc Hạo nhíu chặt lại. Theo như anh biết thì Bùi Tranh chính là một trong số mười Hacker nổi tiếng trong thế giới ngầm cũng như toàn thế giới? Một người như thế lại có thể là bạn của Trương Bích và Nghiên Nhi. Quả là sự tình không đơn giản.Trầm lặng suy nghĩ một lúc Diệp Mặc Hạo cho gọi Đông Phong vào. Đông Phong bước vào cung kính chào: "Thiếu gia""Cậu có một ngày để tìm ra cô gái tên là Bùi Tranh này. Còn nữa bắt Lý Mộc Ngư cùng gia đình cô ta lại nhốt trong lao ngục. Chờ ta xong việc tự ta giải quyết. Còn nữa cho phá sản tập đoàn Lý thị luôn đi" Diệp Mặc Hạo trầm giọng ra lệnh. Anh ghét nhất những kẻ ngáng đường anh."Dạ"Đông Phong nhận lệnh rồi lui xuống. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Diệp Mặc Hạo châm điếu thuốc bước ra ban công. Lúc định đưa điếu thuốc lên miệng thì giọng nói trong trẻo của cô lại vang lên trong tiềm thức: "Hútthuốcrấtcóhại"Diệp Mặc Hạo nhìn điếu thuốc sau đó dập tắt rồi nhếch môi tự giễu mình. Em giờ đang nơi đâu? Anh nhớ....Hai ngày sauTrong tòa cao ốc của tập đoàn Diệp thịDiệp Mặc Hạo một thân tây trang gọn gàng, khuôn mặt băng lãnh đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong phòng họp cấp cao.Cuộc họp kết thúc. Diệp Mặc Hạo vừa bước ra đến cửa thì Đông Phong đã chạy lại, cung kính báo cáo: "Chủ tịch đã tra ra."(Chú thích: thay đổi xưng hô theo địa điểm nha nha!)Diệp Mặc Hạo đang bước đi phía trước thì khẽ dừng lại sau đó lại xải bước đi tiếp. Giọng nói băng lãnh vang lên: "Nói""Cô gái tên Bùi Tranh kia đang ở thành phố Manchester - Anh. Cô ấy vừa đến Manchester sáng nay." Đông Phong cẩn thận báo cáo lại cho anh biết.Nghe đc kết quả sắc thái của Diệp Mặc Hạo cũng chẳng biến đổi là mấy, giọng nói đều đều của anh vang lên: "Chuẩn bị máy bay. 10 phút nữa cất cánh sang Manchester"Đông Phong đứng phía sau nhìn chủ tịch nhà mình mà không biết nói gì. Mấy ngày 'phu nhân' không ở đây mà cả công ty lẫn biệt thự Diệp gia đều loạn hết cả lên.Mọi người lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy. Giờ có đc chút tin tức để tìm ra 'vợ mình' hỏi anh làm sao không thể nhanh chóng đích thân đi kiếm về chứ?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương