Ác Ma Phúc Hắc: Vợ Yêu! Ngoan Anh Thương

Chương 35: Cái Giá Phải Trả



Hẹn hạ?

Ha.

Một khi đã quyết định bước chân vào thế giới ngầm thì phải hiểu rằng: cái mà người đời gọi là 'hèn hạ' ấy chính là cái phao cứu sinh hữu dụng nhất để cứu sống bản thân đó.

Ở trong thế giới nhuốm đầy máu tanh này hay dù cho là ở thế giới chính đạo ngoài kia. Không bao giờ có sự công bằng. Người mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Đó là quy luật để sinh tồn.

"Thiên đường có lối ngươi lại không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại vào. Chỉ trách ngươi chọc nhầm người thôi" Diệp Mặc Hạo đứng từ trên cao nhìn xuống chỗ Hồ Nhất đang quỳ. Lúc này trong cặp mắt anh chỉ chứa toàn sự lạnh lẽo và băng giá, nơi đó ánh lên một tia lạnh lẽo và chết chóc.

Trông anh như thể một vị chúa tể đang nhìn con dân mình vậy.

Hồ Nhất nghe vậy thì trở nên lo lắng. Hắn ta hoảng hốt nói: "Ngươi giết ta chắc chắn cha ta sẽ giết ngươi"

"Hồ Chí sao? Ha. Xin lỗi ông ấy đi trước ngươi rồi" Diệp Mặc Hạo cười lạnh. Anh ngồi xuống ghế được chạm khắc tinh xảo, giương mắt lạnh lẽo xuống nhìn hắn. Đưa tay ra lệnh cho thuộc hạ phía sau mở một đoạn clip lên.

Xem xong thì vẻ mặt Hồ Nhất liền tái nhợt đi, hai mắt ánh lên sự đau đớn. Giọng nói hắn ta bắt đầy run rẩy vang lên: "Ngươi giết ông ấy rồi?"

Trước câu hỏi này của Hồ Nhất, Diệp Mặc Hạo không trả lời mà chỉ tao nhã châm một điếu thuốc, sau đó thản nhiên cất giọng: "Hồ Thanh bang đã biến mất khỏi thế giới ngầm"

Một lời tựa nhẹ lông vũ nhưng lại gây sực công phá khủng khiếp. Tuy lời nói của Diệp Mặc Hạo không đề cập đến vấn đề Hồ Nhất hỏi. Nhưng câu nói kia khác nào khẳng định điều đó.

Hồ Nhất đau đớn, hai mắt hắn nhìn Diệp Mặc Hạo ánh lên những tia lửa đỏ. 'Đau đớn' và 'Căm hận' là hai từ hiện lên trong đầu hắn lúc này. Như một con thú dại xổng lồng, hắn gào lên: "Thằng chó....Tao giết mày"

Diệp Mặc Hạo đứng dậy, đôi mắt sắc bén nhìn hắn ta. Thanh âm lạnh lẽo vang vọng khắp căn phòng: "Mày nghĩ mày có đủ bản lĩnh? Đó là cái giá phải trả cho người giám động đến người phụ nữ của ta." Diệp Mặc Hạo quay qua nhìn Đình Vũ. Gương mặt thâm trầm lạnh lẽo, không chút biến đổi: "Cho hắn chơi đùa thêm chút nữa rồi ném vào chuồng hổ à không rắn đi. Để hắn cảm nhận từ từ"

Thật độc ác.

Là cách hình dung của mọi người về sự ngoan độc của anh. Ai cũng nghĩ Diệp Mặc Hạo không có tình người. Giết người không ghê tay.

Nhưng nhờ độc ác như vậy anh mới có ngày hôm nay. Vạn người nhìn vào đều khiếp sợ. Đó là cách anh sinh tồn trong thế giới ngầm đầy sự toan tính chém giết này.

Ở đây là nơi không có chỗ cho từ 'tình người', càng không có chỗ dành cho kẻ mềm yếu và sự nhân nhượng. Nhân nhượng với kẻ thù chính là hủy hoại bản thân mình. Ngươi sống thì ta chết, ngươi chết thì ta mới được sống. Đó là sự thật nghiệt ngã ở thế giới bóng đêm này.

...

"Nghiên Nghiên..."

"Nghiên Nghiên..."

"Mẹ....Anh hai..."

"Tiểu Nghiên. Con lớn thật rồi" Giọng nói ngọt ngào cùng nụ cười hiền dịu của một người phụ nữ hiện lên trong tiềm thức của Trang Tâm Nghiên.

"Mẹ...con rất nhớ người a" Trang Tâm Nghiên vô thức đáp trả. Trong giọng nói mềm mại đó tràn đầy sự nhớ nhung vô tận. Cô nhanh chân chạy lại gần người phụ nữ đó.

Nhưng khi Trang Tâm Nghiên định đưa tay ôm lấy người phụ nữ đó thì.....

Huỳnh

Một tiếng động vang trời vang lên. Rung động cả một khoảng trời. Những ngọn lửa bắt đầu bùng bùng bốc lên từ căn nhà cũ kĩ kia. Hình bóng cùng nụ cười người phụ nữ dần biến mất. Kế tiếp đó là tiếng hét thất thanh.

"Không..."

Giọng nói cất lên đầy hoảng hốt và thê lương. Trang Tâm Nghiên đứng chết lặng tại chỗ nhìn cô gái tuổi chừng mười lăm, tay còn đang xách túi cháo nghi ngút khói. Túi cháo trong tay cô bé rơi xuống đất, từng giọt nước mắt cũng lăn dài trên đôi gò má. Cô bé ấy lao vào ngôi nhà đang bốc cháy kia nhưng lại bị người dân xung quanh cản lại.

"Không..."

"Không... Thả tôi ra...Mẹ và anh hai tôi còn trong đó mà. Làm ơn cứu họ đi...Làm ơn...ai đó cứu họ đi." Những tiếng khóc lóc van xin, những tiếng gào thét đến thảm thương nhưng chẳng ai giúp được gì cả chỉ biết ngăn cho cô bé ấy không lao vào đám lửa vô tình đó thôi.

Đến khi xe cứu hỏa đến dập được lửa và xe cứu thương đến cứu người thì nơi đây cũng chỉ còn lại là một đống đổ nát hoang tàn. Khung nhà đen thui trần trui đứng đó. Nhưng....Mẹ và anh trai cô bé đã ra đi mãi mãi.

Từng giọt nước mắt nơi khóe mi Trang Tâm Nghiên rơi xuống. Họ đã đi rồi. Mẹ và anh trai cô đã thật sự bỏ lại cô mà đi rồi.... Lúc đó cô thật vô dụng. Chỉ biết trơ mắt đứng đó nhìn người thân mình xa mình mãi mãi.

Cốc cốc cốc

Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Trang Tâm Nghiên bừng tỉnh, đôi gò má xinh đẹp giờ cũng đã ướt đẫm. Chỉnh lại tâm trạng của mình, giọng nói lạnh lùng cất lên: "Vào đi"

"Đã xác đinh được bà ta là ai?" Hắc Long bước vào, cúi người chào cung kính trước Trang Tâm Nghiên, rồi báo cáo. Hắc Long đẩy chiếc Lattop cùng một tập tài liệu về phía Trang Tâm Nghiên.

"Vương Hiểu Hoa, bà ta từng được Chủ tịch nhận nuôi, cũng là chị em tốt của phu nhân từ nhỏ. Nhưng khi phu nhân kết hôn lại đem lòng yêu chồng của bạn mình"

Nghe Hắc Long nói, Trang Tâm Nghiên khẽ nhíu mày lại: "Ông ngoại nhận nuôi bà ta? Vậy bà ta là trẻ môi côi?"

Hắc Long nhìn Trang Tâm Nghiên sau đó khẽ lắc đầu, nói tiếp: "Bà ta là đại tiểu thư của Vương gia nhưng lại bị xem là khắc tinh. Nên bị đem đến cô nhi viện khi vừa mới sinh."

Trang Tâm Nghiên nhìn tấm ảnh Vương Hiểu Hoa và mẹ cô chụp cùng nhau, khẽ vuốt ve: "Thật đáng thương"

Hắc Long ngưng một chút sau đó lại tiếp tục báo cáo: "Hiện giờ bà ta đang cầm quyền một bang. Thế lực ở thế giới ngầm cũng không nhỏ"

"Được rồi lui đi"

Hắc Long lui ra. Nhưng khi vừa cầm vào nắm tay cửa thì dừng lại. Quay lại nhì Trang Tâm Nghiên như muốn nói gì đó, thấy vậy thìn nhìn Hắc Long hỏi: "Còn chuyện gì?"

"Có người đang điều tra thông tin về người" Hắc Long nhìn Trang Tâm Nghiên thận trọng nói.

"Về ta ư?" Trang Tâm Nghiên nhíu mày liễu lại. Đôi mắt như tia X-quang quan sắt, tròng mắt đảo quanh một vòng: "Đi điều tra xem là ai?"

Sau khi Hắc Long rời đi, Trang Tâm Nghiên cầm tập hồ sơ lên mân mê rồi khẽ mỉm cười: Vương Hiểu Hoa - cái tên thật hay a.
Chương trước Chương tiếp
Loading...