Ác Ma Rất Khuynh Thành

Chương 17-2



Edit: Yết Vạn Dương

“Mahuyễn điện… tại sao nơi này lại có chỗ này?” (D: ý chỉ nới tại sao dưới nước lại có phủ vậy đó.) Băng Huyết chậm rãi bước vào.

“Huyết, có vào thứ bây giờ ta không thể cho ngươi biết, chính có thể dựa vào chính ngươi chậm rãi cảm nhận, đến một ngày ngươi đủ cường đại, ta mới có thể đem tất cả chuyện ta biết nói cho ngươi. Thực xin lỗi.” Thanh âm của Tử Minh mịt mờ, mang theo áy náy.

“Minh.” Băng Huyết nhíu mày, giọng điệu nghiêm túc,” Minh, ta biết ngươi làm hết thảy đều muốn tốt cho ta, cho nên về sau không cần nói xin lỗi, ngươi và ta không cần dùng đến ba chữ này.” (D: vì tiếng trung ‘xin lỗi’ đọc là ‘ tuy bủ chxì’)

“Tốt.” Thanh âm lạnh lùng trong trẻo mang theo vui sướng, đó là niềm vui phát ra từ nội tâm, dù có gặp chuyện khó khăn cỡ nào, cũng sẽ cùng ngươi làm bạn suốt đời.

“Minh, ngươi dẫn ta đến đây nhất định là có mục đích gì đúng không?” Băng Huyết tò mò quan sát bốn phía, nếu đã biết đây là nơi Tử Minh quen thuộc, như vậy nhất định không có gì nguy hiểm, buông lỏng tâm trạng, toàn thân thoải mái.

“Ta bây giờ còn ở thời kỳ mới sinh ra, bởi vì khế ước với ngươi, nên bắt đầu đi vào thời kỳ trưởngthành, cho nên ta sẽ ngủ say một thời gian rất lâu, hiện tại ngươi và ta đều rất yếu, ngươi có thể dùng khoảng thời gian này ở đây tu luyện học tập. Phía trước ở trên bàn có một cái hợp màu lam, nó là thuộc về ngươi. Chờ ngươi tiến giai đến cảnh giớimapháp sư, có thể nhìn một nửa, đến lúc đó ngươi lấy máu nhận chủ, chúng ta có thể đi ra ngoài.”

“Được, ngươi yên tâm, ta sẽ cố gắng, tu luyện thật tốt, không cần lo lắng cho ta.” Tuy rằng Băng Huyết nhìn giá sách rất không hứng thú, nhưng chỉ cần là Tử Minh nói, nàng sẽ làm. Tuyệt đối sẽ không làm cho hắn thất vọng.

“Cố lên… cả hai chúng ta.” Thanh âm chậm rãi biến mất, cảm ứng linh hồn sâu bên trong, nàng có thể biết rõ Tử Minh đã lâm vào ngủ say.

Băng Huyết nhấc chân đi đến cái bàn trước mặt nhìn chiếc hộp lam sắc, trầm tư một lúc, dứt khoát đi tới giá sách. Vừa mới nghe Tử Minh kêu nàng đi tu luyện linh lực, như vậy chứng minh nàng có thể tu luyệnmapháp. Từ lúc tiến vào nơi này, sau khi cùng Tử Minh khế ước, vẫn không có thời gian xem xét thật tốt biến hóa của bản thân, nhưng mà trong cơ thể, một lực lượng ấm áp có thể cảm nhận được rõ ràng. Đó chính là linh lực đi….

Giương mắt nhìn những bộ sách trên cao, không hoàn toàn liên tiếp cùng một chỗ, mỗi một khối, ở giữa đều có một khe hở nhất định. Dùng để phân chia khu vực, từng cái khe hở đều có một cái lệnh bài, phía trên ghi rõ lĩnh vực của mỗi bộ sách.

Mapháp, vũ kỹ, luyện đan, luyện khí, trận pháp, ngự thú. Trong đó còn bao gồm lĩnh vực kỹ năng, đếm không xuể.

Ngạch…. Nhiều đến như vậy…. Nàng càng thêm đau đầu, trời biết….. Nàng ghét nhất là đọc sách.

Kiếp trước bị bắt buộc phải học nhiều sách, học tập tất cả các ngành nghề, đó là khoảng thời gian khó nhất của nàng, nàng thà rằng chịu huấn luyện cực khổ, cũng không muốn đọc sách. Nhưng là nàng có được bản lĩnh nhớ rồi liên không quên, bằng không không cần đối thủ đến giết nàng, nàng đã tự tử trước. Kiếp trước bị bắt buộc phải học nhiềusách, học tập tất cả các ngành nghề, đó là khoảng thời gian khó nhất của nàng, nàng thà rằng chịu huấn luyện cực khổ, cũng không muốn đọc sách. Nhưng là nàng có được bản lĩnh nhớ rồi liên không quên, bằng không không cần đối thủ đến giết nàng, nàng đã tự tử trước. Khẽ thở dài, hối hận không phải là cá tính, trả giá mới là đạo lý.

Xoay người nhìn về phía bình đài bên kia, nghĩ tới nơi đó là khu luyện dược. Hiện tại trong cơ thể nàng là bản mạng hỏa diễm domahuyễn chi văn biến ảo màthành, tên làMalam chi hỏa,giống với Tử Viêm chi hỏa của Minh, đều là thần hỏa. Tuy là bây giờ vẫn đang ở thời kỳ trưởngthành, nhưng bằng thực lực của nàng vẫn chưa nắm giữ tốt. Luyện dược cũng không luyện ra cái gì, có thể sẽ làm cho nơi này cháy rụi, như vậy sẽ mất nhiều hơn được. Xoay người đi tới bình đài bên kia, nơi đó dùng để tu luyện, gọi Tụ linh đài, tốt nhất là giác ngộ nguyên tốmapháp trong cơ thể, rồi lại đi học cái khác a~~~~…..
Chương trước Chương tiếp
Loading...