Ác Ma! Tôi Yêu Anh

Chương 2



Trường MERITAS.

- Mày đang có chuyện gì đúng không Vi Vi?_Vân Anh hỏi

- Không có chuyện gì đâu,Chuyện đó sao rồi?Bọn kia có liên lạc gì chưa?

- Bọn chúng nói muốn gặp riêng mày.Đấu 1 chọi 1.Theo tao biết thì tên đại của của băng nhóm đó rất mạnh tốt nhất là chúng ta hủy hẹn đi.

- Không được.Như vậy bọn chúng sẽ xem thường chúng ta.Mấy giờ,ở đâu?

- Vi Vi...Mày không đấu nổi với tên đó đâu.Nghe lời tao đi.

- Buồn cười.Tao không sao đâu.Nói địa điểm đi

- 7h tối nay tại tiệm coffee ROSE.Hay là tao đi cùng mày nhé!

- Mày cứ ở nhà là được rồi.Đừng đi theo,với lại địa điểm lại là quán cà phê.Ở nơi công cộng hắn không làm được gì đâu.

Vân anh hết cách,nó đã quyết định rồi thì có trời mới cản được thôi.

Đúng 7h tối hôm đó,tại quán coffee Rose.Điều ngạc nhiên là ở đây không có ai ngoại trừ một tên con trai mặc bộ đồ màu đen.Nó đoán đây chính là người nó cần gặp.

Vì bây giờ nó và An An có khuôn mặt giống nhau nên khi đi gặp những tên này nó đều bịch kín mặt.

- Anh chính là đại ca của Dark đúng không?_Nó cảm thấy choáng khi người này chính là tên đã bắt nó lần trước.Là người quen của chị nó nên nó càng phải cẩn thận hơn.

- Phải.Cô ngồi xuống đi.Không ngờ thủ lĩnh của trường MERITAS lại là một đứa con gái.Cô làm tôi ngạc nhiên đấy

- Muốn đấu 1 chọi 1.Tại sao lại hẹn đến đây.Anh có ý đồ gì?

- Quy tắc của tôi,trước khi đánh nhau đều phải biết trước đó là nam hay nữ.Nếu là nam tôi sẽ có cách giải quyết khác,nếu là nữ thì cũng sẽ có một cách khác.

- Tôi không muốn vòng vo mất thời gian.Chúng ta ra ngoài đấu với nhau một trận phân thắng thua đi

- Đừng nôn nóng như vậy.Từ từ thì cô cũng sẽ là người của tôi thôi.Nhưng nếu cô đã nôn nóng thì chúng ta đi thôi.

Nó leo lên xe hắn ta mà không một phút chần chừ.Và rồi hắn đưa nó đến một căn nhà kho cũ.Ở đó có cả chục tên đàn em đang đứng chờ sẵn

- Thì ra đây chính là kế hoạch của anh sao?

- À không!Bọn chúng sẽ không dám làm gì với cô đâu.Chính tay tôi sẽ là người ra tay.

- Được rồi!Lên đi

Hắn đi từng bước từng bước chậm rãi tiến gần về phía nó rồi hất nhanh chiếc mũ lưỡi trai ra,rồi nhân tiện tháo chiếc khẩu trang trên mặt nó.Sau khi nhìn thấy khuôn mặt thật sự sau chiếc khẩu trang,anh ta đã vô cùng bất ngờ.

- Tôi thật không dám tin cô chính là chị hai của một băng nhóm đó,Trần An An.Rốt cuộc khuôn mặt của cô là gì???

- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả?Tôi không phải là Trần An an mà là Hứa Minh Vi.Làm ơn nghe cho kĩ đi.

- Hứa Minh Vi?Cô có quan hệ gì với con sâu bệnh đó.

- Là gì?Tại sao tôi phải nó cho anh biết.Mau kết thúc nhanh đi.Đừng ở đó mà làm mất thời gian.

- Được thôi!Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau đớn.Vì dám hỗn xược với tôi.

Và rồi trận đấu solo bắt đầu.cả hai đều ra đòn nhanh như chớp khiến mấy đứa đàn em của hắn hoa cả mắt.Ai nấy điều ra đòn quyết liệt.Nó nhận ra mình đang đấu với một tên vô cùng mạnh.Có thể nói chính nó sẽ là người phải thua.Cuối cùng,hắn ta ra đòn quyết định khiến nó phải ngất xỉu tại chỗ.Thật ra,hắn chỉ đánh một phát ở sau cổ của nó.Cố tình làm cho nó ngất đi mà thôi.

Sau khi nó ngất đi thì hắn lại bế nó đem lên xe và đưa nó về nhà như lần trước.

Vào sáng hôm sau,khi nó tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi có chút quen thuộc,Nó nhìn bên cạnh,vẫn là hoàn cảnh lúc đó.Hắn ta nằm ngay bên cạnh nó từ tối hôm qua đến giờ sao?

Nhân lúc hắn ta còn ngủ,nó êm đềm trốn khỏi nhà hắn một cách dễ dàng.

Đến khi hắn tỉnh lại,không nhìn thấy nó,liền lập tức nổi điên lên.

- Tôi nhất định tìm cho ra cô,Hứa Minh Vi

Trước cổng trường BLUSKY

- Có thật là em không sao đó chứ,sức khỏe của em vẫn còn rất yếu mà!

- Em khỏe rồi mà,anh yên tâm đến công ty đi.Nếu có chuyện gì xảy ra em sẽ gọi cho anh ngay

- Anh biết rồi.Anh đi đây

An An nhìn theo bóng dáng chiếc xe hơi của Nhật Nam rời đi mà cảm thấy mình vô cùng có lỗi.Nhật nam là người một anh chàng tốt bụng,anh đã chăm sóc cô từ khi cô còn nhỏ.Tuy rằng,cô biết được tình cảm của anh đối với mình không phải như một đứa em gái bình thường.Nhưng cô chỉ xem Nhật Nam như một người anh trai vì trong lòng An An luôn có hình bóng của một người con trai khác.

- Trần An An,nói chuyện với tôi một chút.

- Lê...Lê Vĩ...

Sân thượng

- Có chuyện gì vậy?_An An hỏi hắn

- Cô và Hứa Minh Vi có quan hệ như thế nào?_hắn tỏ ra vô cùng lạnh lùng với cô.

- Làm thế nào cậu biết về Vi Vi,cậu gặp nó rồi sao?

- Đúng vậy.Có phải hai người chính là chị em sinh đôi không?

- Phải.Vi Vi là em gái của tớ.Nhưng có chuyện gì xảy ra với nó sao?

- Không có chuyện gì cả.Cô có biết cô ta sống ở đâu không?Tôi có vài điều muốn gặp cô ta để nói chuyện.

- Tớ...tớ chỉ biết Vi Vi học ở trường MERITAS thôi

- Được rồi!cảm ơn cô

Hắn bỏ đi,để lại cô một mình trên sân thượng.Rõ ràng chẳng bao giờ hắn để tâm đến cô.Trong khi đó,cô đã luôn dõi theo anh từng giây từng phút.Chỉ mong sau,anh ta quay lại và nhìn cô.Nhưng...chỉ có mình cô tự mình đa tình.

Sau khi hắn rời khỏi thì một đám con gái xuất hiện trước mặt cô.

- Ô Hô.Hoa khôi của trường chút ta đi học trở lại rồi nhỉ?Xem ra đã khỏe lại rồi.Chúng ta có nên làm một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng hay không nhỉ?

- các người...các người lại muốn làm gì đây?Tránh xa tôi ra....Á aaaaaaaaaaaaa

Ngay sau khi biết thông tin về nó,hắn nhanh chóng lái xe đến trường MERITAS và chờ nó tan học.

Tan học,sự hiện diện của hắn khiến nhiều nữ sinh vây quanh và vô cùng thích thú.

- Anh ta là ai thế?Đẹp trai quá

- Anh ta còn đi cả xe hơi nữa,chắc giàu có lắm đó.

- Nhưng anh ta đang chờ ai vậy?bạn gái sao?

- Ôi!Không thể nào.Ai mà có thể tốt số như vậy.

Từ đằng xa,hắn đã nhìn thấy Nó đi cùng với Vân Anh ra cổng,hắn cố gắng thoát khỏi sự bao quanh của lũ con gái rồi chạy nhanh đến chỗ nó.

- ÔI!thì ra là người yêu của Hứa Minh Vi

- Về thôi!Chúng ta không có cửa đâu.

Nhìn thấy hắn đang chạy đến,nó vội vã nắm lấy cổ áo của Vân anh chạy đi.Còn Vân Anh chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.Cứ mặc cho nó kéo đi như một cái bao bố.

- Hứa Minh Vi...cô đứng lại đã.

- Ôi trời!Sao hắn có thể dai như đỉa như vậy chứ?Đúng là tên biến thái bệnh hoạn mà.

- Vi Vi...cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không?

- Cậu im lặng đi.Mau chạy đi rồi tính.

- Nếu cô không đứng lại...cô sẽ hối hận đấy.

- Tôi mà đứng lại thì tôi mới hối hận đấy.Anh không bao giờ bắt được tôi đâu.

- Hứa Minh Vi...mau đứng lại cho tôi.

- Sao anh dai quá vậy hả?Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa có được không?

- Tôi sẽ không làm phiền cô nếu cô chấp nhận một điều kiện của tôi.

- Không...nằm mơ cũng không bao giờ.

Chạy một hồi thì cả hai cũng cắt đuôi được hắn.Cả hai cùng nhau vào quán nước để nạp lại năng lượng.

- Này!tên đó là ai vậy?Đẹp trai thế cơ mà.Sao lại phải chạy trốn.

- Đúng vậy,đẹp trai lắm nhưng vô cùng biến thái bệnh hoạn.Hắn ta là người quen của chị tớ nên càng không thể tiếp xúc.

- Cậu nói cũng đúng.Nếu như cậu mắc lỗi gì với hắn.Có thể hắn ta sẽ đi tìm chị gái yếu đuối của cậu để trả thù hoặc rút giận.Điều đó có khả năng lắm đấy.

- Chính vì vậy tớ mới không muốn có liên quan đến những người có thể làm hại đến chị tớ.

Vừa lúc đó,Nó nhận được cuộc gọi đến của Nhật Nam.

- "Em mau đến bệnh viện đi.An An xảy ra chuyện rồi"

- Anh nói cái gì?
Chương trước Chương tiếp
Loading...