Ác Ma Tổng Tài Xin Nương Tay

Chương 24: Dọn Nhà



Ra tới đầu hẻm, Du Nguyệt đột nhiên khựng lại, cô nhẹ nhàng quay đầu, nhìn thấy gương mặt căng thẳng, tức giận hơi đỏ của Lâm Di, không nhịn được thốt ra mấy câu:

“Nếu mày rảnh thì cứ việc đi theo tao, còn tao thì không ngại bất quá có người đi theo giữ ma cũng tốt.”

Sau câu nói có phần mỉa mai của Du Nguyệt, Lâm Di cau mày hết cỡ, bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đôi mắt trừng trừng nhìn Du Nguyệt không nói lời nào, Lâm Di bất ngờ quay đầu đi thẳng bỏ mặt Du Nguyệt ngơ ngác đứng nhìn theo bóng Lâm Di.

Khi Du Nguyệt vừa quay đi, phía sau liền truyền đến giọng nói văng vẳng của Lâm Di: “Đừng bao giờ để tao gặp lại mày.” Du Nguyệt tỏ ra dửng dưng khi nghe lời cảnh báo của Lâm Di, cô không muốn để tâm đến, vì việc quan trọng đối với cô đều nằm trên người của mẹ và chị gái.

Thời gian vẫn còn quá sớm, Lâm Di bắt taxi trở về nhà thăm anh trai, sực nhớ ra hôm nay không phải ngày nghỉ nên cô không về nhà nữa mà trực tiếp đến công ty của anh.

Thấy Lâm Di đi vào, nhân viên lễ tân gật đầu chào một cái, mọi người ở đây không ai là không biết Lâm Di nên cô dễ dàng ra vào thoải mái.

Trước khi vào thang máy đi lên, Lâm Di đã tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống và cất vào túi.

Hoàng Thiên Phong nhìn thấy Lâm Di bước vào thì vẻ mặt hớn hở, cất giọng hỏi han:

“Chơi vui không?”

“Không vui chút nào cả.” Lâm Di đáp lời tỉnh bơ, biểu cảm trên gương mặt cố tỏ ra mình vẫn ổn.

Lâm Di nói xong ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện với bàn làm việc của anh trai.

“Anh và Ngôn Thần Ngạo đang hợp tác xây dựng trung tâm thương mại Phúc Ân 13 tầng lớn nhất nước.”

Hoàng Thiên Phong nhìn Lâm Di nhoẻn miệng cười tươi, gương mặt rạng rỡ, ung dung khoe chiến tích.

“Cái gì.

Anh...!Anh hợp tác với Ngôn Thần Ngạo.” Cô hoảng hốt bật dậy gương mặt tái đi trông thấy như người trúng tà.

Một giây sau đó, Lâm Di thấy mình có hơi thiếu kiềm chế, vì sợ Thiên Phong nghi ngờ nên cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Đúng rồi.

Có gì sao?” Thiên Phong cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của Lâm Di, bằng sự từng trải gai góc anh đoán chắc Lâm Di đang gặp chuyện mà không muốn nói cho anh biết.

“Có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu? Anh từng nói Ngôn Thần Ngạo không phải là người đơn giản mà, sao giờ anh lại hợp tác với anh ta.”

Đại não của Lâm Di đã bắt đầu nổi sóng gió, nhưng cô phải ghìm xuống cơn giận dữ đang sục sôi trong lòng lại, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.

“Anh cũng đâu có đắc tội với cậu ta.”

“Cũng đúng.

Em đi đây.” Lâm Di gượng cười, quay mặt đi ra cửa.

“Lâm Di.

Anh xem em như em gái ruột, nếu có chuyện gì uất ức cứ nói với anh, còn nữa xài hết tiền thì nói anh sẽ chuyển khoản cho.”

Lâm Di lúc nào cũng vui vẻ yêu đời mặc cho số phận nghiệt ngã, Hoàng Thiên Phong có chút nể phục với tính cách kiên cường, tự lập, thẳng thắn của cô, sau biến cố ngồi tù, đây là lần đầu tiên cô làm anh phải lo lắng nhiều như hiện tại.

Bởi vì biết Lâm Di kiên cường như vậy, nên anh chưa bao giờ trực tiếp hỏi sâu vào chuyện riêng của cô, nhưng chỉ cần Lâm Di lên tiếng anh sẵn sàng gánh vác thay.

Lúc còn là sinh viên y khoa, Lâm Di luôn khiến bạn nam cùng trường phải dè chừng bởi tính gai góc, ương ngạnh của mình, vì thế Lâm Di luôn khiến bạn nam chạy mất dép.

Khi Lâm Di vô tình đụng trúng người tuy là có một chút hoảng sợ, nhưng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình.

Khoảng thời gian đó tập đoàn Thịnh Thế bị khủng hoảng nghiêm trọng, Lâm Di vì không muốn làm liên luỵ mọi người nên đã âm thầm ra đầu thú và bị tạm giam ngay sau đó.

Người anh trai như anh không hay biết gì đến khi có giấy triệu tập của công an mới hay biết.

Lúc gặp anh, Lâm Di rưng rưng nước mắt nhưng lại cười tươi thay cho lời nói: “Em không sao, em rất ổn.”

“Em biết rồi.” Lâm Di đi ra tới cửa, nghe giọng ngọt ngào của anh trai cô ngoảnh đầu vào trong nhìn thẳng vào anh, khóe miệng cười tươi hết cỡ, xong rồi cô quay mặt lại tiếp tục bước đi, nhưng khóe mắt đã đong đầy ánh nước từ khi nào, nếu không rời đi e rằng cô sẽ bật khóc nức nở mất.

Nhìn nụ cười hiện tại của em gái, Hoàng Thiên Phong lập tức liên tưởng đến nụ cười khi xưa của cô, tươi cười nhưng ẩn chứa quá nhiều mất mát và đau thương.

Rời khỏi tập đoàn Thịnh Thế, Lâm Di ngay lập tức bắt taxi trở về.

Cô vừa bước vào nhà, Ngôn Thần Ngạo cũng đang từ trên lầu đi xuống.

“Anh hợp tác với anh tôi là có mục đích gì?”

Lâm Di cao giọng, mặt cô hơi đỏ vì tức giận.

“Tôi cũng đang đợi cô về đây.”

Ngôn Thần Ngạo chắc chắn sớm muộn gì Lâm Di cũng biết nhưng anh không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Anh ung dung thư thái, ngồi xuống sofa đối diện với Lâm Di, nhìn bộ dạng tức giận mặt đỏ bừng bừng của cô mà không nhịn được bật cười.

“Anh có âm mưu gì? Đừng để tôi hận anh.”

Đôi tay Lâm Di để dưới bàn, cô bấu chặt vạt váy đến nhăn nhúm để cố che giấu sự kích động trong lòng.

“Tôi có mưu gì hả?” Ngôn Thần Ngạo nhìn cô cười ngạo nghễ, sau đó lại nói với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại có lực sát thương cực lớn: “Thì phải xem biểu hiện của cô rồi.

Dự án đó cần ba năm để hoàn thành.” Ngôn Thần Ngạo nói trong ngả ngớn cười cợt, như xem Lâm Di như một món đồ chơi mặc sức mà xoay vòng như chong chóng.

Câu nói mang hàm ý đe dọa của Ngôn Thần Ngạo như rút đi linh hồn của Lâm Di.

Cô im lặng cúi đầu, trái tim nơi lồng ngực đập nhanh hơn nhiều so với bình thường.

Một lúc sau cô ngước mặt lên đưa tay rót một ly nước uống sạch.

“Anh muốn làm gì thì làm, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, anh tôi từ hai bàn tay trắng gầy nên sự nghiệp, nói về sự xảo quyệt, mưu mẹo cạnh tranh trên thương trường, anh tôi tuyệt đối không thua anh.”

Lâm Di đứng dậy, giọng điệu tự tin hiên ngang nói ra, trong đáy mắt còn thấy mấy phần tự hào.

Lâm Di nói xong quay đầu bước đi lên phòng.

Cô không dễ gì chấp nhận và Hoàng Thiên Phong sẽ không ngồi yên để mình trở thành vật tế sống trong cuộc trả thù của Ngôn Thần Ngạo.

Đối với mấy lời đe dọa này Lâm Di ngoài mặt tỏ ra bình thản nhưng nội tâm thật sự như đang ngồi trên đống lửa.

Ngôn Thần Ngạo cười nhạt một cái, không nghĩ tới Lâm Di không những không sợ mà còn tự tin để hăm dọa ngược lại anh, thêm một tính cách nữa của Lâm Di khiến anh phải mở mang tầm mắt.

“Đứng lại.” Ngôn Thần Ngạo đứng dậy khỏi chiếc ghế, đưa tay trái vào túi quần, hai mắt hướng về Lâm Di đang bước lên cầu thang, anh to giọng:

“Tôi cho cô thời gian từ đây cho đến chiều phải dọn hết đồ đạc đem ra ngoài.

Tôi muốn chuyển nhà.”

Lâm Di khựng lại bước chân, cô không thèm quay đầu nhìn Ngôn Thần Ngạo, cứ thế mà cất giọng lạnh lùng:

“Tôi sẽ dọn.”

Nói xong, Lâm Di bước tiếp lên phòng.

Ngôn Thần Ngạo đứng lặng người nhìn bóng lưng cô đơn của cô, rồi tự dưng nghĩ đến cái thời còn hẹn hò, lúc đó Lâm Di lúc nào cũng tươi cười là một cô gái hồn nhiên, hoạt bát, thấm thoát một cái thế sự đổi thay, đáng ra anh sẽ vui khi thấy cô đau khổ nhưng sao mà anh chẳng vui nỗi, thậm chí vô tình nghĩ về cô nhiều hơn, như lúc này đây.

Ngôn Thần Ngạo thở dài, rồi lại cảm thán một câu: “Mặc kệ cô ta, nghĩ đến bao nhiêu lần thì sẽ ghét gấp bấy nhiêu.”

Sao khi giao hết công việc cho Lâm Di, Ngôn Thần Ngạo được vệ sĩ chở về công ty.

Trên đường đi, anh đã căn dặn vệ sĩ của mình rằng: dùng quen biết và sức ảnh hưởng làm cho bà Tâm thân bại danh liệt, mua đứt cái khách sạn trá hình đó, triệt đường làm ăn của bà ta.

Đấy là kết quả cho việc làm anh không ưa.

Vào đến công ty Ngôn Thần Ngạo căng mình giải quyết công việc tồn đọng.

Bạch Tuệ San vốn là thư kí, công việc của cô ta ngoài việc nắm hết và báo cáo lịch trình của tổng giám đốc còn có gặp gỡ khách hàng đối tác và chuẩn bị cà phê nước uống cho Ngôn Thần Ngạo mỗi khi anh cần.

Nên cô ta có cơ hội gặp gỡ anh nhiều nhất.

Vừa ngồi vào ghế, Bạch Tuệ San đứng bên ngoài gõ cửa.

“Vào đi.” Theo thói quen, Ngôn Thần Ngạo tuỳ tiện mở lời

Cô ta mặc một bộ váy màu xanh biển, lệch vai có thắt nơ ngay vai, kiểu dáng của chiếc váy không khác gì của Linh Linh là mấy, đầu tóc nửa cột lại nữa xoã ra, gương mặt trang điểm nhẹ tôn lên làn da trắng sứ cùng những đường nét nổi bật xinh đẹp đến mê người khiến người ta khó lòng mà rời mắt.

Nhìn Bạch Tuệ San đang cầm một ly cà phê trên tay từ từ tiến vào trong, Ngôn Thần Ngạo nhìn sao cũng thấy cô ta y như bản sao hoàn hảo nhất của Linh Linh vậy, anh vô thức chìm đắm trong dung nhan mỹ miều hoa lệ ấy, ánh mắt dán chặt trên người của Bạch Tuệ San không rời.

Thấy Ngôn Thần Ngạo thất thần nhìn mình Bạch Tuệ San càng thêm đắc ý, cười trộm trong lòng.

“Tổng giám đốc mời anh uống cà phê.” Bạch Tuệ San để ly cà phê xuống bàn, khóe môi cong lên một nụ cười duyên dáng.

Tiếng động phát ra làm Ngôn Thần Ngạo bừng tỉnh dời đi ánh mắt, anh lạnh lùng nói:

“Để đó đi.

Cô ra ngoài đi.”

“Vậy em xin phép.”

Bạch Tuệ San thất vọng quay mặt đi ra ngoài, cô ta tưởng đã quyến rũ được Ngôn Thần Ngạo, ai ngờ mọi thứ chỉ là do cô ta quá ảo tưởng về bản thân mà thôi.

Nhưng cô ta không phải hoàn toàn thất bại, vì Ngôn Thần Ngạo ban đầu có hơi lạnh lùng và tỏ ra khó gần, sau đó vì tiếp xúc nhiều cộng với việc Tuệ San rất giống với Linh Linh nên anh xem Tuệ San như là người thay thế mà đối đãi với cô ta dịu dàng hoà hoãn hơn, đây có thể xem là bước đầu thành công, cũng như nuôi thêm hy vọng trong lòng cô ta, cái mà Bạch Tuệ San muốn đạt được không chỉ có tiền mà còn có vị trí con dâu hào môn của Trần Linh Linh.

Ở nhà.

Trong lúc dọn đồ Lâm Di vô tình nhìn thấy quyển album ảnh của cô và Trần Tinh Húc, từng đoạn kí ức bất chợt ùa về trong trí nhớ khiến tim cô lại thổn thức, đập nhanh hơn lẽ thường, nhưng chỉ một giây sau những giọt nước mắt xót xa mặn đắng chảy ra từ khóe mắt khiến Lâm Di sực tỉnh, đau lòng khôn xiết nhận ra mối tình đầu cô luôn trân trọng lại không hề tồn tại và Trần Tinh Húc sẽ mãi là cái tên xuất hiện trong tiềm thức của cô mà thôi.

Sau khi dọn hết đồ đạc của mình, Lâm Di mới gọi điện thoại đến cho Ngôn Thần Ngạo: “Đồ của tôi tôi đã dọn xong, còn đồ của anh thì sao.”

Anh trả lời rằng: “Cô cứ để đó, cấm ko được đụng vào.

Ở đó đợi tôi về.” nói xong anh liền cúp máy.

Lâm Di thở dài nhìn vào chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, nội tâm khó chịu: “Nói nhẹ nhàng một chút không được sao? Cứ cộc cằn thô lỗ như vậy à?” Nói xong câu này Lâm Di tỏ ra khâm phục sự diễn xuất vô cùng xuất sắc và ngọt ngào của Ngôn Thần Ngạo trong vai Trần Tinh Húc.

Dù chịu nhiều tổn thương khi lần đầu yêu, dù nghẹn lòng chôn chặt tình cảm đó trong tim nhưng Lâm Di luôn lạc quan mặc cho nụ cười đã không còn hiện hữu trên môi nữa.

Trong lúc chờ đợi Ngôn Thần Ngạo trở về Lâm Di đã ăn hết số hải sản tôm, cua,...!trong tủ lạnh.

Ngôn Thần Ngạo về lúc trời chạng vạng tối.

Ngôn Thần Ngạo bị thương ko thể động tay, anh đứng một bên chỉ bảo cô dọn…

Đồ đạc của Ngôn Thần Ngạo ngoài quần áo còn có, sách và tranh ảnh.

Trong đó có một bức tranh rất to được bảo quản rất kĩ anh không cho cô động tay vào mà bảo hai tên vệ sĩ mang ra.

Trông anh có vẻ nâng niu bức tranh ấy như bảo vật.

Lâm Di có chút tò mò, nhất định cô sẽ tìm cách xem lén.
Chương trước Chương tiếp
Loading...