Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Chương 39: Anh quan tâm chính mình?
Không còn cách nào , tuy rằng không tình nguyện nhưng xem ra cô chỉ còn một con đường —— là quay về nhà của Tư Đồ ViêmLâm Khả Tâm nhìn thời gian , phỏng chừng lúc này anh đã dậy , thì có lẽ anh đã phát hiện cô trốn đi rồi , cho nên nếu cô quay về thì tránh không được cơn bão của anhThôi thì tìm cái cớ , đi siêu thị mua chút đồ ăn , làm bộ ra ngoài mua đồ ăn chứ không phải trốn đi , nói vậy chắc lừa được anh ..Quả nhiên sau khi cô trở về , Tư Đồ Viêm nhìn mấy túi đồ ăn trong tay cô liền tin lời cô nói , nhân dịp đó Lâm Khả Tâm vờ như không xảy ra chuyện gì đi vào bếp nấu ăn , đem đồ ăn để lên bàn"Đồ ăn xong rồi , lại ăn đi". Nhìn đồ ăn trên bàn , Lâm Khả Tâm ý tứ đón tiếp Tư Đồ Viêm nói.Tư Đồ Viêm theo mùi đi vào phòng ăn , nhìn những món ăn trên bàn anh không khỏi giật mìnhLúc trước khi thấy làn da trắng nõn của cô , bộ dạng nhỏ nhỏ tinh xảo , còn tưởng cô ở Hách Gia được cưng chiều từ bé chắc sẽ không biết nấu ăn , không nghĩ là cô chẳng những nấu cơm mà còn làm cả những món ăn nàyTư Đồ Viêm cầm đũa định ăn rau , lại ý thức được gì nên dừng động tác , anhngẩng đầu nhìn về phía cô.Vì đợi anh thưởng thức tay nghề của mình , nên một bên cô chờ mong thậm chí quên mất việc phải ngồi xuống ."Đứng làm gì? Ngồi xuống đi""À..." Nghe được anh nói vậy cô ngoan ngoãn ngồi xuốngTuy rằng cái miệng của anh lúc nào cũng ra lệnh làm cô khó chịu nhưng cô cũng nghi ngờ : Chẳng lẽ nói , vừa rồi anh thay đổi thành quan tâm cô sao?Nhưng giây tiếp theo liền đánh gãy ý nghĩ này của cô . Như thế nào có thể? Tên máu lạnh như anh cho dù cô nói sắp đói hoặc sắp chết anh cũng sẽ không liếc nhìn một cái , phỏng chừng đây chỉ là thói quen trong lúc anh ăn mà thôi , ừ , chắc là thếVề phần Tư Đồ Viêm , anh chú ý những món ăn trước mặt , tuỳ khởi gắp vài món bỏ vào miệng , tinh tế nhấm nháp"Như thế nào? ăn ngon không? Nhìn thấy anh không nói gì , Lâm Khả Tâm khẩn trương dò hỏi , thậm chí cô đã chuẩn bị tốt mọi thứNhưng anh chỉ gật gật đầu :" Ừ , không tồi , so với tôi nghĩ tốt hơn chút" , ngheđược sự tán dương từ nội tâm , trong lòng miễn bàn hiếm có "Vì những món ăn này , tôi đã dùng hết năng lực.""Cô không phải sinh viên sao? Học nấu cơm từ lúc nào?" Tư Đồ Viêm vừa ăn , vừa thuận miệng hỏiBị hỏi như vậy , Lâm Khả Tâm có chút xấu hổ , nụ cười trở nên ngượng ngùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương