Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)

Quyển 1 - Chương 3: Thiên phú nghịch thiên 1



Sau khi tiếp nhận hết được tấy cả thông tin hóa ra thân thể này lại là một phế vật không thể tu luyện ma pháp sư hay kiếm khí.Trong gia tộc chuyên bị bắt nạt các biểu tỉ,biểu muội chuyên đánh đập mà ngay cả nha hoàn cũng vậy chuyên cắt xén thức ăn.TRong mắt bọn họ Mộ Dung Như Tuyết chỉ là đứa trẻ nhu nhược không giám tố cáo với nhũng người khác,nếu không có cha mẹ và người anh trai lớn hơn hai tuổi này bảo vệ thì đã chết từ lâu rồi.Anh trai của Mộ Dung NHư Tuyết tên là Mộ Dung Như Lâm anh tuấn phóng khoáng,thiên phú cực cao mới được 10 tuổi nhưng lại là ma pháp sư cấp 4 thủy nguyên tố được rất nhiều trưởng lão, người trong gia tộc chú ý đến

Còn Mộ Dung Như Tuyết thì ngược lại được cha mẹ và anh trai yêu chiều nên bọn họ càng ghen ghét hơn. Mộ Dung Như Tuyết còn có một đứa em gái cùng cha khác mẹ nữa là Mộ Dung Như Anh kém Mộ Dung Như Tuyết một tuổi tuy mới 7 tuổi nhưng đã là ma pháp sư cấp 1 hỏa nguyên tố.Tuy tính tình bên ngoài hiền lành nhưng bên trong lại là một con rắn độc giống như mẹ của cô ta Y Lạc.

Nhân cơ hội cha Mộ Dung Hàn đi vắng bọn họ đã thuê sát thủ giết hai mẹ con Mộ Dung Như Tuyết.Mẹ của Như Tuyết đã dùng thân bảo vệ con gái mình nhưng cuối cùng cũng không thể thoát khỏi cái chết.Sau khi đã tiếp thu toàn bộ kí ức xong.Đôi mắt của Mộ Dung Như Tuyết vốn nhắm mắt bỗng dưng mở to ra cô thề"Nếu như đã sông lại thành Mộ Dung Như Tuyết thì ta sẽ sông tốt phần đời còn lại của cô,trả thù cho cô cứ yên tâm ra đi đi"

Sau khi chôn song mộ mẹ Mộ Dung Như Tuyết đứng trước mộ hồi lâu không biết từ bao giờ hai hốc mắt tuôn ra như dòng suối chảy không ngừng giống như khóc nỗi lòng mình từ nhỏ cô đã mất cha mẹ từ sớm không cảm nhận được tình cảm của cha mẹ đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là tình mẫu tử,nhưng dù chỉ là một khỏanh khoắc hiếm hoi mà thôi,cô đã tự nhủ với lòng mình rằng sẽ trở lên mạnh mẽ dẵm đạp nên tất cả

"Mẹ người yên tâm đi con sẽ trả thù cho người con sẽ cho bọn chúng xuống địa ngục sống không bằng chết"

Mỗi người tổn thương đến người của tôi thì đừng hòng sóng yên thân

Bông nhiên từ đâu phát ra một giọng nói

"Tiểu tử khá lắm "Mộ Dung Như Tuyết đang chìm đắm bỗng dưng đật mình quan sát xung quanh xem có ai không.Nhưng điều lạ là chẳng thấy ai cả

"Đừng tìm xung quanh nữa ta không có ở đó đâu" ông già nói bằng gọng điệu rất đùa cợt vang lên."Hãy nhắm mắt lại đi" Mộ Dung Như Tuyết chậm rãi nhắm mắt lại bên trong không gian tinh thần hiện lên những hình ảnh mơ hồ rồi dần rõ ràng.Trong đây giống như một căn phòng lớn,bên trong có một tủ sách và một cái bàn nhỏ,xung quang có rất nhiều cánh cửa khác nhau nhưng hình như đã lâu chưa được mở.Vừa quan sát xung quanh Mộ Dung Như Tuyết vừa cảm nhân được ngay sau lưng mình có người,nhưng cô không cảm nhận được sát khí trong đó nên chậm rãi quay đầu lại.Bắt gặp được hình ảnh của một người tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào không vì tuổi già mà da quá nhiều nếp nhăn.Ông không kiêng nể gì mà thoải mái cho Mộ Dung Như Tuyết chậm rãi đánh giá mình một cách ung dung và thản nhiên như không có chuyện gì

"Ông là ai?" Mộ Dung Như Tuyết nheo mắt đánh giá trên dưới một lần nữa

"Ta là Tan Lạp Tây Á"

"Là ông đưa tôi đến thế giới này phải không?"

"Phải thì sao.Ngươi vốn thuộc về nơi đây do vài sơ sót nhở lên ở thế giới kia mà thôi.Ta chỉ đưa ngươi về đúng vị trí của ngươi thôi"

"Về đúng vị trí "Mộ Dung Như Tuyết nhìn ông vẻ mặt đầy nghi nghờ "Vây đây là đâu?"

"Đây là không gian chỉ giới của chiếc nhẫn này "

"không gian chỉ giới sao! không thể nào "Theo như trong chí nhớ của thân thể này thì đó là không gian riêng có thể bỏ ra bỏ vào tùy theo kích thước của không gian giống như cái túi nhưng rất khác biệt ở chỗ nhỏ hơn và nhẹ hơn nhiều giống như hình dạng của chiếc nhẫn.Điều đáng nói là nó rất đắt ở Mộ Dung gia tộc chỉ có cha của Mộ Dung Như Tuyết là trưởng lão và một số trưởng lão,gia chủ mới có được một cái nhưng không gian chỉ nhỏ bằng cái tủ quần áo nhỏ hơn đây rất nhiều lần

Trong lúc Mộ Dung Như Tuyết đang mải suy nghĩ thì Tan Lạp Tây Á đang dò xét tinh thần lực của Mộ Dung Như Tuyết.Nhưng điều kì quái là tại sao một cường giả vi tôn như ông lại không dò xét được giới hạn tinh thần lực của tiểu nha đầu này.Trên đại lục này người có tinh thần lực rất ít mà người có tinh thần lực cường đại lại ít đến có thể đếm trên đầu ngón tay.Còn người ngay cả một cường giả vi tôn cũng không dò sét được thì chính một yêu nghiệt không có người thues hai có được tinh thần lực như vậy.Nếu như mà để các đại gia tộc biết được thì tuyệt đối sẽ tranh giành bằng được để có được tiểu nha đầu này

"Tại sao ông lại ở trong không gian chỉ giới này.Nếu tôi nhớ không lầm thì chỉ có những vật chết mới vào đây được thôi mà"

"ha..ha.." "Tiểu nha đầu hỏi rất hay ta đã bị giam ở trong đây hơn một trăm năm rồi,ta cần ngươi đưa ta thoát khỏi đây"

"Người không phải muốn báo thù sao,để báo thù người phải trở nên thật mạnh mẽ phải chống đối được Mộ Dung gia tộc lớn như vậy,ngươi tưởng họ sẽ để ngươi giết hai mẹ con họ sao một mầm non tốt và một phế vật ngươi xem họ sẽ chon bên nào,dù cho ngươi có trở về tố cáo mẹ con Mộ Dung Như Anh có làm sai thì sao chứ.Trên thế giới này họ cần thực lực không phải phế vật ngươi về đó sớm muộn cũng bị hai mẹ con họ hoặc người trong tộc thủ tiêu thôi vì họ không muốn chỉ vì ngươi sẽ làm cho họ mất mặt,vì danh dự gia tộc họ sẽ làm tất cả.Ngươi nghĩ xem cha và anh trai ngươi liệu có thể ngươi suốt đời sao chỉ cần họ vắng mặt thì ngươi chưa chắc đã bảo toàn được mạng sống của mình"
Chương trước Chương tiếp
Loading...